Truyện của Tiên - Chương 5
P5 :
Gần một tuần sau, mấy ngày liền cái Tiên bám dính lấy ba nó mỗi khi có cơ hội, trừ những khi ở trường, thậm chí nó còn tới cả công ty ông để đợi tới chiều muộn rồi cùng ông trở về, không cho Phong lấy một cơ hội tiếp cận ông hay nó.
Trong văn phòng mình, Phong lúc này đang ngồi dựa lên cạnh bàn đánh giá người trước mặt. Người này vóc người cao to, tóc để ngắn hất ngược ra sau, mắt đeo kính mặc sơ mi trắng cùng quần tây chân đi giày da bóng nhìn qua có mấy phần trí thức. Chỉ có điều khuôn mặt y lộ ra vẻ lấm lét, có mấy phần gượng gạo.
-Sao rồi anh ?.
Lý đứng bên cạnh Phong hỏi, mắt nhìn người kia như dò xét xem có điểm nào chưa vừa ý đại ca mình.
-Cũng giống đấy, thôi vậy là được rồi…
Nhìn qua một hồi Phong mới gật đầu với Lý tỏ vẻ hài lòng. Rồi mới tiếp lời :
-Mang nó xuống nhà kho đi.
Nói xong trước ánh mắt ngỡ ngàng có phần khó hiểu của Lý và Công, Phong vỗ vai người kia rồi tự mình rời khỏi phòng. Thấy Phong đi trước hai người không dám chậm trễ vội giục tên kia đi theo. Khi cả ba xuống tới nhà kho lúc này đã thấy Phong đứng ở cửa chờ trước. Theo lệnh gã, ba người cùng tiến vào bên trong.
Nhà kho là một phòng trống, gọi là kho cũng chỉ là do Phong tự quy định như vậy chứ trong phòng chẳng chứa thứ gì ngoài hai cái đèn chiếu sáng trên trần nhà.
-Lý, đánh nó một trận cho tao, miễn là không cần nhập viện là được.
Nói rồi Phong hất cằm ra hiệu cho Công ra ngoài theo mình. Lúc này, người kia vẫn còn chưa hiểu chuyện gì và tại sao ,khuôn mặt y đã tức khắc va chạm cùng nắm đấm của Lý. Thậm chí tới khi mặt mình đập xuống nền nhà trong đầu gã vẫn chỉ là một dấu hỏi to đùng.
-Chuyện tao nhờ hỏi thăm làm đến đâu rồi ?.
Phong dựa lưng lên cửa , tự châm một điếu thuốc rồi đưa bao thuốc về phía Công, gã nhận lấy bao thuốc rồi cũng tự châm lấy một điếu cho mình.
– Theo như em tìm hiểu thì đúng là người đó có liên quan tới ba anh. Còn là nhân viên trong tập đoàn nhà anh nữa. Nhưng người đó giờ không còn ở thành phố này, cách đây bảy năm ông ta bị chuyển công tác ra ngoài bắc không còn về đây nữa rồi.
Phong gật đầu ngẫm nghĩ rồi tự mình cười mỉa :
-Đúng là không thể ngờ được nhỉ.
-Sao ạ ?.
Lời Phong nói dường như tự nhắc nhở mình. Giọng hạ thấp đến mức Công chẳng nghe rõ được liền hỏi lại. Phong không trả lời tiếp tục dựa lưng trước cửa hút nốt điếu thuốc trên môi. Khoảng mười phút sau, Lý báo cho Phong biết mình đã xong việc, bấy giờ Phong mới mở cửa bước vào. Trong phòng lúc này, người kia đã nằm gục xuống mặt đất gương mặt sưng húp nổi lên từng cục tím bầm. Phong lấy chân đạp cho gã nằm ngửa ra, thấy anh ta không có phản ứng chắc là đã ngất đi sau trận đòn.
-Nè mày chắc nó sẽ không sao chứ ?.
Đang lau vết máu trên tay mình, nghe Phong hỏi gã chợt chột dạ. Ban nãy đánh người hăng quá nên chính hắn cũng quên cả lời Phong dặn.Ấp úng ngó nghiêng người kia một hồi hắn mới gượng cười :
-Chắc…chắc không sao đâu. Thằng này cũng to con mà..chắc chịu được thôi.
-Cái thằng ngu này…bao giờ nó tỉnh thì đem nó lên phòng.
Phong nhíu mày giận dữ, nhìn tên Lý nói rồi quay về phòng mình. Thấy Phong đi khỏi Công lén liếc sang Lý cười khẩy rồi cũng bỏ đi theo Phong. Tầm nửa tiếng sau, Lý cùng với người kia xuất hiện trước mặt Phong. Gương mặt anh ta giờ sưng húp, thân trên ướt nhẹp còn đâu bộ dáng lịch sự ban nãy, hiển nhiên Lý đã không kiên nhẫn với anh ta. Vừa bước tới giữa phòng anh ta vội chạy tới quì trước mặt Phong đầy hoảng hốt luôn miệng nhận sai.
-Mày làm đéo gì thế ?. Rồi tự nhiên sao lại xin lỗi tao ?.
