Tiểu chủ nhân ta yêu người - Chương 12
Chương 12 Thanh Long hắn đã mượn danh bọn ta huyết tẩy Thủy Tộc….!
Nguyệt Cung Thiên Giới
– Có tin dữ … có tin dữ … lão rùa.!
Nguyệt Lão hớt hải chạy về báo, nhưng lão rùa Huyền Vũ vẫn đang mải kiếm tiền. Hắn gắt lên :
– Có dữ mấy cũng để ta bán nốt chỗ hàng này, mai ta phải kinh doanh thật tốt, để muội ấy trở về được vui vẻ …để im ta làm việc nào !
– Nhưng chuyện này liên quan đến Thủy Tộc của lão, chẳng lẽ lão không muốn nghe ?
Nguyệt Lão tỏ vẻ lo lắng nói tiếp, nhưng lão rùa vẫn lắc đầu hắn tập chung buôn bán với đám tiên nữ. Nguyệt Lão tức giận lầm bầm chửi :
– Lão rùa đen chết tiệt ! Thủy Tộc bị diệt tộc mà lão vẫn còn ham kiếm tiền…!
– Cái gì Thủy Tộc bị diệt tộc ?
Lão rùa dừng ngay bán hàng trợn mắt hỏi lại, đúng lúc đó Hoa Thần cũng xuất hiện, từ ngày khấm khá nàng ấy cũng trở nên xinh đẹp bội phần. Trang y toàn loại cực phẩm thượng thặng, nên mỗi bước đi ngoài hoa ngũ sắc rải theo chân, giờ còn có trang y lấp lánh. Ví như một cực phẩm tiên nhân, ai thấy cũng thèm muốn…
Sự xuất hiện của Hoa Thần khi ấy, dĩ nhiên đều làm chúng tiên chú ý ngưỡng mộ, hai lão hủ kia dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất là Hoa Thần giờ là cùng một bọn với các lão, thấy Hoa Thần đến Nguyệt Lão xun xoe ngay :
– Hoa Thần muội muội ! Chẳng hay muội muốn xin tơ hồng với ai đây ? Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, chúng ta đã sống cùng nhau cả ngàn vạn năm nay, hay là khỏi cần dây dợ gì ta và muội bất chấp hết trói nhau đi …hê hê…!
– Này Nguyệt Lão ! Thấy gái là quên đi bằng hữu sao ? Chuyện lão đang nói với ta thì nói cho xong đi …đừng nhất bên trọng nhất bên khinh hiểu không ? Để mà nói ta đây tuy to cao đen hôi thật, nhưng ta và Hoa Thần muội ấy đều bậc thượng thần, ai thân phận thấp hèn tiên nhân như lão chứ, đũa muốc mà đòi chòi mâm son… Ta với Hoa Thần muội mới là một cặp trời sinh ….!
Lão rùa Huyền Vũ gắt gỏng chen ngang, thì lập tức Nguyệt Lão cũng đáp trả :
– Ta đã nói những lão đâu thèm nghe chứ ! Nay Hoa Thần muội đến thì lão lại tỏ vẻ này kia, còn để mà nói ta tuy phẩm cấp thượng tiên thật. Nhưng lão mà sánh duyên cùng Hoa Muội, thì khác nào bông hoa nhài cắm bãi “ mứt” trâu…ha ha… Lão nên về mà lo hậu sự cho đám tộc nhân của lão đi…!
Câu nói của Nguyệt Lão làm đám nữ tiên mua hàng chung quanh cười nắc nẻ, khiến lão rùa quê độ không để đâu cho hết. Nhưng lão cũng không ngần ngại biện minh :
– Ta tuy bên ngoài trông chẳng ra gì, nhưng bên trong thì thật tiện nghi bất ngờ, ta đây khoai to ắt không lo chết đói hê hê. Đâu như lão chỉ mỗi trái ớt hiểm sài qua ngày đoạn tháng, nên xe duyên cho cả vạn người, mười phương, mà thân mình để cho ruồi nó bâu há ..há…!
– Thôi hai huynh đừng tranh cãi nữa, ta đến đây cũng vì chuyện của Thủy Tộc… chúng ta mau vào trong nói chuyện nào . Hai huynh như vậy chỉ làm cho chúng tiên chê cười thôi …Nói cho hai huynh biết ta có người trong mộng rồi hí hí …Không phải là hai huynh đâu, các huynh đừng gây lộn nữa …!
