Tiểu Ma Đế - Chương 7
Nhã U rời khỏi, Vĩnh Sơn bật cười, cô bé này hại người vẫn còn non lắm, cậu nên "chỉ bảo thêm" mới được. Nhưng lần này cậu đã đứng ra tuyên chiến, cho nên vẫn phải chuẩn bị kĩ càng cho lần sau. Dù sao thì vẫn còn 3 bất ngờ nàng sẽ sớm biết khi về phòng.
Về phần Nhã U, về đến phòng vô cùng tức tối. Không ngờ mình lại bị hắn chơi một vố đau như vậy, đã mất mặt trước phụ vương đã đành, lại còn làm trò cười cho đám hạ nhân, nàng thề phải lấy mạng hắn. Tự vuốt giận, nàng rót một ly trà đầy và đổ vào miệng bỏ qua lễ tiết của một quận chúa, nàng cần hạ hỏa để nghĩ mưu sách chu toàn. Trà vừa vào đến họng, nàng lập tức nhăn mặt và phun ra từng ngụm lớn, trào cả lên mũi và ho sặc sụa, ấm trà hoa cúc thượng hạng nàng vừa pha lúc chiều giờ đây sao lại là một ấm trà thiu còn phản phất mùi nước tương. Tất nhiên đây là bất ngờ thứ nhất Vĩnh Sơn dành cho nàng, Nhã U lại bốc hỏa không tự chủ được đập vỡ cả cái ấm trà mà đích thân hoàng thượng ngự ban, và đó là điều mà chàng muốn nàng làm.
-Thôi chết-Nàng giật thốt-Ta đã phạm tội khi quân rồi.
Trước giờ đồ hoàng thượng ngự ban đến cha nàng là thân đệ còn phải nâng niu, nàng là dám làm hỏng đồ ngự ban, lệ là phải chém đầu. Vội vàng thu dọn ấm trà vỡ, giận quá mất khôn là vậy. Nàng lo lắng không biết sẽ làm thế nào, cha sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vừa lo lắng lại vừa đói, nàng với lấy mấy cái bánh điểm tâm mà nhà bếp vừa mang tới lúc nãy trước khi nàng đi, là món nàng thích nhất-bánh Cúc hoa. Và nó chính là bất ngờ thứ 2, bánh cúc hoa nhân ớt hiểm. Lại một lần nữa nàng phun ra, cay đến xé lưỡi. Nàng cuống cuồng tìm nước, nhưng ấm trà là nàng đã đập rồi, may mà Vĩnh Sơn còn nhân từ, để lại trên bàn một lọ hoa, bên trong còn nước chưa ngấm hết. Không còn cách nào, cũng chẳng có ai để gọi vì giờ khuê phòng nàng như lãnh cung sau lệnh cấm túc của cha, nàng đành uống nước từ lọ hoa. Mùi nước, mùi đất và mùi hoa trộn lẫn ra một mùi vị thật kinh dị, nàng muốn nôn nhưng vẫn nhắm mắt uống để bớt cay, thật thê thảm. Vừa khát, lại vừa đói vừa mệt, nàng bật khóc rưng rức, nếu có Vĩnh Sơn ở đây chắc chàng cũng hơi chạnh lòng vì ra tay hơi quá. Ôm cái bụng đói, nàng lên giường thiếp đi. Được một lúc, bỗng bừng tỉnh giấc vì ngứa và đau như bị con gì đó cắn. Vội bật tung chăn thì than ôi, cả trăm con rệp đang lúc nhúc trên giường, đó là bất ngờ thứ 3 chàng dành cho nàng, lúc nãy được phủ dưới chăn nên nàng là không để ý thấy. Nàng vội nhảy ra khỏi cái giường rệp, và bắt đầu giũ thật mạnh tấm chăn nhưng bọn chúng vẫn bám dính trong đó,cũng dễ hiểu, có được số rệp này Vĩnh Sơn đã đi gom của hàng chục con chó trong thành, lại điểm vào nội lực, dễ gì giũ được. Hết cách, nàng đành mở tủ , định lấy chăn mới trải xuống đất ngủ nhưng chỉ còn mấy tấm thảm chùi chân. Bất quá nàng đành lấy hết mấy cái thảm chùi chân trải xuống và đắp lên người để ngủ, nước mắt lại chảy xuống, một lúc sau mới thiếp đi.