Nghe Phong hỏi lại, người này cũng ngẩn ra không biết nên trả lời thế nào. Bởi lẽ chính anh ta cũng chẳng biết mình sai ở đâu. Không dưng liền bị Phong sai người bắt diện đủ thứ đồ gò bó rồi lại không dưng bị đánh cho một trận. Nếu không phải người đó là Phong, hắn cũng muốn đôi co một trận, rốt cuộc hắn có sai hay không. Bỗng nhiên cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
-Thôi được rồi đứng lên đi, ra ngoài chỉnh chang lại. Hai thằng mày dẫn nó ra rồi để nó ăn ngon một bữa nó muốn ăn cái gì thì cho nó ăn bao giờ xong thì quay lại đây.
Thấy người này nhìn về phía Lý hiển nhiên lời nhận lỗi bừa lúc nãy là do hán bày cho , biết vậy Phong cũng chẳng để ý, hất hàm ra lệnh. Lời Phong nói ra lại khiến cho cả ba lại một lần nữa trở lên mông lung, chẳng hiểu gã muốn gì. Nhưng dù sao Phong đã mở miệng chúng cũng không dám thắc mắc, tên Lý mau chóng xốc người tên kia dậy rồi cùng Công rời khỏi ,tới một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố chiêu đãi anh ta.
Khoảng hai tiếng sau, cả ba lại trở về phòng của Phong trình diện với tâm thế khó hiểu. Thấy cả ba trở lại, Phong mới kêu Công và Lý ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại người kia với Phong, nét bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt anh ta lúc này.
-Sao rồi ?. Ăn no chưa ?…
Phong mỉm cười vỗ nhẹ lên vai người kia nhằm trấn an.
-Dạ..em…no rồi…anh cần em…làm gì…anh cứ bảo ạ….
Tuy thấy Phong có vẻ hòa hoãn nhưng người này cũng không dám lơ là, bộ dáng đầy vẻ cung kính để cho Phong cũng thấy vui vẻ.
-Rồi…thế thì tao có việc cần mày làm. Nhưng phải nhớ kĩ, mày không được hé răng với bất kỳ ai. Tao trước giờ luôn sòng phẳng ai giúp, tao nhớ. Trận đòn cùng với bữa ăn chính là để cho mày biết nếu nghe lời thì tao tuyệt sẽ không để mày phải thiệt còn nếu như không thì trận đòn ngày hôm nay sẽ chỉ là lời cảnh báo nhỏ thôi. Rõ chưa ?.
-Vâng…vâng…
Nghe Phong nói người này cũng thấy bớt căng thẳng hơn nhiều, gã vội gật đầu lia lịa bất chấp cái đầu vẫn còn đang đau như búa bổ. Hài lòng với thái độ hợp tác từ gã, Phong mỉm cười khoác vai kéo anh ta cùng mình ngồi xuống sofa điệu bộ đầy âm hiểm.
Đến chiều muộn, Phong ra về sớm hơn thường ngày, khi gã về tới nhà toàn bộ người giúp việc đã trở xuống gian dưới,chỉ còn có một người còn đang làm việc trong gian bếp. Thấy cái Tiên đang ngồi ngoài phòng khách xem phim, là chuyện hiếm hoi thấy thú vị cũng lại đang rảnh rỗi. Nghĩ bụng tính chọc nó, Phong bèn ngồi xuống cạnh bên để con nhỏ khó chịu phải xích ra bên cạnh cho khỏi phải gần gã. Phong chẳng bận tâm tới điều ấy , gã gác tay lên thành ghế cầm lấy một lọn tóc của nó vân vê, miệng nói :
-Nè…Tiên, cho hỏi cái .
-Cái gì ?. Ái..
Cái Tiên trả lời cộc lốc rồi giật lại lọn tóc trên tay Phong, chẳng dè lọn tóc bị quấn vào ngón tay gã , nó thì lại giật mạnh nên phần chân tóc bị kéo ngược làm nó đau điếng kêu lên. Thấy nó đáng yêu, Phong nhoẻn miệng vừa cười vừa xoa đầu con nhỏ, thoạt trông giống như anh trai đang cưng nựng em gái mình.
-Thế hôm nay mày không xem phim sex nữa hay sao mà xuống đây sớm vậy…
Bị Phong buông lời khiếm nhã, cái Tiên bối rối chau mày lườm gã. Kì thực ngay khi tan học về nó tự nhốt mình trong phòng rồi vừa học bài vừa tự sướng suốt cả tiếng đồng hồ đến khi thỏa mãn mới lăn ra ngủ quên mất cả ăn trưa mãi vừa rồi mới thức dậy liền tắm rửa thay quần áo xuống đợi ba nó về, nên lúc này mới như bị bắt thóp vội gắt lại.
-Anh bị điên à…mắc mớ gì tới anh .
-haha..thấy lạ nên hỏi thôi, thường mày đâu có ngồi đây vào giờ này không đi mua sắm thì cũng đi chơi bời ăn uống bên ngoài. Tao biết rồi, mày đợi lão già về đúng không ?.
-Kệ tôi…mà anh ra chỗ khác đi, tự nhiên ra đây ngồi nói luyên thuyên vậy..
-Ô hay, đây là nhà tao đó nha, mày đừng quên vậy chứ….
-Anh….
Phong trâng tráo nét mặt đầy vẻ khiêu khích. Hai đứa bắt đầu hằm hè nhau, một đứa thì tức tối lườm nguýt một kẻ thì câng câng trêu chọc.
-Cô chủ, sinh tố bơ của cô.