– Là ai vậy …là ai mà lại lọt được vào mắt xanh của Hoa Thần Tiên Tỷ xinh đẹp vậy ?
Chúng nữ tiên nháo nhác ồ lên hỏi, thì Hoa Thần đỏ mặt thẹn thùng e lệ nói luôn rằng :
– Ý trung nhân của ta là Tước muội, Chu Tước Hỏa Thượng Thần đó ! Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi, sao các muội không thương nhau như ta và muội ấy đi, khỏi lo bị đám đàn ông phụ bạc hì hì …!
– Đúng đó …đúng đó chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau…hi hi… chúng ta khỏi xin dây tơ hồng của Nguyệt Lão nữa , các tỷ muội chúng ta mau về cả đi …!
Chúng nữ tiên lục tục kéo nhau đi cả, khiến cho Nguyệt Lão lắc đầu than thở :
– Hoa Thần muội xinh đẹp vậy, sao nỡ ác thế hại ta thất nghiệp rồi … giờ dây tơ hồng ế ẩm , không lẽ ta lại bện thành dây thừng thắt cổ, để bán phá giá cho đám nam nhân Thiên Giới chăng ?
– Há há .. ta thấy lão nên sớm giải nghệ lâu rồi kia Nguyệt Lão, giờ lão nghĩ hưu được rồi , tự về thư phòng của mình mà mang trái ớt hiểm ra giải trí đi hê hê !
Lão rùa Huyền Vũ được thể đáp trả, thì đúng lúc đó có một tiểu tiên Quy, người đầy máu chạy đến. Tiểu tiên Quy này quỳ phục trước lão rùa khóc than mà rằng :
– Huyền Vũ Thượng Thần ! Quy tộc của chúng ta ở Hải Dương Sương Ảnh bị giết cả rồi , còn mỗi tiểu tiên đây may mắn trốn thoát. Mong người trở về lấy lại công bằng cho Quy Tộc chúng ta, báo thù cho các sinh linh chết oan uổng …!
– Ai ai ..ai giết người Quy tộc chúng ta vây ?
Lão rùa Huyền Vũ nổi điên hỏi lại :
– Là là Chu Tước Thượng Thần và Bạch Hổ Thượng Thần…! Hỏa điểu chín cánh ấy cùng Hung Thú Thao Thiết liên thủ đã diệt sạch toàn bộ Thủy Tộc. Huyết án này đã báo lên Thiên Đế, khiến Thiên Đế Người cũng đang cho thiên binh đi tróc nã nghi phạm rồi …!
– Tước muội mất tích quả là đúng lúc nhỉ …lại đi đi diệt tộc ta là sao ? Quy Tộc bao năm ẩn nhẫn, hiền lành không hại ai hết, can cớ sao lại ra tay tàn độc vậy, cả tên Bạch Hổ mất nết …hắn cũng nhúng tay sao ? Thù này ta nhất định trả đủ …!
Lão rùa rống lên căm phẫn tính chạy đi, thì bị bọn Nguyệt Lão và Hoa Thần kéo tuốt vào trong hậu điện. Hoa Thần tạo kết giới xong thì mới lão rùa rằng :
– Nhất định có kẻ động chân động tay, vì Tước muội từ ngày sống lại thần trí không minh mẫn, chẳng hề nhớ ra ai cả. Hơn nữa tu vi của muội ấy đâu đã khôi phục, một cánh còn chẳng có lấy gì ra chín cánh hỏa điểu uy vũ chứ. Kẻ nào đó tự cho mình là thông minh mà lại vô tình làm ra sơ hở thế, chắc hắn tâm ma quá nặng… nên đã vô tình quên đi điều này …!
– Hề hề …! Ta cũng là đóng kịch thôi, ta vẫn thuộc về phe của Tước muội, tuy muội ấy thần trí chưa khôi phục. Nhưng cũng không đến nỗi làm ra việc bại hoại như vậy, tháng ngày ta tiếp xúc lúc muội ấy trở lại. Ta vẫn cảm thấy bản tính muội ấy vô cùng thiện lương. Ắt có kẻ xấu muốn giá họa rồi… ta cố tình diễn kịch cho hắn thỏa mãn mà không đề phòng chúng ta thôi …Chúng ta nên đi tìm muội ấy… kẻo muội ấy và Bạch Hổ huynh nguy hiểm đến tính mạng ….!
