Toy of LUCIFER - Chương 16
Chương 16:
Lại một tuần trôi qua, Samiel đang trên con đường đi đến thành Huyết Minh. Hắn biết được thành này là nhờ có mini map giúp đỡ, nếu không có nó không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới ra được khỏi rừng. Bạch Tuyết vẫn đi cùng hắn, nó lớn hơn được một chút nhưng chưa có khác biệt nhiều vẫn chỉ như con chó con.
Trên con đường gian nan tìm đến miền đất của xã hội loài người, hắn được vài tốp cướp hỏi thăm sức khỏe một cách đầy “thân thiện”. Được trào đón trên đường, Samiel không ngần ngại hưởng ứng đầy “nhiệt tình” và huyết tinh. Trong mắt Samiel những tên cướp bẩn thỉu này chỉ là những con creep để hắn kiếm tiền mà thôi. Nhưng được cái thông tin về thế giới này cũng làm cho giá trị của đám vô dụng này có chút giá trị.
Ở thế giới này có giá trị tiền tệ lớn nhất là kim tệ, thứ hai là ngân tệ, thứ ba là đồng tệ và cuối cùng là xu. 1 kim tệ = 100 ngân tệ = 100 000 đồng tệ = 10 000 000 xu. Với 100 xu đủ cho một gia đình bình thường sống một tháng. Mà cái hắn thấy đắng nhất là 1ngân tệ hắn mới đổi được 1 đồng trong cửa hàng của hệ thống. Cướp giết sạch của đám cướp đường Samiel mới thu được có 5 ngân tệ và 3000 xu. Những thứ đồ linh tinh thì hắn vứt sạch, chỉ giữ lại những thứ giá trị như trang sức và thảo dược. Được cái cửa hàng hệ thống cũng thu mua đồ có “giá trị”…vâng cái có giá trị của hệ thống thật bá đạo. Một cây vàng mới đổi được 1 đồng, một viên kim cương kha khá mới đổi được 20 đồng…trừ giữ lại những trang sức không đổi được bao nhiêu để làm vốn mở cửa hàng thì Samiel bán hết được có hơn 100 đồng.
Trong đầu hắn đang liên miên không ngừng suy nghĩ về kiến thức kinh doanh mà hắn nhớ được từ kiếp trước qua nghe chém gió, đọc báo, đọc sách, lên thiendia…tổng hợp một đống kiến thức để hắn có thể sẵn sàng khởi nghiệp.
Chợt hệ thống vang lên một tiếng, Samiel nhìn vào mini map hắn thấy mình đang đứng ở cây cột đánh dấu hắn đặt ở trên bản đồ để định hướng. Tạm ngưng những suy nghĩ về kiến thức, hắn chạy qua những hàng cây cuối cùng. Đập vào mắt hắn là một vùng đồng bằng rộng lớn xanh ngát, gió thổi đều đều qua những ngọn cỏ như đang chải lông cho thú cưng vậy. Cảnh tượng đẹp mê lòng người. Nhìn xa hơn một chút là tường thành đứng sừng sững ở đó. Bức tường này được làm bằng vật liệu vô cùng đặc biệt, nó đỏ còn hơn cả gạch nung Việt Nam. Đã vậy nó lại còn bóng loáng lên nhìn cứng cáp vô cùng, hắn cảm tưởng dù hắn đấm hết sức cũng không làm nứt được viên gạch nào trên tường thành.
Nhìn về phía cổng thành với hàng người dài tấp nập, từng đoàn xe nối đuôi nhau để được vào thành. Đây rồi, cái xã hội loài người đây rồi, hắn đã được về với văn minh, hắn đã được về với xã hội…*Bộp*
Một tên to con lực lưỡng khoác chiếc áo da hổ huých vào vai Samiel, dù hắn cũng chả cảm thấy gì cũng chả muốn quan tâm nhưng tên người to óc quả nho này thì lại hét lên:
– Thằng chó này! Mày làm cái gì mà đứng chặn hết cả lối đi thế này! Thích gây sự hả? Oắt con!
Samiel lườm hắn, một khởi đầu cho thế giới văn minh đây sao…*Bụp* Samiel không nói không rằng đấm bay tên to con trở lại rừng. Quên đi sự việc đấy, hắn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra đi vào thành. Thấy mỗi người phải nộp 50 xu mới được vào thành, với cái tính yêu tiền như mạng của hắn thì cứ kích hoạt Glimmer Cape có tác dụng tàng hình thế là ta đi vào thành thôi. Lính gác cửa thành cũng chỉ là luyện thể cảnh 4-5 cấp, làm gì có chuyện chúng cảm nhận được Samiel. Vào đến trong thành rồi hắn hồn nhiên giải trừ tàng hình trước sự ngỡ ngàng cửa người đi đường ung dung dạo phố.
