Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 13.9
Kẻ tra tấn lần đầu xuất hiện sau cái lần hắn đưa cho nó cảm nhận 1 vật gì đó có hương thơm trên người chị. Lần này hắn xuất hiện với 1 hình dạng rất kì quái, mặt lạ áo choàng phủ kín từ đầu đến chân. Tất cả chỉ là màu đen huyền bí, hắn làm vậy vì biết nó đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh rồi. Hắn chả nói chả rằng, cắm 1 mũi tiêm lạnh toát vào tay nó. Thứ dung dịch trong ống tiêm cứ thế theo lực đẩy đi vào người nó, rất nhanh sau đó nó cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo rồi nó lịm đi không còn biết gì nữa…..
Tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài, đầu óc nó choáng váng khó chịu. Nó nhăn nhó cảm nhận màn đêm tuyệt vọng vẫn đang vây quanh nó, cảm nhận qua từng hơi thở khi tỉnh lại nó đoán nơi giam giữ đã có nhiều biến đổi. Không còn mùi hôi thối ẩm ướt như những ngày trước mà thay vào đó là hương thơm nhẹ nhàng của nước hoa pha lẫn mùi hắc hắc của chất tẩy rửa. Nó đoán sau khi kẻ tra tấn tiêm thuốc mê cho nó đã kì công dọn dẹp nơi này. Vì sao hắn lại dọn dẹp nhỉ ? Hắn có ý đồ gì ? Nó không biết nhưng chắc chắn kẻ đó làm vậy hẳn là có mục đích chẳng tốt đẹp gì. Đầu óc nó vẫn còn quay cuồng vì thuốc mê lên cũng chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được chuyện gì. Điều nó có thể làm được lúc này là điều khí trong cơ thể để thanh lọc thuốc mê vẫn còn đọng lại trong cơ thể.
Kẻ tra tấn là 1 người cẩn thận, mọi việc hắn làm kể từ lúc nó bị giam cho đến giờ đều rất cẩn mật và kín đáo. Từ cách trói chặt nó vào cây cột, đến cách hắn xuất hiện. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nó dù cố gắng cũng không thể nào đoán được hắn là ai ? Và chính điều đó khiến hắn đủ tự tin tạo ra 1 sân khấu hoành tráng để kết thúc mọi việc mà hắn cho rằng nó là nguyên nhân chính khiến hắn phải làm những điều này…..
Ngày cần đến cũng đã đến, kẻ tra tấn bật dậy 1 cách vội vã. Hắn cảm thấy hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng nghĩ đến buổi trinh diễn do chính hắn làm đạo diễn kiêm diễn viên khiến hắn phấn chấn hơn hẳn. Hắn đứng trước gương với khuôn mặt hớn hở, hắn nhíu mày khi thấy vết thâm quầng ở 2 bên mắt. Nhưng ngay sau đó hắn lại phấn khích cười ha hả, hắn nghĩ " chuyện nhỏ chuyện nhỏ, không lên vì chuyện nhỏ làm hỏng đại sự ngày hôm nay phải không cưng " vừa nghĩ vừa lẩm bẩm hắn quay sang vuốt ve hình 1 người con gái trong bức tranh lớn hắn để ở nhà. Người con gái đó không ai khác chính là chị, người con gái hắn thầm yêu trộm nhớ kể từ cái ngày hắn gặp được chị. Hắn yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi hắn biết chị yêu 1 thằng nhãi Hải Phòng vừa nghèo vừa bụi bặm hắn thấy thật tiếc cho chị. Hắn thấy hắn mới là người xứng đáng được ở cạnh chị chứ không phải thằng sinh viên nghèo hèn kia. Và từ đó hắn hạ quyết tâm phải có bằng được chị. Hân khôn khéo trở thành 1 người bên chị để dễ dàng chiếm lấy tình cảm của chị, có điều hắn không ngờ tình cảm của chị và thằng sinh viên nghèo hèn kia lại cao lớn đến vậy. Hắn vô tình đẩy chị vào cảnh trầm uất như ngày hôm nay, thực lòng hắn đâu có muốn, hắn cũng đau khổ vì chuyện này lắm chứ. Ban đầu hắn cứ nghĩ cú sốc đó của chị rồi sẽ sớm nguôi ngoai và đến khi đó hắn sẽ dùng tấm chân tình của hắn để sưởi ấm con tim tổn thương của chị. Nhưng hắn có ngờ đâu chị lại bị tổn thương nặng nề đến vậy. Buộc lòng hắn phải dùng hạ sách này giải quyết triệt để nguồn gốc của bệnh chị đang vướng phải. Hắn sung sướng khi nghĩ đến kết quả tốt đẹp mà hắn có thể tạo ra. Hôm nay là ngày trọng đại của hắn, hắn quyết định diện bộ vécton đẹp nhất của hắn, thắt chiếc cà vạt mà chị tặng hắn hôm sinh nhật, hắn soi mình trong gương cười tủm tỉm " chỉ có ta…. Có ta mới xứng đáng ở bên cạnh nàng thôi Hoa ơi…. "
Hắn chậm rãi bước xuống dưới nhà, mở điện thoại và gọi điện cho đối tác của hắn :
_ Cô chuẩn bị xong chưa. Đảm bảo sau buổi hôm nay người yêu của cô sẽ mãi mãi thuộc về cô.