Cô giúp việc từ bếp đi ra cầm theo cốc sinh tố đặt xuống bàn trước mặt cái Tiên buộc cả hai phải ngừng lại. Nó nguýt Phong một cái rồi mặc gã ngồi bên cầm lấy cốc uống một hơi dài. Nhìn cái cổ nó ngửa lên trời đánh từng ngụm lớn làm cho cái cổ họng bỗng dưng có chút kích thích. Trong đầu Phong chợt nảy ra ý đùa nghịch. Ngay khi nó đặt cốc sinh tố trở lại bàn, Phong mỉm cười nhích lại gần nó, lúc này cái Tiên đã lui ra tới sát dìa ,bị chặn bởi tay ghế nên dù khó chịu nó cũng chẳng sao được chỉ còn biết nhíu mày dùng tay cản Phong ngăn gã tiếp tục dán sát vào mình.
-Anh làm gì vậy, lui ra đi…
-Nè, anh bảo..cho hôn cái đi…
Phong khoác tay lên lưng ghế cười nói, dùng tay còn lại giữ lấy tay nó trên ngực mình khiến con nhỏ bối rối ,đỏ mặt.
-Không…anh bị sao vậy…
-Chứ lần trước chả giao kèo còn gì. Đừng tưởng tao không biết mấy hôm nay, mày bám lấy lão già để tao không làm gì được. Giờ mày có làm không hay muốn nuốt lời ?. Vậy tao cũng sẽ không giữ lời hứa nữa đâu đó.
-Không…phải ..nhưng còn người làm..thì sao ?.
Nghe Phong bóc mẽ, nó lập tức hốt hoảng đáp lời.
-Vậy được rồi, yên tâm đi ở hướng này tao nhìn được mà, giờ có mỗi một người nấu cơm bên trong đừng có lo. Nào mau lên, làm như hôm bữa đi…
Nhìn về phía gian bếp lúc này người làm bên trong đang tập trung nấu nướng nên cũng không ngó nghiêng bên ngoài để nó cũng yên tâm hơn. Ngập ngừng đôi chút, nó hồi hộp ,lo lắng nhìn Phong rồi y như buổi sáng hôm nọ. Nhắm mắt đưa lưỡi ra ngoài, khuôn mặt nó đỏ chót như táo chín, cánh tay run run thấp thỏm nắm chặt lấy mép váy. Phong ngó về phía bếp thấy không có gì đáng lo, mới mỉm cười thích thú ngậm lấp lưỡi con nhỏ.
Gã chụm môi mút lấy lưỡi nó, rồi liên tục nuốt vô đẩy ra không ngừng."Ưm..ưm…", nhất thời không quen ,theo phản xạ nó chợt lui đầu lại phía sau. Nhưng như biết trước, ngay ban đầu Phong đã để tay chặn ở phía sau đầu nó, rồi gã lại hút mạnh, lập tức cái lưỡi còn chưa kịp rút về lại một lần nữa bị hút ngược về chỗ cũ. Cứ vậy, gã lặp lại không ngừng, cho tới khi người giúp việc quay mặt về phía mình gã mới ngưng lại làm bộ như đang xem phim. Cái cảm giác kích thích mới lạ trên đầu lưỡi chợt bị gián đoạn khiến cái Tiên hụt hẫng tới ngây người, nó bối rối nhìn quanh như người vừa mơ ngủ. Thấy Phong giả bộ xem phim không tiếp tục nó cũng đành bắt chước hướng mắt về phí tivi, trong lòng chợt thấy có chút tiếc nuối.
-Sao ..? thích không ?.
Phong bỗng nhiên quay về phía nó cười làm con nhỏ chợt ngượng ngùng, đầu nó cúi xuống lắc qua lại đầy miễn cưỡng.Phong thích chí vỗ lên đầu cái Tiên vuốt nhẹ dù cho nó có chút chống cự, gã gọi vọng xuống gian bếp.
-Chị ơi, nấu xong chưa ?.
-Dạ…sắp xong rồi ạ.
-Chị nấu nhanh rồi xuống nghỉ trước đi, ba tôi sắp về rồi đó.
Nghe chị người làm đáp lại, Phong liền lấy cớ hối chị ta. Quả nhiên, có sự hối thúc , chị người làm vâng, dạ rồi mau chóng hoàn thành bữa ăn, tới khi xong liền thở phào vội vàng chào cả hai rồi quay xuống nhà dưới. Lúc này cả căn phòng liền chỉ còn có hai người, trống ngực cái Tiên liền đập mạnh bởi nó biết Phong sẽ lại tiếp tục chuyện dang dở khi nãy, quả nhiên.
-Nè, tiếp tục thôi…nhanh lên.
Phong nói rồi nắm lấy vai hướng mặt nó về phía mình, lần này con nhỏ chẳng có chút cự nự. Nó lại nhắm mắt khẽ ngẩng đầu đẩy lưỡi ra , như còn thấy tiếc cảm giác khi nãy, lần này bất giác nó tận hết khả năng đưa trọn cái lưỡi ra bên ngoài. Cánh tay thừa thãi tiếp tục vân vê ở mép váy.