Lão rùa Huyền Vũ gãi đầu gãi taivụng về thanh minh, thì lúc đó Nguyệt Lão cũng hỏi :
– Thế lão huynh nghĩ kẻ đó là ai ? Giờ hắn trong tối chúng ta ngoài sáng, cứ thế này đi tìm Tiểu Tước của chúng ta, e rằng không hay đâu. Khéo chúng ta lại tự dẫn dắt hắt đến bắt bọn họ, việc họ mất tích bí ẩn bên bờ Vong Xuyên ta có cho người dò la, nhưng ngặt nỗi người Thiên Giới không một ai biết cả . Giờ chúng ta nên liệu cách nào hoàn mỹ chút đã, vừa là bảo vệ được bọn họ, lại vừa ứng cứu kịp thời …!
– Cứu người như cứu hỏa, chúng ta không nghĩ nhiều được như vậy. Muội đã cho người giả thế thân chúng ta, ở lại kinh doanh tiếp…Còn chúng nên đi điều tra tung tích bọn họ, muội nghe nói họ đã đến Ma Giới rồi, con nguyên cớ vì sao chưa rõ, nên ba chúng ta nhất định phải đi Ma Giới một chuyến rồi …!
Hoa Thần nói vậy, thì lão già kia đều gật đầu cho là phải, âm thầm cắt đặt và ngay tối đó thẳng hướng Vong Xuyên mà tiến …
Thanh Long Thánh Điện
– Chủ Thần ! Mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bọn Huyền Vũ đã không ngồi yên được rồi …!
– Ha ha …ta làm sao mà không hiểu rõ tính nết của bọn họ chứ, con Rùa đen vốn đầu óc chậm chạp. Hoa Thần tuy nhanh ý nhưng chỉ là nữ nhân, tóc dài mà óc ngắn, nàng ta nghĩ kẻ bày mưu âm hiểm là ta đây lại ngớ ngẩn thế sao ? Ta cố tình mượn dư ảnh Hỏa Điểu chín cánh của Tước muội, chính là để điệu hổ ly sơn mà thôi … Ngươi hãy tìm cách để họ vượt qua Vong Xuyên dễ dàng, để ta còn tính cách bẩm báo Thiên Đế, quy kết cho bọn chúng cùng một tội danh …ha ha…!
Thanh Long Thượng thần hắn nói xong thì cười đắc ý, nhưng tên nô gia xem chùng có phần không cảm kích hắn nói :
– Chủ Thần người có nên nghĩ lại không ? Môi hở thì răng lạnh, họ đều là huynh muội của người, không có họ thì Tứ Đại Thánh Thú đâu còn uy danh gì ạ. Người nên nhường cho họ một con đường thay vì đồn họ đến chỗ chết …!
– Câm mồm ! Việc ta làm không khiến một kẻ hạ nhân như ngươi nói vào, ta đã có chủ ý…Còn ngươi trung thành hay không ta không cần biết, nhưng độc Thiên Tàm trong ngươi chỉ có ta giải được. Liệu lo cái mạng cho của ngươi mà làm việc tốt đi, chớ lo việc bao đồng …Muốn bá chủ tam giới, thay đổi lại trật tự thế giới này ắt phải có sự hi sinh. Sau này ta nhất định tế lễ bọn họ thật chu toàn…ngươi cút cho ta …!
Thanh Long Thượng Thần hắn chửi rủa nô nhân của mình, khiến cho kẻ đó đành len lén mà cáo lui trong im lặng. Đúng lúc đó có tiếng cười khùng khục của Ma Long Hoàng Quyền phía sau lưng. Và ma âm của hắn lành lạnh cất lên :
– Hóa ra dã tâm của Thượng Thần ngài vô cùng lớn, không phải là biểu muội của ngài, mà là cả Tam Giới này . Ma Long ta đây vô cùng bái phục… vô cùng bái phục… ngài nên từ bỏ tiên tịch… mà làm ma nhân đi …há há…!