Nhìn cảnh người người tấp nập đi trên phố, những tiệm bán rong hô hào mời chào kéo khách kiếm sống mưu sinh mà hắn thấy thân thuộc biết bao. Ngồi xuống một tiệm trà ven đường, chủ tiệm là một lão già cỡ 50 tuổi, tóc bắt đầu có hoa râm, nụ cười như tăng thêm nếp nhăn trên khuôn mặt chứa đầy sóng gió thời gian của lão mà lòng thấy thấy có chút thương cảm.
Tán phét với lão bán nước một lúc thì hắn cũng nắm được sơ sơ về thành Huyết Minh này. Cái thành này có tên là Huyết Minh do một vị Võ giả cảnh đỉnh phong xây dựng lên. Toàn bộ gạch xây tường được lấy từ huyết nham của huyết minh sơn, huyết minh sơn quanh năm nóng bức chỉ đi trên mặt núi cũng cảm nhận được phải 40-50 độ rồi. Ấy vậy mà vị chủ thành này có thể lao vào trong núi lấy ra nhiều như vậy huyết nham xây thành cũng thấy hắn bản lĩnh như nào.
Trong thành có 4 thế lực lớn nhất là Huyền gia, Đông gia, Ngu gia và Dược gia. Huyền gia chuyên kinh doanh linh khoáng, linh khoáng bọn họ khai thác được cũng chỉ là tiểu mạch linh khoáng, chất lượng dù không quá cao nhưng cung không đủ cầu. Linh khoáng do tích tụ linh khí ở hoàn cảnh đặc biệt hóa thành thể rắn được bao bọc bởi đất đá mà thành. Đã là tu luyện giả có ai chỉ hít linh khí đất trời mà tu luyện thành nhân tài được, ai cũng muốn có vài viên linh khoáng để có thể sớm tăng trưởng tầng thứ.
Đông gia chuyên về kinh doanh công pháp, võ kỹ. Không ai biết công pháp, võ kĩ của Đông gia từ đâu ra mà nhiều như vậy nhưng chỉ biết chắc chắn một điều tất cả đều là chân phẩm. Mỗi lần bán ra chỉ chứa vào một viên ngọc bội, bóp nát toàn bộ tri thức sẽ bay vào mi tâm từ đó biết được khẩu quyết nhưng lại không thể nói ra. Nhờ vậy họ giữ được rất nhiều bản công pháp bí tịch, võ kĩ cao cấp giá cao tận trời mà liên tục có người đến mua. Cha mua được học được lại muốn mua cho con, cho cháu…cứ như vậy Đông gia sản xuất bao nhiêu ngọc bội đều có giá trên trời bán đi.
Ngu gia chuyên về đấu giá hội. Nhà hắn có 3 toàn đấu giá trường là Đồng đấu giá, Ngân đấu giá và Kim đấu giá. Đồng đấu giá thì mở quanh năm chuyên thu những loại thông thường đồ vật đem đấu giá bán. Mua rẻ bán đắt chuyện thường tình trong kinh doanh, Đồng đấu giá chỉ là để duy trì hoạt động của Ngu gia. Nhưng mỗi khi Ngân đấu giá hay Kim đấu giá mở thì cả cái thành này ai có tiền cũng phải đến mà tranh giành, tất cả đều là thứ tốt nhưng giá luôn là trên trời. Một ngày mở hội sống cả năm.
Dược gia nghe tên cũng đủ hiểu, nhờ luyện dược mà sống. Nhưng có ai dám nói mình mãi mãi không bệnh, có ai nói không đan dược mà tu luyện nhanh như bay. Bọn họ là gia tộc mà không ai muốn đắc tội nhất, đến cả chủ thành cũng phải cho họ 3 phần mặt mũi. Ở đây bọn họ bán ra đan dược có giá từ rẻ đến đắt không đều, để được bước chân lên tầng 2,3 mà mua đan dược cao cấp cũng phải là người có quyền có thế. Tuyệt đối không bán cho bần dân tán tu a. Mỗi lần xem bệnh thì lấy đến cả 100 xu, toàn người giàu, kẻ sang nào đến lượt dân đen.
Nắm sơ được tình hình, Samiel để lại cho lão giả 10 xu đứng lên đi. Lão già cám ơn hắn rối rít. Samiel biết có những gia tộc nào lớn và không thể dây dưa. Hắn muốn điệu thấp để học hỏi kinh nghiệm, chưa muốn thử độ cứng của bản thân đâu.