Cánh tay Phong đặt khẽ hai bên má nó cố định, rồi như lúc nãy gã hé môi ngậm lấy cái lưỡi đỏ xinh ẩm ướt nút nhẹ từng chút nước bên trên. Người cái Tiên khẽ run lên, đôi chân như mất dần cảm giác, tâm trí dần hòa theo nhịp nút của Phong trên đầu lưỡi mình. Lần này cũng không còn bỡ ngỡ, nó quen dần với cách hôn của Phong, cái lưỡi nó duỗi thẳng theo đà nút của gã mà chọc sâu trong miệng tìm tới lưỡi của đối phương. Bị biểu hiện của con nhỏ khơi lên hứng thú, gã liền tăng tốc nhanh dần cái môi cũng theo nhịp mà dùng sức đẩy ra mút vô mỗi lúc một nhanh dần. Vài phút qua đi,vành môi hai đứa giờ đã ướt nhẹp nước miếng, tay Phong cũng không còn giữ lấy đầu nó nữa mà chuyển sang xoa nắn bên ngoài bầu ngực. Cách hai lớp áo, nhưng do cái Tiên chỉ mặc áo lá bên trong nên giờ đây khi bị kích thích hai hật đậu nhỏ cương lên dễ dàng bị Phong nắm lấy vân vê. Thi thoảng không làm chủ được ngón tay gã lại se mạnh làm cho cái Tiên nấc lên nghẹn ngào. Rồi trước ánh mắt còn đang mơ màng của nó , gã rời môi nó ra.
Cầm lên cốc sinh tố trên bàn, bỏ vào miệng mình một chút rồi không để nó kịp tỉnh táo, gã liền dùng tay khẽ bóp miệng nó ra dấu để con nhỏ há miệng ra. Ngay khi cái miệng bé nhỏ ấy hé mở, gã lập tức áp miệng lên môi nó, từ trong miệng cái lưỡi gã đẩy từng chút sinh tố qua miệng. Rồi lưỡi cả hai lại quấn lấy nhau, nhấm nháp từng chút hương vị thơm ngọt trong miệng mình. Chẳng mấy chốc, phần sinh tố bên trong bị nuốt sạch, gã lại rời môi nó tiếp tục ngậm lấy chút sinh tố rồi lặp như ban nãy.
Liên tục như vậy, cốc sinh tố trên bàn cứ vơi dần vơi dần cho tới khi cạn hết cũng là lúc cả hai buông nhau ra. Nó khẽ ngả người ra sau tựa lên ghế thở khẽ cũng chẳng để ý khép lại chân mình dù cho cái váy bây giờ đã tốc lên gần hết lộ ra cả cái quần lót ren trắng tinh hơi ẩm ướt nơi đũng quần.
Phong nhìn nó thỏa mãn đầy thích thú, nhìn qua một lượt thấy con nhỏ mất phòng bị. Gã liền nhân cơ hội thọc tay vào trong quần con nhỏ . Tới khi nó phát hiện , vội phản ứng lại thì bàn tay Phong đã mò xuống âm đạo nó rồi, cũng vì cái phản xạ này mà khi hai chân nó khép chặt lại thực giống như đang kẹp tay Phong vào hạ bộ mình. Nhận ra điều không ổn, nó lại vội dang chân ra nhưng như thế lại càng thuận tiện để gã lách tay vào phía bên trong. Phong bật cười, đẩy nhẹ ngón tay vào trong rồi móc lên kéo ra bên ngoài làm con nhỏ giẫy nảy. Ngón tay được lấy ra kéo theo đó là thứ dịch nhờn bao quanh. Phong cười dâm đưa lên mũi khẽ ngửi khiến con nhỏ ngượng chín vội cúi đầu khép chặt chân mình lại.
Rồi chợt phía ngoài có tiếng mở cửa làm cho cả hai chợt giật mình, cái Tiên vội chỉnh lại quần áo, Phong đành tiếc rẻ bởi trò vui bị gián đoạn.
-Ba..ba ơi !!.
Cái Tiên hào hứng chạy lại ôm lấy tay ba nó nũng nịu. Thấy con nhỏ tỏ vẻ đáng yêu, ông Lâm tươi cười xoa đầu nó cưng chiều.
-Sao rồi con gái, hôm nay không đi chơi đâu à.
-Không ạ, con đợi ba về chơi cùng đây nè.
Cái Tiên mỉm cười khoác tay ba nó cùng đi vào trong nhà.
-Cái con nhỏ này, má về không thèm để ý , chỉ bám lấy ba thôi..
Lúc này, má cái Tiên mới từ phía ngoài cửa đi vào mắng yêu. Cái Tiên vội quay đầu le lưỡi trêu chọc má nó. Nhìn khung cảnh hòa hợp ấy, Phong chợt thấy khó chịu trong thâm tâm dâng lên nỗi ghen tị bị giấu kín bởi vẻ bất cần.
-Phong sao thấy ba với má mà không chào à.
Vừa nhìn thấy Phong đang ngồi ở sofa, ông Lâm không hài lòng với thái độ vô phép của gã liền lên tiếng.
-Dạ…con chào ba.
Gã ngoái người ra sau nhìn ông lên tiếng bộ dáng chẳng lấy một chút gì tôn trọng dành cho ba mình. Không muốn làm bầu không khí trở lên khó xử , ông Lâm xem như không nghe ra vẻ châm trọc trong giọng điệu của gã, khẽ thở dài rồi bỏ đi lên lầu. Má cái Tiên cũng thoáng gật đầu chào Phong rồi theo chân ông Lâm trở về phòng mình.