– Con rồng đen thối tha nhà ngươi, chúng ta tuy là cùng là Long Tộc.Nhưng dòng giống hạ đẳng các ngươi không có tư cách can thiệp, lo làm tốt chuyện ta giao đi… Nói cho ngươi biết trước khi ngươi len lén đến đây nghe ngóng, ta đã cho người đặc biệt đi ma giới đón mẹ của ngươi, phu nhân và tiểu nữ của nhà ngươi đi rồi. Tiểu nữ của ngươi mới mười ba vạn năm, xinh đẹp ngời ngời thật khác với con rồng đen thối tha nhà ngươi đấy. Họ an nghỉ tốt hay không là do hành vi của ngươi từ bây giờ đó, biết điều làm kẻ hạ nhân dưới trướng ta cho tốt. Và Thanh Long Thánh Điện này không phải chỗ ngươi tùy ý ra vào, đến phải bẩm báo cho ta một câu …!
– Chủ Thần ! ta rõ rồi …ta cáo lui … sau này nhất định không dám nữa, chỉ xin người nương tay với mẹ ta, phu nhân và con gái ta ….!
Ma Long Hoàng Quyền bị thất thế đành khúm núm nói vậy, thì Thanh Long hắn gắt lên mỗi một câu lành lạnh :
– Cút …!
Ma Long Hoàng Quyền ra đến ngoài điện thì âm thầm nghĩ : “ Ngươi bất nhân trước, chớ trách ta bất nghĩa. Ta thật quá chủ quan với ngươi, ta không nghĩ ngươi tàn độc đến vậy, để lúc ta lừa bọn Thao Thiết đoạt được Huyết Yêu Chi Khế nhất định ta sẽ trả thù … ngươi đợi đó tên Thanh Long khốn kiếp, những gì ngươi làm hại đến gia quyến của ta nếu có, ta nhất định đòi lại hết …”
Vô Ma Chi Địa Sơ Ải ….
Dòng nước sùng sục cuốn cả Đào Ngột lẫn Bạch Hổ xuống đáy Thủy Đàm, lo cho Bạch Hổ hắn không quen thuộc với hàn khí Ma Giới. thì Đào Ngột quên cả sự e thẹn bản thân, nhào đến ôm chặt hắn, tạo kết giới để che chở. Nên thủy khí Ma Đàm không làm tổn thương gì hắn cả … nhưng khi rơi xuống đáy thì Đào Ngột cũng tinh lực suy giảm mà ngất đi…
Đáy Ma Đàm này lại là nơi vô cùng khác biệt bên trên, nó có kết giới ngăn nước, và là một thủy động lung linh hoa lá thủy sinh. Khác hẳn không gian trầm mặc bên trên của nó, khiến cho Bạch Hổ vô cùng kinh ngạc… Nhưng hắn quan tâm đến Đào Ngột hơn cả. Nữ nhân này đã lấy kết giói che chở cho hắn, nhưng càng rơi xuống đáy, thì linh lực lại yếu dần đi. Nên khi xuống đây Đào Ngột phía sau, thân thể không chỗ nào là không xây sát tổn thương cả..
Bạch Hổ sống cả ngàn vạn năm cùng trời đất, người con gái hắn tiếp xúc nhiều nhất là biểu muội Hỏa Tước. Nhưng mà đây chính là người con gái đầu tiên và duy nhất dám xả thân vì hắn, đến quên cả mạng sống của mình. Hắn bế Đào Ngột lên thương xót nói :
– Ta và muội vốn một kẻ tiên kẻ ma, sẽ không bao giờ có kết cục tốt.Cớ sao muội còn xả thân vì ta đến vậy. Từ giờ ta nhất định sẽ quan tâm muội hơn, chỉ mong muội đừng chết. Hãy để Bạch Hổ ta tìm cách trị thương cho muội.. muội nhất định phải khỏe mạnh …!
Hắn nói rồi bế Đào Ngột thất thểu đi vào sâu bên trong, mặc dù cái địa phương này vô cùng kỳ lạ, và đầy rẫy nguy hiểm hắn chưa từng biết đến. Nhưng hắn không e ngại …tự tâm nhủ rằng nhất định sẽ vượt qua, để đưa Đào Ngột bình an trở lên ….