Bên kia dọng nữ mạnh mẽ trả lời hắn :
_ Đã xong chỉ còn chờ anh đến. Tốt nhất mọi chuyện phải diễn ra như những gì anh nói.
Hắn cười ha hả :
_ Yên tâm yên tâm không việc gì phải vội. Mọi chuyện sẽ diễn ra như những gì chúng ta muốn.
…… Cửa hầm mở, ánh sáng như thú điên lao vào cắn xe bóng tối. Nó chủ động nhắm mắt để ánh sáng khói làm nó chói mắt. Phía ngoài cửa hầm tiếng vỗ tay vang lên đôm đốp, 2 bóng người 1 nam 1 nữ chậm rãi bước xuống hầm, 1 kẻ diện vécton đuôi tôm, 1 kẻ diện váy ngắn khá sành điệu. Nó nhìn họ nhưng không thể nhận diện ra được họ là ai vì lúc này ngược sáng mọi thứ đều không rõ ràng dù rằng trước đó nó đã chủ động nhắm mắt làm quen dần với anh sáng lọt vào phòng. Tên mặc vécton lên tiếng :
_ Không cần phải cố đâu ? Sớm muộn gì mày cũng sẽ biết bọn tao là ai thôi. Nhưng trước khi biết bọn tao là ai ? Tao muốn mày gặp 1 người đã.
Hắn nói xong búng tay cái tách. Đèn trong phòng tự nhiên theo tiếng động sáng bừng lên. Nó bất ngờ bị chói mắt, 2 mắt theo phản xạ tự nhiên nhắm chặt lại. Tên mặc vécton lại lên tiếng :
_ Hahaha…. Sao ngươi không muốn nhìn thấy người mình yêu à.
Nghe hắn nói, nó giật mình căng mắt ráo riết tìm xung quanh. Không có ai ngoài 2 kẻ đó. Nó mím môi trợn mắt nhìn chừng chừng 2 kẻ đối diện. Đèn sáng nó mới nhìn rõ được khuôn mặt 2 kẻ đó, có điều 2 kẻ khốn kiếp đó đeo mặt lạ lên nó không thể nhận ra chúng là ai. Tên mặc vécton hả hê nói :
_ Hư… Hư… Ha.. Ha ngươi trợn mắt lên nát ta đấy à. Yên tâm người sẽ nhìn thấy cô ấy ngay bây giờ.
Lại tách 1 tiếng nữa, hắn bung tay điêu nghệ nhìn về phía kẻ đi cùng. Cô gái đi cùng hắn không nói không rằng quay ngược lại đường hầm. Chưa đầy 1 phút sau cô ta quay lại đẩy 1 chiếc xe đẩy. Trên xe đẩy không ai khác là chị đang ngủ yên bình trên xe không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Nhìn thấy chị từ xa máu nó sôi lên sùng sục, nó phì phò rít lên từng tiếng :
_ Bọn chó, có việc gì thì cứ tìm tao. Để cho cô ấy yên…..
Tên mặc vécton lên tiếng :
_ Mày… Hahaha…. Mày…. Hahaha… Mày chỉ là con chó nằm trong chuồng sủa cái mẹ gì nữa. Câm… Câm ngay…. Cuộc chơi này do tao làm chủ…. Không phải cái thứ khố rách áo ôm như mày….