Gần một tuần sau, mấy ngày liền cái Tiên bám dính lấy ba nó mỗi khi có cơ hội, trừ những khi ở trường, thậm chí nó còn tới cả công ty ông để đợi tới chiều muộn rồi cùng ông trở về, không cho Phong lấy một cơ hội tiếp cận ông hay nó.
Trong văn phòng mình, Phong lúc này đang ngồi dựa lên cạnh bàn đánh giá người trước mặt. Người này vóc người cao to, tóc để ngắn hất ngược ra sau, mắt đeo kính mặc sơ mi trắng cùng quần tây chân đi giày da bóng nhìn qua có mấy phần trí thức. Chỉ có điều khuôn mặt y lộ ra vẻ lấm lét, có mấy phần gượng gạo.
-Sao rồi anh ?.
Lý đứng bên cạnh Phong hỏi, mắt nhìn người kia như dò xét xem có điểm nào chưa vừa ý đại ca mình.
-Cũng giống đấy, thôi vậy là được rồi…
Nhìn qua một hồi Phong mới gật đầu với Lý tỏ vẻ hài lòng. Rồi mới tiếp lời :
-Mang nó xuống nhà kho đi.
Nói xong trước ánh mắt ngỡ ngàng có phần khó hiểu của Lý và Công, Phong vỗ vai người kia rồi tự mình rời khỏi phòng. Thấy Phong đi trước hai người không dám chậm trễ vội giục tên kia đi theo. Khi cả ba xuống tới nhà kho lúc này đã thấy Phong đứng ở cửa chờ trước. Theo lệnh gã, ba người cùng tiến vào bên trong.
Nhà kho là một phòng trống, gọi là kho cũng chỉ là do Phong tự quy định như vậy chứ trong phòng chẳng chứa thứ gì ngoài hai cái đèn chiếu sáng trên trần nhà.
-Lý, đánh nó một trận cho tao, miễn là không cần nhập viện là được.
Nói rồi Phong hất cằm ra hiệu cho Công ra ngoài theo mình. Lúc này, người kia vẫn còn chưa hiểu chuyện gì và tại sao ,khuôn mặt y đã tức khắc va chạm cùng nắm đấm của Lý. Thậm chí tới khi mặt mình đập xuống nền nhà trong đầu gã vẫn chỉ là một dấu hỏi to đùng.
-Chuyện tao nhờ hỏi thăm làm đến đâu rồi ?.
Phong dựa lưng lên cửa , tự châm một điếu thuốc rồi đưa bao thuốc về phía Công, gã nhận lấy bao thuốc rồi cũng tự châm lấy một điếu cho mình.
– Theo như em tìm hiểu thì đúng là người đó có liên quan tới ba anh. Còn là nhân viên trong tập đoàn nhà anh nữa. Nhưng người đó giờ không còn ở thành phố này, cách đây bảy năm ông ta bị chuyển công tác ra ngoài bắc không còn về đây nữa rồi.
Phong gật đầu ngẫm nghĩ rồi tự mình cười mỉa :
-Đúng là không thể ngờ được nhỉ.
-Sao ạ ?.
Lời Phong nói dường như tự nhắc nhở mình. Giọng hạ thấp đến mức Công chẳng nghe rõ được liền hỏi lại. Phong không trả lời tiếp tục dựa lưng trước cửa hút nốt điếu thuốc trên môi. Khoảng mười phút sau, Lý báo cho Phong biết mình đã xong việc, bấy giờ Phong mới mở cửa bước vào. Trong phòng lúc này, người kia đã nằm gục xuống mặt đất gương mặt sưng húp nổi lên từng cục tím bầm. Phong lấy chân đạp cho gã nằm ngửa ra, thấy anh ta không có phản ứng chắc là đã ngất đi sau trận đòn.
-Nè mày chắc nó sẽ không sao chứ ?.
Đang lau vết máu trên tay mình, nghe Phong hỏi gã chợt chột dạ. Ban nãy đánh người hăng quá nên chính hắn cũng quên cả lời Phong dặn.Ấp úng ngó nghiêng người kia một hồi hắn mới gượng cười :
-Chắc…chắc không sao đâu. Thằng này cũng to con mà..chắc chịu được thôi.
-Cái thằng ngu này…bao giờ nó tỉnh thì đem nó lên phòng.
Phong nhíu mày giận dữ, nhìn tên Lý nói rồi quay về phòng mình. Thấy Phong đi khỏi Công lén liếc sang Lý cười khẩy rồi cũng bỏ đi theo Phong. Tầm nửa tiếng sau, Lý cùng với người kia xuất hiện trước mặt Phong. Gương mặt anh ta giờ sưng húp, thân trên ướt nhẹp còn đâu bộ dáng lịch sự ban nãy, hiển nhiên Lý đã không kiên nhẫn với anh ta. Vừa bước tới giữa phòng anh ta vội chạy tới quì trước mặt Phong đầy hoảng hốt luôn miệng nhận sai.
-Mày làm đéo gì thế ?. Rồi tự nhiên sao lại xin lỗi tao ?.