Canh hai, một bóng đen dở ngói phòng nàng và phi xuống, là Vĩnh Sơn, trên tay là một tấm chăn gối sạch và 2 cái túi. Chàng đến đây là để xóa dấu vết, sau khi thu lại đám rệp vào cái túi, chàng trút cái túi thứ 2 ra dĩa bánh trên bàn, là bánh cúc hoa chàng vừa mới làm thay cho mấy cái nhân ớt hiểm vừa bỏ vào túi. Cuối cùng chàng mở tủ và bỏ tấm chăn gối mới vào. Nhìn nàng vừa ngủ nước mắt lại giàn dụa, thi thoảng nấc lên trong mơ lại có phần nghẹn ngào, nhưng biết sao được? Từ đầu nhìn nàng Vĩnh Sơn đã muốn nàng làm ma hậu của mình, và phải tuyệt đối phục tùng, để cho nàng chịu ít đau khổ để biết mình là đang ở đâu âu cũng là điều tốt. Và chàng sẽ "đền bù" sung sướng cho nàng sau, Vĩnh Sơn cười tà, chàng là muốn Vương Gia danh chính ngôn thuận gả nàng cho hắn. Chàng đã chuẩn bị một cái bẫy lớn cho ngày mai, khẽ vuốt mặt nàng rồi thân ảnh biến mất, viên ngói quay lại chỗ cũ như chưa có gì xảy ra.
Đoạn Chung Lại sơn, Ma giới mộ địa. Vĩnh Diêm đang quỳ bái các linh vị của tổ tiên ma giới. Hắn thấy thật xấu hổ, đường đường là hoàng thân mà chỉ biết cố thủ ở đây, lại trông chờ vào đứa cháu khôi phục vương triều, chàng là không có can đảm quyết một trận tử chiến với Thiên đế.
-Tổ tiên của ma tộc, con thật là kém cỏi, chỉ biết chạy để bảo toàn tính mạng cho quân sĩ. Liệt tổ liệt tông có linh thiêng xin chỉ dẫn cho con một con đường.
Rồi bất giác dập đầu thật mạnh xuống đất, một vết nứt lộ ra, trên cùng là một cuốn xa trục cổ xưa. Hắn vội cầm lấy và đọc, và lập tức ngỡ ngàng, là di bút của Vĩnh Dạ, người tạo ra Cửu U Hỏa Luyện Lôi Đao:
"Ta đã sớm tiên đoán sẽ có ngày Ma giới gặp tai kiếp phải đến nơi đây trú ẩn. Năm đó ta tạo ra Lôi Đao nhưng vẫn canh cánh khôn nguôi. Liệu có ngày, một kẻ phản loạn của Ma giới có được Lôi Đao cấu kết với thần giới sẽ gây ra sát kiếp cho ma giới. Chính vì thế ngoài Lôi Đao ta đã dùng 10 quả của nhánh Thần giới và Nhân giới tạo ra 2 thanh tuyệt khí nữa là Thần Long thương và Hỗn thiên kiếm cùng 2 bộ tâm pháp:
-Thần long tâm pháp:
Hỏa Long Cửu Tiêu Khởi Phong Vân
Thần Long Thổ Châu Diệu Thương Sinh
Long Khóa Thiên Phong Phục Tứ Phương
Thanh Long Phá Thổ Chấn Hoàng Vũ
Bạch Long Đảo Hải Yêm Thần Châu
Long Du Thương Khung Điểm Tinh Đẩu
Hắc Long Khiếu Thiên Thôn Nhật Nguyệt
Kim Long Chấn Nộ Kinh Thiên Địa
Quân Lâm Thiên Hạ Tử Long Kích
-Hỗn Thiên kiếm thức:
Bạch Vân Kiếm
Mai Hà Kiếm
Côn Lôn Kiếm
Bích Tuyết Kiếm
Tinh Hà Kiếm
Hỗn Độn Kiếm
Thương Hải Kiếm
Kim Thần Kiếm
Khung Thương Kiếm
Ta không thể thay đổi vận mệnh cho dù đánh đổi 1000 năm công lực để nhìn thấu vận mệnh, nhưng ta biết sẽ có 2 người mang dòng máu nửa thần nửa người có thể cùng chung thù hận của Ma giới với Thần giới sẽ nắm giữ 2 kiện tuyệt binh này cùng Lôi Đao trùng hưng Ma giới. Nay ta giao 2 món tuyệt binh này lại cho kẻ hữu duyên, hãy đi đến cuối mộ địa, đào sâu 3 thước sau linh vị của ta, sẽ tìm được một chiếc quách chứa 2 tuyệt binh này. Ma giới nhất định trường tồn
Vĩnh Dạ tuyệt bút"
Gấp cuốn xa trục lại, Vĩnh Huân đâm chiêu một lúc rồi đến cuối Mộ địa, đào sâu 3 thước sau linh vị Vĩnh Dạ, quả nhiên có một chiếc quách màu vàng cũ kĩ.