Tôi đã sai , sai thật rồi - Chương 57
hạnh phúc có phải chăng là quý giá nhất khi mà ta cố gắng giành lấy nó, có phải chăng điều gì càng khó thì sẽ càng quý phải không nhỉ, cái gì nhanh được thì cũng sẽ nhanh mất, 1 cô bé 18 tuổi, trong đầu vẫn còn 1 cái gì đó quá là ngây thơ, và mơ mộng thì làm sao có thể nghĩ và hiểu được những điều của 1 người hơn mình đến 2 tuổi, đã có 1 cái gì đó là bươn trải cuộc sống đây, nhưng nếu cá thì mình vẫn muốn N là người có thể suy nghĩ theo chiều sâu hơn
hôm đó, mình cũng không hiểu tại sao mà N lại hứng thú chuyện đi thăm P thế không biết, phải chăng trong đâùu cô bé đang nghĩ 1 điều gì đó chăng, cái này mình cũng không tể biêt được, nhưng nếu cho mình lựa chọn thì có lẽ N không nên đi thì hay hơn, hôm đó khi mình đên thăm P sau khi N đã mua đủ tất cả mọi thứ, lúc đến nơi thì mình vào trong trước, N bảo để em ở ngoài cổng đợi l;lát nữa em vào sau, chuyện náy làm mình thấy hơi bất ngờ, N đang suy nghĩ gì trong đầu vậy ta,nêis là P thì mình đã có thể hiểu, nhưng N thì mình không hiẻu nổi, khi mình vào thăm P thì N bảo anh cứ vào, quà thăm bệnh nhân em mang vào sau, hic chẳng hiểu nghĩ gì vậy trời, con gái khó hiểu quá đi mất, em vào đến nơi thì P chạy ra ôm chầm lấy em trước sự ngỡ ngàng của đứa em kết nghĩa của em,( P ở cùng với 1 đứa em kết nghĩa của em), tay thì ôm, miệng thì nói, có biết người ta đợi lâu lắm rồi không, nhớ chết đi được ấy, cái gì vậy trời, chẳng lẽ P không hiểu là em và P giờ chỉ còn là bạn thôi sao,P không hiểu p đã phản bôi lại em , làm em đau khổ thế nào hay sao, mà giờ lại làm thế, nhưng lần này thì không ,em đẩy P ra và bảo đừng làm thế người khác nghĩ không hay, và P cũng buông em ra, nhưng trong lòng còn 1 cái gì đó hậm hực, như kiểu đang giận dỗi mình cái thời yêu nhau vậy, ngồi được thêm 1 lúc, không nói được câu nào thì N vào, hic hic, cuối cùng thì cô bé cũng xuất hiện N cầm bịch quà thăm người ốm , đưa cho P và ảo là , chúng em chẳng có gì biếu chị, chỉ có thế này để mong chị bồi dưỡng cho mau khỏi bệnh,em xin lỗi vì đến hơi muôn, nhưng tại em không biét chị thích cái gì nên em mong chị thông cảm cho em, tại em chọn đồ lâu lắm, chúi không như 1 số nguời, vô tâm,, vô cảm)