Nghe Phong hỏi lại, người này cũng ngẩn ra không biết nên trả lời thế nào. Bởi lẽ chính anh ta cũng chẳng biết mình sai ở đâu. Không dưng liền bị Phong sai người bắt diện đủ thứ đồ gò bó rồi lại không dưng bị đánh cho một trận. Nếu không phải người đó là Phong, hắn cũng muốn đôi co một trận, rốt cuộc hắn có sai hay không. Bỗng nhiên cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
-Thôi được rồi đứng lên đi, ra ngoài chỉnh chang lại. Hai thằng mày dẫn nó ra rồi để nó ăn ngon một bữa nó muốn ăn cái gì thì cho nó ăn bao giờ xong thì quay lại đây.
Thấy người này nhìn về phía Lý hiển nhiên lời nhận lỗi bừa lúc nãy là do hán bày cho , biết vậy Phong cũng chẳng để ý, hất hàm ra lệnh. Lời Phong nói ra lại khiến cho cả ba lại một lần nữa trở lên mông lung, chẳng hiểu gã muốn gì. Nhưng dù sao Phong đã mở miệng chúng cũng không dám thắc mắc, tên Lý mau chóng xốc người tên kia dậy rồi cùng Công rời khỏi ,tới một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố chiêu đãi anh ta.
Khoảng hai tiếng sau, cả ba lại trở về phòng của Phong trình diện với tâm thế khó hiểu. Thấy cả ba trở lại, Phong mới kêu Công và Lý ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại người kia với Phong, nét bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt anh ta lúc này.
-Sao rồi ?. Ăn no chưa ?…
Phong mỉm cười vỗ nhẹ lên vai người kia nhằm trấn an.
-Dạ..em…no rồi…anh cần em…làm gì…anh cứ bảo ạ….
Tuy thấy Phong có vẻ hòa hoãn nhưng người này cũng không dám lơ là, bộ dáng đầy vẻ cung kính để cho Phong cũng thấy vui vẻ.
-Rồi…thế thì tao có việc cần mày làm. Nhưng phải nhớ kĩ, mày không được hé răng với bất kỳ ai. Tao trước giờ luôn sòng phẳng ai giúp, tao nhớ. Trận đòn cùng với bữa ăn chính là để cho mày biết nếu nghe lời thì tao tuyệt sẽ không để mày phải thiệt còn nếu như không thì trận đòn ngày hôm nay sẽ chỉ là lời cảnh báo nhỏ thôi. Rõ chưa ?.
-Vâng…vâng…
Nghe Phong nói người này cũng thấy bớt căng thẳng hơn nhiều, gã vội gật đầu lia lịa bất chấp cái đầu vẫn còn đang đau như búa bổ. Hài lòng với thái độ hợp tác từ gã, Phong mỉm cười khoác vai kéo anh ta cùng mình ngồi xuống sofa điệu bộ đầy âm hiểm.
Đến chiều muộn, Phong ra về sớm hơn thường ngày, khi gã về tới nhà toàn bộ người giúp việc đã trở xuống gian dưới,chỉ còn có một người còn đang làm việc trong gian bếp. Thấy cái Tiên đang ngồi ngoài phòng khách xem phim, là chuyện hiếm hoi thấy thú vị cũng lại đang rảnh rỗi. Nghĩ bụng tính chọc nó, Phong bèn ngồi xuống cạnh bên để con nhỏ khó chịu phải xích ra bên cạnh cho khỏi phải gần gã. Phong chẳng bận tâm tới điều ấy , gã gác tay lên thành ghế cầm lấy một lọn tóc của nó vân vê, miệng nói :
-Nè…Tiên, cho hỏi cái .
-Cái gì ?. Ái..
Cái Tiên trả lời cộc lốc rồi giật lại lọn tóc trên tay Phong, chẳng dè lọn tóc bị quấn vào ngón tay gã , nó thì lại giật mạnh nên phần chân tóc bị kéo ngược làm nó đau điếng kêu lên. Thấy nó đáng yêu, Phong nhoẻn miệng vừa cười vừa xoa đầu con nhỏ, thoạt trông giống như anh trai đang cưng nựng em gái mình.
-Thế hôm nay mày không xem phim sex nữa hay sao mà xuống đây sớm vậy…
Bị Phong buông lời khiếm nhã, cái Tiên bối rối chau mày lườm gã. Kì thực ngay khi tan học về nó tự nhốt mình trong phòng rồi vừa học bài vừa tự sướng suốt cả tiếng đồng hồ đến khi thỏa mãn mới lăn ra ngủ quên mất cả ăn trưa mãi vừa rồi mới thức dậy liền tắm rửa thay quần áo xuống đợi ba nó về, nên lúc này mới như bị bắt thóp vội gắt lại.
-Anh bị điên à…mắc mớ gì tới anh .
-haha..thấy lạ nên hỏi thôi, thường mày đâu có ngồi đây vào giờ này không đi mua sắm thì cũng đi chơi bời ăn uống bên ngoài. Tao biết rồi, mày đợi lão già về đúng không ?.
-Kệ tôi…mà anh ra chỗ khác đi, tự nhiên ra đây ngồi nói luyên thuyên vậy..
-Ô hay, đây là nhà tao đó nha, mày đừng quên vậy chứ….
-Anh….
Phong trâng tráo nét mặt đầy vẻ khiêu khích. Hai đứa bắt đầu hằm hè nhau, một đứa thì tức tối lườm nguýt một kẻ thì câng câng trêu chọc.
-Cô chủ, sinh tố bơ của cô.