Nó điên lắm nhưng chẳng thể làm gì, nghiên răng ken két, 2 tay nó gồng lên vặn vẹo. Dây buộc tay xiết chặt hơn, máu rướm ra ngoài. Tuy đau nhưng nỗi đau đó nào thấm với hoàn cảnh của nó lúc này. Nó mặc kệ vẫn gồng tay vặn vẹo liên tục. Tên vecton nhìn nó cười khoái chí :
_ Sao… Sao… Muốn làm gì…. Tao khuyên mày đừng cố làm gì. Kẻo không còn tay mà ăn cơm. Cứ từ từ chuyện hay còn phía trước.
Hắn nói xong lại búng tay, cô gái đi cùng hắn lấy trong túi xách tay 1 lọ nhỏ, bung nắp lọ kề lên mũi chị. Chị nhăn nhó húng hắng ho tỉnh giấc. Mắt chị ngơ ngác nhìn xung quanh. Chị nhìn cô gái, rồi nhìn tên mặc vecton. Sau đó mới nhìn về phía nó. Mắt chị ướt nhòe, từng hạt lệ trên mắt chị lối đuôi nhau lăn dài trên má. Chị cố đứng dậy nhưng không thành vì lúc này tay chân chị bị chói chặt vào xe, chị vừa nói vừa khóc :
_ Minh…. Anh Minh….. Anh có sao không….. Em… Em nhớ anh.
Nó trả lời chị nhanh nhất có thể :
_ Anh… Anh không sao…. Em đừng khóc…. Em…. Còn nhớ anh là tốt rồi. Em có sao không, bọn chúng có làm em đau không.
Chị lắc đầu lia lịa, từng giọt lệ theo nhịp lắc đầu của chị bắn tung tóe trên sàn. Chị nói trong tiêng nấc :
_ Em… Em… Không sao…. Đừng lo cho em….
Tên mặc vecton quát lớn :
_ Câm…. Câm hết. Chỗ này không phải chỗ cho bọn mày thể hiện tình yêu. Hắn tức tốc tiến lại gần nó. Hắn giơ tay lên đấm nó lia lịa vào mặt. Nó cắn răng mắt vẫn trợn trừng nhìn hắn. Có vẻ hành động đó của nó không khác nào kích động hắn. Hắn hung hăng hơn, tức tối hơn, đấm mạnh hơn. Nhưng đấm chẳng được nhiều hắn bị cô gái đi cùng ngăn lại. Cô ta lên tiếng :
_ Đủ rồi…. Tiếp tục chương trình như đá dự định đi.
Phía sau 2 kẻ đó chị khóc dữ dội hơn, chị rẫy rụa kêu gào :
_ Tôi… Tôi xin các người đừng đánh anh ấy…. Tôi xin… Tôi xin mà….
Nó bị đấm dù rất đau nhưng cũng không kêu dù chỉ là nửa lời. Nhưng khi nghe chị van xin 2 kẻ đó. Nó đau lắm, đau như thể đứt từng khúc ruột vậy. Nó vội vàng nói :
_ Anh… Anh không sao… Hoa đừng khóc… Nói được có vậy máu trong mồm nó phun ra 1 bụm khiến nó ngông thể nói được nữa. Chị nhìn nó vậy ngất trong tiếng nấc.
Tên vecton nhìn chị ngất có vẻ không hài lòng. Hắn lại búng tay cái tách, cô gái hiểu ý tiến về phía chị. Móc trong túi ra 1 lọ nhỏ, cô ả mở lắp thuần thục rí vào mũi chị. Chị tỉnh dậy, cô ta béo má chị :
_ Cưng tỉnh chưa, cứ từ từ mà hưởng thụ….. Vội cái gì còn bao chuyện vui chờ cưng phía trước….
Nó vùng vẫy trong vô vọng. Răng nó nghiến lại. Nó mà thoát ra được lúc này kiểu gì cũng cho 2 kẻ này 1 trận tơi bời vì cái tội làm chị khổ sở rơi lệ. Nó căm lắm nhưng quả thật đúng như tên mặc vecton nói, nó càng vũng vẫy cố thoát ra dây buộc càng chặt hơn. 2 kẻ thắng thế cười khoái chí lắm. Chúng nhìn nhau có vẻ mãn nguyện, không cần nói gì chúng tự gỡ mặt lạ xuống. Khuôn mặt lộ ra khiến và nó chị đều ngỡ ngàng……