Vô cùng - Chương 2
Sau câu "Dạ" đó là một khoảng trống thênh thang, không có ai nói với ai điều gì. Mỗi người là một khoảng trời riêng không ai đụng đến ai. Không biết anh em ở đây đã ai từng trong một mùa đông lạnh tự ngồi nhâm nhi một cốc hoặc chai bia lạnh chưa nhỉ? Sắp đến mùa đông rồi, cái lạnh từ trong ra ngoài – run lẩy bẩy nhưng thực sự là niềm vui. Ngày ấy cũng thế, trên cây cầu ấy cái lạnh nó bao trùm hết, lạnh lắm – tê tái cõi lòng. Có lẽ điều ấy khiến cho những người cần sưởi ấm có chút nào đó gần nhau. Tôi và cô ấy cùng đứng lên trong một khoảnh khắc, chẳng hiểu nữa, có lẽ chỉ là chút linh cảm của nhưng tâm hồn hon héo rồi. Một giờ sáng có tí hơn, hai con người ấy cùng đứng lên. Có lẽ hơi kỳ cục nhưng thực ra là đến lúc rồi, cả hai đề nhẹ xe và cùng đi về một hướng – cái hướng kì cục nhất ở Hà Nội là làn .xe đi bên trái và ngược chiều mọi lẽ phải vốn dĩ đã được luật hóa ở đất nước này.
Câu truyện trái chiều cũng chính là từ đây. Thằng đàn ông khi đã có chút men thì cái tính lãng mạn nó dâng trào lắm, và tôi cũng vậy, đột nhiên có chút gì đó lâng lâng và nghẹn ngào khiến tôi quyết định đi theo cô ấy. Con đường không quá dài nhưng để theo dấu một ai đó trong đêm không phải là dễ dàng. Điểm dừng là Trần Khát Chân (bây giờ) tại một nhà nghỉ, tôi theo sau và thuê cùng một phòng trong cái nhà nghỉ tồi tàn đó, cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến điều gì làm tôi lại làm như vậy – tôi không thể giải thích nổi và đến bây giờ vẫn thế.
Một thằng tôi vốn dĩ ngang tàng, lại đi theo một cô gái không quen biết và cô ta cũng chẳng có "cái gì" mà một thằng đàn ông cô đơn phải trông mong. Vậy mà như ma xui quỷ khiến, bước chân lại theo nhau tại nơi mà ai cũng nghĩ là nó phải có cái gì đó thật mờ ám xảy ra. Nhưng không, Steve Jobs nói rồi "Simple is the best" đơn giản thật ra là khó nhất và trong hoàn cảnh này cái đơn giản nhất là cái khó lí giải nhất, chắc đơn giản là nó phải thế thôi. Trong lòng một con người cô đơn thì mong muốn được chia sẻ nó lớn lắm, chỉ là người ta chưa có chỗ hoặc chưa có thời gian để thể hiện điều ấy mà thôi (ngày nay gọi là cool ngầu hay sao ấy nhỉ).
Phòng 202 và 204 gần nhau, đêm cũng qua nhanh, sáng cũng đã tới. Tôi không ngủ, chỉ đợi tiếng lạch cạch phòng bên để giả vờ như vô tình. Và vô tình thật vì đang đợi thì mót…tè mà lúc tè thì cái cửa phòng bên nó mở, mà anh em đàn ông biết rồi đấy "tè" nó là phạm trù mà cố không được mà không cố cũng không xong. Thế là thôi xong đời một đêm – trong đầu tôi nghĩ vậy, uể oải trả phòng thì…lại gặp. Người phụ nữ ấy lại đi lên vì quên thứ gì đó và phải đi lên, tất nhiên là mắt mũi cũng biết nhau rồi. Lại đợi, và chuyến xe thứ 2 đi về tới Ngã tư sở, hiển nhiên tôi là thằng lẽo đẽo theo sau mà lại. Ít nhất tôi cũng dừng đầu ngõ rồi….
Truyện không bao giờ dừng vì nó còn tiếp tục. Tôi chỉ viết lúc say và không bao giờ chỉnh sửa (dựa trên câu truyện đời tôi) nên nếu còn duyên sẽ gặp anh em thêm nhiều câu truyện nữa.
Chúc anh em mạnh khỏe