Cô giúp việc từ bếp đi ra cầm theo cốc sinh tố đặt xuống bàn trước mặt cái Tiên buộc cả hai phải ngừng lại. Nó nguýt Phong một cái rồi mặc gã ngồi bên cầm lấy cốc uống một hơi dài. Nhìn cái cổ nó ngửa lên trời đánh từng ngụm lớn làm cho cái cổ họng bỗng dưng có chút kích thích. Trong đầu Phong chợt nảy ra ý đùa nghịch. Ngay khi nó đặt cốc sinh tố trở lại bàn, Phong mỉm cười nhích lại gần nó, lúc này cái Tiên đã lui ra tới sát dìa ,bị chặn bởi tay ghế nên dù khó chịu nó cũng chẳng sao được chỉ còn biết nhíu mày dùng tay cản Phong ngăn gã tiếp tục dán sát vào mình.
-Anh làm gì vậy, lui ra đi…
-Nè, anh bảo..cho hôn cái đi…
Phong khoác tay lên lưng ghế cười nói, dùng tay còn lại giữ lấy tay nó trên ngực mình khiến con nhỏ bối rối ,đỏ mặt.
-Không…anh bị sao vậy…
-Chứ lần trước chả giao kèo còn gì. Đừng tưởng tao không biết mấy hôm nay, mày bám lấy lão già để tao không làm gì được. Giờ mày có làm không hay muốn nuốt lời ?. Vậy tao cũng sẽ không giữ lời hứa nữa đâu đó.
-Không…phải ..nhưng còn người làm..thì sao ?.
Nghe Phong bóc mẽ, nó lập tức hốt hoảng đáp lời.
-Vậy được rồi, yên tâm đi ở hướng này tao nhìn được mà, giờ có mỗi một người nấu cơm bên trong đừng có lo. Nào mau lên, làm như hôm bữa đi…
Nhìn về phía gian bếp lúc này người làm bên trong đang tập trung nấu nướng nên cũng không ngó nghiêng bên ngoài để nó cũng yên tâm hơn. Ngập ngừng đôi chút, nó hồi hộp ,lo lắng nhìn Phong rồi y như buổi sáng hôm nọ. Nhắm mắt đưa lưỡi ra ngoài, khuôn mặt nó đỏ chót như táo chín, cánh tay run run thấp thỏm nắm chặt lấy mép váy. Phong ngó về phía bếp thấy không có gì đáng lo, mới mỉm cười thích thú ngậm lấp lưỡi con nhỏ.
Gã chụm môi mút lấy lưỡi nó, rồi liên tục nuốt vô đẩy ra không ngừng."Ưm..ưm…", nhất thời không quen ,theo phản xạ nó chợt lui đầu lại phía sau. Nhưng như biết trước, ngay ban đầu Phong đã để tay chặn ở phía sau đầu nó, rồi gã lại hút mạnh, lập tức cái lưỡi còn chưa kịp rút về lại một lần nữa bị hút ngược về chỗ cũ. Cứ vậy, gã lặp lại không ngừng, cho tới khi người giúp việc quay mặt về phía mình gã mới ngưng lại làm bộ như đang xem phim. Cái cảm giác kích thích mới lạ trên đầu lưỡi chợt bị gián đoạn khiến cái Tiên hụt hẫng tới ngây người, nó bối rối nhìn quanh như người vừa mơ ngủ. Thấy Phong giả bộ xem phim không tiếp tục nó cũng đành bắt chước hướng mắt về phí tivi, trong lòng chợt thấy có chút tiếc nuối.
-Sao ..? thích không ?.
Phong bỗng nhiên quay về phía nó cười làm con nhỏ chợt ngượng ngùng, đầu nó cúi xuống lắc qua lại đầy miễn cưỡng.Phong thích chí vỗ lên đầu cái Tiên vuốt nhẹ dù cho nó có chút chống cự, gã gọi vọng xuống gian bếp.
-Chị ơi, nấu xong chưa ?.
-Dạ…sắp xong rồi ạ.
-Chị nấu nhanh rồi xuống nghỉ trước đi, ba tôi sắp về rồi đó.
Nghe chị người làm đáp lại, Phong liền lấy cớ hối chị ta. Quả nhiên, có sự hối thúc , chị người làm vâng, dạ rồi mau chóng hoàn thành bữa ăn, tới khi xong liền thở phào vội vàng chào cả hai rồi quay xuống nhà dưới. Lúc này cả căn phòng liền chỉ còn có hai người, trống ngực cái Tiên liền đập mạnh bởi nó biết Phong sẽ lại tiếp tục chuyện dang dở khi nãy, quả nhiên.
-Nè, tiếp tục thôi…nhanh lên.
Phong nói rồi nắm lấy vai hướng mặt nó về phía mình, lần này con nhỏ chẳng có chút cự nự. Nó lại nhắm mắt khẽ ngẩng đầu đẩy lưỡi ra , như còn thấy tiếc cảm giác khi nãy, lần này bất giác nó tận hết khả năng đưa trọn cái lưỡi ra bên ngoài. Cánh tay thừa thãi tiếp tục vân vê ở mép váy.
