Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 13.8
Mèo vờn chuột là cách của kẻ chiếm thế thượng phong thích trêu đùa con mồi của mình. Giết chuột dễ như trở bàn tay nhưng mèo không vội làm ngay, nó thích vờn thích thấy con chuột hoảng loạn khi chạy trốn. Đến khi sức cùng lực kiệt con meo mới ra đòn quyết định. Kẻ tra tấn giờ đây cũng vậy, hắn bắt được nó và tra tấn nó 1 cách tàn bạo nhất với mong muốn khiên nó phải nhăn nhó khuất phục hắn xin tha. Nhưng hắn không ngờ kể từ khi tách chị ra khỏi nó đã biến nó thành kẻ bất cần sống. Qua bao ngày đánh đập hắn thấy nó dù ngất đi ngất lại nhiều lần cũng không cầu xin bất cứ lời nào. Điều đó đã khiến hắn uất nghẹn bao ngày và rồi hắn đã nghĩ ra cách khiến nó phải van xin hắn. Mới thử 1 chút hương thơm của chị đã khiến nó điên loạn thần trí vậy thì khi gặp chị không biết nó sẽ thể hiện thế nào…. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm hắn sung sướng cười hả hê. Hắn nghĩ :
_ Được rồi….. Được rồi tiệc vui vẫn còn ở phía trước….
Sau cái lần nó gửi thấy hương bưởi lúc sớm mai trên 1 đồ vật mà kẻ tra tấn đung đưa trước mặt nó, nó đã bắt đầu thay đổi. 1 suy nghĩ chỉ lóe lên trong đầu nó trước lúc nó lịm đi khiến kẻ đi tìm cãi chết phải bật lên mầm sống ở trong lòng. Hương bưởi lúc sớm mai phải chăng đủ sức gieo mầm sống trong nó. Không, không phải, không hẳn là vì cái hương thơm ấy mà sâu xa hơn nữa đó chính là lúc đầu bị bắt nó cứ nghĩ bố mẹ chị đã tìm thấy nó và chị khi nó ôm chị trú mưa ven đường. Nhưng sau khi gửi thấy hương bưởi trên đồ vật kia nó lại phải nghĩ lại và nó chắc chắn kẻ bắt nó và tra tấn nó không phải bố mẹ chị. Nếu là bố mẹ chị họ chỉ cần hành hạ nó đến thân tàn ma dại thì thôi, họ không cần thiết phải chưng bày vật phẩm nào đó của con gái họ cho nó gửi thấy. Chứng tỏ kẻ bắt nó và chị không phải bố mẹ chị. Mà là 1 kẻ khác, 1 kẻ rất căm thù nó, 1 kẻ giết nó nhưng vẫn không thỏa mãn cơn hận của hắn đối với nó. Kẻ đó chẳng nhẽ là lão giáo sư, kẻ này bệnh hoạn và chuyên nghiệp hơn nhiều. Vậy có thể là ai, từ ngày lên thủ đô học cho đến giờ nó cũng có kha khá kẻ thù mới nhưng những kẻ đó không tù tội thì cũng phải bắn sới đi nơi khác, làm gì còn kẻ nào thù nó và hành hạ nó giống như kẻ đang tra tấn lúc này. Càng nghĩ càng bế tắc, rồi hình bóng của kẻ tra tấn nữ bỗng dưng hiện lên trong đầu nó. Cái dáng mờ ảo phía cửa khiến nó thấy quen quen là ai nhỉ. Nó cố gắng nhớ, cố gắng gắn với từng người mà nó đã quen. 1 thoáng lắp ra ra hình nhưng nó lắc đầu cho bay cái suy nghĩ đó ngay. Không thể là cô ấy được… Không thể….. Không thể….. Nó lại ngất đi vì suy nghĩ quá sức…. Cơ thể nó còn rất yêu.
Ngất và tỉnh là 1 điệp khúc liên tục diễn ra với nó. Nguyên nhân chính là do cơ thể nó suy nhược, thần kinh yếu đi hẳn lên khi suy nghĩ căng thẳng 1 chút là thần kinh không chịu được. Đau đầu choáng váng và lịm đi trong đau đớn là chuyện diễn ra thường xuyên, nó biết nhưng nó không thể ngăn những suy nghĩ trong đầu nó. Nó đánh chấp nhận và nó cũng không hay kẻ đang vờn nó rất hả hê….
Càng nghĩ càng bế tắc và kẻ tra tấn cũng chán cái cảnh con mồi của hắn lịm lên lịm xuống rồi. Hắn quyết định ra đòn kết liễu. Nhưng để làm được điều đó hắn muốn nó phải khỏe mạnh hơn bao giờ hết như thế mới đủ sức chơi hết trò chơi của hắn. Nghĩ là làm hắn bắt đầu chuẩn bị sân khấu để diễn màn kết thúc…..
Cố gắng lắm mới viết được đoạn này…. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến mình và nó ít còn cơ hội gặp nhau. Sorry tất cả những ai đang đọc chuyện nhé… Mình sẽ cố gắng trong tuần tới sắp lại thời gian công việc để viết sao cho 1 tuần 1 bài dài dài để kể nốt cho a e chuyện đời của nó