Tôi, nữ thần của tôi và Hoàng - Chương 7
Phần 7:
Y lời, khi vào lớp tôi thông báo với Hoàng quyết định của mẹ. Nó mừng lắm, tại sao nhỉ, đáp:
-Tốt quá.
-Sao mày mừng thế?
-Tao vui vì giúp được mẹ con mày thôi mà.
-Khi nào bắt đầu?
-Mai.
-Ở đâu?
-Nhà mày. Mai tan học tao qua liền.
-Còn chú mày thì sao? Không qua với mày à?
-Chú tao? À đúng rồi, chú tao nữa chứ. Mai tao với chú tao qua.
Có cái gì đó hơi hấp tấp trong lời Hoàng nói. Với tính cách của nó mà lại vui mừng đến nói lắp cả mồm vì giúp được người khác ư?
Đúng hẹn, chiều hôm đó, khi tôi vừa về nhà một lát thì Hoàng cũng vừa tới, cổ đeo máy ảnh, tay xách bọc đồ ni lông, bước vào nhà.
Thấy thế, mẹ tôi thắc mắc:
-Ủa chú con đâu?
-Dạ chú con bữa nay bận không tới được, nên con sẽ thay thế.
-Thay thế?
-Dạ chắc dì chưa biết, con là phụ tá của chú con, chụp ảnh đẹp lắm.
Chẳng để cho mẹ con tôi thắc mắc thêm, Hoàng tiếp lời:
-Đây, dì thay vào đi. Có nhiều cỡ trong đó, dì chọn cái vừa rồi mình bắt đầu.
Ra đó là giỏ đựng quần áo. Đợi mẹ tôi đi khỏi, tôi mới hỏi nó:
-Mày biết chụp thật à?
-Thật.
Nó đạp rồi lại cúi đầu tinh chỉnh gì đó máy ảnh. Tôi tránh làm phiền thêm, để nó làm việc của mình, bước lại ghế ngồi.
Chẳng bao lâu, tôi thấy mẹ đã thay xong bộ đồ. Bộ đồ trông khá đơn giản, một cái áo thun trắng cùng với quần jean dài bó sát, tôn dáng mẹ tôi vô cùng.
-Vừa không dì?
-Cũng vừa. Giờ mình bắt đầu nhé. Dì làm theo con chỉ.
Hoàng bắt đầu tạo dáng cho mẹ tôi. Nó hướng dẫn mẹ tôi đứng thẳng, đặt hai tay lên cổ, mắt nhìn về phía ống kính.
-Rồi cứ giữ thế. Không cần cười đâu dì, chỉ cần nhìn thằng vào máy thôi. Đúng rồi, con chụp đây.
‘’Tạch’’. Thế là xong một “pô”. Nghĩ cũng lạ, thường tôi thấy người ta chụp ảnh phải có mấy cái miếng tạo sáng, đằng này thằng Hoàng làm lại không có cái nào. Kệ, chắc chụp nghiệp dư thôi nên không cần.
Bắt đầu kiểu thứ hai. Hoàng muốn mẹ tôi vẫn giơ tay y thế, chỉ có điều đứng đưa hông về ống kính. Ở tư thế này, tôi có thể thấy một chữ S thật đầy đặn được tạo từ dáng mẹ. Tôi thầm nghĩ mẹ tôi ăn mặc giản dị, ít son phấn mà đã đẹp thế, nếu có điều kiện chưng diện như phụ nữ thành phố thì còn đẹp đến mức nào.
-Con chụp đây.
“Tạch”. Thế là xong “pô” nữa.
Ở lần tạo dáng cuối cùng, Hoàng nói:
-Giờ dì quay lưng ra sau, rồi cong lưng xuống nhé.
-Là sao?
-Nghĩa là dì… ưỡn mông ra.
Hoàng cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Song nó biết mình thất bại, khi thấy mẹ tôi ngại ngùng.
-Dì… không quen.
-Chỉ là tạo dáng chụp ảnh thôi mà dì. Chuyện bình thường chứ không có gì nhạy cảm hết.
Ngẫm thì Hoàng nói có lý. Trên tạp chí mấy cô người mẫu cũng tạo dáng thế suốt. Chỉ là do mẹ tôi không quen thôi.
Hình như mẹ dùng lí lẽ y hệt tôi để tự trấn an mình, nên rồi mẹ nén sự e ngại xuống, đưa mông về phía ống kính, đặt một tay lên hông như được yêu cầu. Chiếc quần jean dù kín đáo nhưng chẳng thể giấu đi nổi vẻ hấp dẫn vượt mức của người chủ, phô bày trọn vẹn vòng 3 phúc hậu người mặc ra trước người chụp. Đã thế, nụ cười có hơi chút gượng gạo của mẹ khi ngoái cổ ra sau lại khiến mẹ nóng bỏng hơn.
Hoàng khoái chí lắm, nên thay vì chỉ vài tiếng “tạch” vang lên như nãy giờ, bây giờ tận mấy chục tiếng.
-Đúng rồi dì, dì đẹp lắm. Cứ giữ thế.
Buổi chụp kết thúc, có thể nhận định dễ dãi là đã thành công đối với tay mơ. Mẹ tôi thay trở lại bộ cũ, trả đồ chụp cho Hoàng.
-Thế nào, dì tạo dáng không quá tệ chứ?- Mẹ tôi lo lắng hỏi, sợ rằng mình làm hỏng việc.
-Tuyệt lắm, dì đừng lo. Không thua gì mẫu chuyên nghiệp đâu.
Nghe thế mẹ thở phào nhẹ nhõm.
-Còn vài buổi chụp nữa thôi là xong nha dì. Giờ con về.
-Sao con không ở lại uống nước nghỉ xíu rồi về.
-Dạ thôi, để khi khác ạ. Tao về nhé mày. Bữa tiếp theo sẽ chụp ở chỗ khác. Con sẽ đưa địa chỉ sau.
Hoàng tạm biệt chúng tôi rồi ra về, không quên nói ngày mốt sẽ tiếp tục.
-Mẹ làm không quá tệ chứ?
-Hơi khớp tí nhưng con nghĩ là ổn.
-Nhiêu đây thì mẹ làm được, chỉ sợ nhiều dáng khó hơn thôi.
Tôi hiểu ý mẹ khó ở đây là thế nào. Mẹ sợ các tư thế khiêu gợi như hồi nãy, thích thú với đàn ông nhưng lại đầy thẹn thùng với phụ nữ, nhất là mẫu người như mẹ tôi.