Cánh tay Phong đặt khẽ hai bên má nó cố định, rồi như lúc nãy gã hé môi ngậm lấy cái lưỡi đỏ xinh ẩm ướt nút nhẹ từng chút nước bên trên. Người cái Tiên khẽ run lên, đôi chân như mất dần cảm giác, tâm trí dần hòa theo nhịp nút của Phong trên đầu lưỡi mình. Lần này cũng không còn bỡ ngỡ, nó quen dần với cách hôn của Phong, cái lưỡi nó duỗi thẳng theo đà nút của gã mà chọc sâu trong miệng tìm tới lưỡi của đối phương. Bị biểu hiện của con nhỏ khơi lên hứng thú, gã liền tăng tốc nhanh dần cái môi cũng theo nhịp mà dùng sức đẩy ra mút vô mỗi lúc một nhanh dần. Vài phút qua đi,vành môi hai đứa giờ đã ướt nhẹp nước miếng, tay Phong cũng không còn giữ lấy đầu nó nữa mà chuyển sang xoa nắn bên ngoài bầu ngực. Cách hai lớp áo, nhưng do cái Tiên chỉ mặc áo lá bên trong nên giờ đây khi bị kích thích hai hật đậu nhỏ cương lên dễ dàng bị Phong nắm lấy vân vê. Thi thoảng không làm chủ được ngón tay gã lại se mạnh làm cho cái Tiên nấc lên nghẹn ngào. Rồi trước ánh mắt còn đang mơ màng của nó , gã rời môi nó ra.
Cầm lên cốc sinh tố trên bàn, bỏ vào miệng mình một chút rồi không để nó kịp tỉnh táo, gã liền dùng tay khẽ bóp miệng nó ra dấu để con nhỏ há miệng ra. Ngay khi cái miệng bé nhỏ ấy hé mở, gã lập tức áp miệng lên môi nó, từ trong miệng cái lưỡi gã đẩy từng chút sinh tố qua miệng. Rồi lưỡi cả hai lại quấn lấy nhau, nhấm nháp từng chút hương vị thơm ngọt trong miệng mình. Chẳng mấy chốc, phần sinh tố bên trong bị nuốt sạch, gã lại rời môi nó tiếp tục ngậm lấy chút sinh tố rồi lặp như ban nãy.
Liên tục như vậy, cốc sinh tố trên bàn cứ vơi dần vơi dần cho tới khi cạn hết cũng là lúc cả hai buông nhau ra. Nó khẽ ngả người ra sau tựa lên ghế thở khẽ cũng chẳng để ý khép lại chân mình dù cho cái váy bây giờ đã tốc lên gần hết lộ ra cả cái quần lót ren trắng tinh hơi ẩm ướt nơi đũng quần.
Phong nhìn nó thỏa mãn đầy thích thú, nhìn qua một lượt thấy con nhỏ mất phòng bị. Gã liền nhân cơ hội thọc tay vào trong quần con nhỏ . Tới khi nó phát hiện , vội phản ứng lại thì bàn tay Phong đã mò xuống âm đạo nó rồi, cũng vì cái phản xạ này mà khi hai chân nó khép chặt lại thực giống như đang kẹp tay Phong vào hạ bộ mình. Nhận ra điều không ổn, nó lại vội dang chân ra nhưng như thế lại càng thuận tiện để gã lách tay vào phía bên trong. Phong bật cười, đẩy nhẹ ngón tay vào trong rồi móc lên kéo ra bên ngoài làm con nhỏ giẫy nảy. Ngón tay được lấy ra kéo theo đó là thứ dịch nhờn bao quanh. Phong cười dâm đưa lên mũi khẽ ngửi khiến con nhỏ ngượng chín vội cúi đầu khép chặt chân mình lại.
Rồi chợt phía ngoài có tiếng mở cửa làm cho cả hai chợt giật mình, cái Tiên vội chỉnh lại quần áo, Phong đành tiếc rẻ bởi trò vui bị gián đoạn.
-Ba..ba ơi !!.
Cái Tiên hào hứng chạy lại ôm lấy tay ba nó nũng nịu. Thấy con nhỏ tỏ vẻ đáng yêu, ông Lâm tươi cười xoa đầu nó cưng chiều.
-Sao rồi con gái, hôm nay không đi chơi đâu à.
-Không ạ, con đợi ba về chơi cùng đây nè.
Cái Tiên mỉm cười khoác tay ba nó cùng đi vào trong nhà.
-Cái con nhỏ này, má về không thèm để ý , chỉ bám lấy ba thôi..
Lúc này, má cái Tiên mới từ phía ngoài cửa đi vào mắng yêu. Cái Tiên vội quay đầu le lưỡi trêu chọc má nó. Nhìn khung cảnh hòa hợp ấy, Phong chợt thấy khó chịu trong thâm tâm dâng lên nỗi ghen tị bị giấu kín bởi vẻ bất cần.
-Phong sao thấy ba với má mà không chào à.
Vừa nhìn thấy Phong đang ngồi ở sofa, ông Lâm không hài lòng với thái độ vô phép của gã liền lên tiếng.
-Dạ…con chào ba.
Gã ngoái người ra sau nhìn ông lên tiếng bộ dáng chẳng lấy một chút gì tôn trọng dành cho ba mình. Không muốn làm bầu không khí trở lên khó xử , ông Lâm xem như không nghe ra vẻ châm trọc trong giọng điệu của gã, khẽ thở dài rồi bỏ đi lên lầu. Má cái Tiên cũng thoáng gật đầu chào Phong rồi theo chân ông Lâm trở về phòng mình.
Comments for chapter "Chương 5"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận