Vì Có Em Bên Anh - Chương 18
Chương 18: Giáng Hương
Không có việc gì làm nên bữa tối Gil đi dạo một vòng quanh thị trấn, những con đường quen thuộc đã được bước chân hắn lấp đầy suốt một năm qua. Vị vua quyền uy thuở sơ khai của nền văn minh Lưỡng Hà cách đây hai nghìn năm trăm năm trước đang ưu tư về con người ở thời đại này thật khác xa thế hệ con người ở thời đại của Gil – thời đại mà nô lệ vẫn còn chiếm đa số và Gil có lúc nắm trong tay cả hàng ngàn nô lệ, sống chết của họ đều nằm trong tay Gil và họ hoàn toàn phục tùng vị vua là một vị á thần.
Gil nghĩ rằng ở mỗi thời đại con người đều mỗi khác, như hôm nọ có đám trẩu tre ngáng đường gây sự với hắn, dĩ nhiên với tính cách cao ngạo và coi thường con người, miệng luôn gọi những kẻ đó là tạp chủng, Gil đã có thể giết bọn chúng, không hiểu sao hắn có thể nhịn nhục và rẽ bước đi lối khác.
Gil vẫn chọn cách đi dạo như một cách tiêu khiển. Tuy khế ước giữa King of Heroes và Thanh Phong chỉ ràng buộc chủ nhân – thuộc hạ nhưng trên thực tế giữa hai người họ là mối quan hệ đối tác làm ăn, Gil vốn là vị vua của các anh hùng nên tính khí cao ngạo không chấp nhận phục tùng ai cả, Thanh Phong cũng chưa bao giờ có ý nghĩ áp đặt chủ nhân lên Gil.
Dù cho Phong có sở hữu ba dấu ấn mệnh lệnh có thể bắt buộc vị vua giáp vàng đó thực hiện theo lệnh của mình nhưng gã không bao giờ dùng đến, bởi vì gã không muốn mình trở thành hình ảnh xấu trong mắt của Gil, hơn nữa Gil luôn thực hiện các yêu cầu của Thanh Phong mà không có đòi hỏi gì khiến Phong cũng yên tâm. Gil cũng tương đối độc lập với Phong nên cũng được tự do theo ý muốn của mình.
Rồi vị King of Heroes dừng trước một quán bar, nhạc xập xình với những người khách nhảy múa điên cuồng trong đó. Chủ quán bar là một cô gái bí ẩn, nơi đây khách đủ mọi thành phần: Vampire, tinh linh, yêu ma, có cả sinh viên Học viện nữa. Tối nay nhóm bạn Học viện chỉ có Phan Đỗ Long Duy – Lâm Ngọc Thanh (trốn gia đình đi chơi cùng bạn trai), Phan Trọng Tuấn – Amelia Phoenix (hồi chiều cả hai ghé quán kem nói chuyện còn đang dang dở và gặp Phan Đỗ Long Duy với Lâm Ngọc Thanh ở đấy rồi cả bốn quyết định vô bar chơi).
Ở bàn gần quầy bar là nhóm Tuấn đang ngồi, cả bốn gọi một két bia tới. Ngọc Thanh uống cầm chừng nên còn khá tỉnh, Trọng Tuấn, Amelia và Long Duy nốc tới bến. Chừng mười mấy hai chục lon Amelia mới có biểu hiện bắt đầu xỉn, Long Duy với Trọng Tuấn cũng sắp quắc cần câu. Bỗng Amelia để ý thấy Trọng Tuấn nhìn cô như muốn… xơi “thịt” cô vậy khiến mặt cô nàng đỏ như gấc chín vội quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Tuấn thì cô phát hiện Gil đang tiến tới chỗ quầy bar, hình như hắn không nhìn thấy cô và nhóm bạn
Gil ngồi phốc lên ghế gọi một ly rượu Brandy, cách bên hắn một chiếc ghế là một chàng trai đeo kiếng đen đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi dường như là chủ quán bar. Cô gái nói: “Thì ra cô gái người yêu của anh đã mất cách đây trăm năm khiến anh vẫn đau buồn đến giờ. Tôi có thể vinh hạnh được biết tên cô ấy không?”
Chàng trai đáp: “Cô ấy là một con người tên là Gia Linh.”
Cô gái đáp: “Dường như chúng ta có điểm chung, phu quân tôi giờ không biết chuyển sinh nơi đâu sau khi chúng tôi bị chia cắt cả mấy nghìn năm. Từ đó đến nay tôi không ngừng tìm kiếm tung tích của anh ấy. Về chuyện của anh, sao anh không biến cô ấy thành Vampire giống như anh hả?”
Chàng trai trả lời: “Xem ra cô còn chịu nỗi đắng cay hơn tôi, ngay cả chồng mình cũng không biết nơi nao. Thực ra tôi vốn là một Vampire thuần chủng lang thang, rày đây mai đó chứ không có định cư theo kiểu tổ chức xã hội như các Vampire khác. Việc biến cô ấy từ một con người thành Vampire sẽ làm hại đến cô ấy, con người và hơn hết sự tồn tại của Vampire có thể sẽ bị lộ ra ngoài sẽ khiến con người truy sát Vampire chúng tôi.”
Cô gái kia thắc mắc: “Tại sao?”
Chàng trai trả lời: “Vì đa phần Vampire có nguồn gốc từ con người chuyển sinh không kiểm soát được chính mình, họ hành động theo bản năng của loài thú hoang và luôn cảm thấy luôn khát máu cùng cực. Chúng bạ gặp ai cũng hút máu khiến cho sự tồn tại của cộng đồng Vampire có nguy cơ bị lộ nên các trưởng lão Vampire ra quyết định cấm các Vampire thuần chủng biến con người thành Vampire với bất kỳ lí do gì. Từ đời Lý Thái Tổ có xảy ra một vụ gây ra sự xáo trộn kinh khủng khiến Vampire thuần chủng bị một phen hãi hùng cũng bắt nguồn từ chuyện biến con người thành Vampire mà ra.”
Cô gái hớp một ly rượu rồi nói: “Ra thế, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.”
Chàng trai nói: “Giờ tới lượt cô em đó.”
Cô gái mỉm cười: “Anh có biết tôi là ai chăng?”
Chàng trai cười nói: “Tôi được biết người sở hữu bar này là Giáng Hương?”
Cô gái cười rạng rỡ: “Tại sao anh lại quả quyết như thế?”
Chàng trai đoán: “Cô nói chuyện nãy giờ điềm đạm, ôn nhu có sự đồng cảm sâu sắc như thế còn gì?”
Cô gái cười lớn: “Ha ha, thật chính xác. Bái phục huynh đài.”
Chàng trai cười nói: “Chỉ là đoán mò thôi.”