Tiên Long Thiên Hạ - Chương 3
-Hồn Sát Yêu Lang ngươi đừng Nhiều lời, hôm nay các ngươi tới đây thì đừng trở về nữa, chẳng phải các ngươi cũng trốn chui trốn nhủi lưu lạc giữa thiên hà này đến thiên hà khác sao, lá gan các ngươi cũng lớn lắm, biết bổn Tướng ở đây mà vẫn dám vào, để mạng lại đi.
-Khặc khặc, chỉ một thiên tướng tiểu phá giới nhất cấp nho nhỏ, xem chừng chỉ mới đột phá tiên thiên thôi mà cũng ngông cuồn, để ta xem Long tộc các ngươi có gì để ngạo nghễ.
Tên yêu lang kia ngây lập tức lao đến cha tôi, trên trảo ấn xuất hiện một tụ cầu hắc quang lãnh đạm
-Nếm thử một chiêu Âm Ti Tiêu Linh Ấn của ta đi
Trảo ấn vừa đánh tới, cha tôi đã nhanh chóng dung long Vĩ ra mạnh mẽ ngạnh kháng
-Mãnh Long Quá Giang đi
Hét lên một tiếng rung trời, Long vĩ như búa tạ đạp vào một trảo ấn kia của tên yêu lang, làm không gian chung quanh như muốn nứt vỡ, uy áp từ va chạm vừa rồi khiến tôi không thở nổi, cảm giác như tim mình bị một thứ năng lượng vô hình nào đó chèn ép, toàn thân vô lực chống cự.
Sau cú ngạnh kháng, cả hai bị đẩy lùi lại phía sau, cha tôi văng mạnh đập vào vách tường, nhưng kì lạ thay bức tường kia không sụp đổ như tôi dự đoán, thay vào đó có một màng năng lưởng mỏng vô sắc như nước hấp thụ hết mọi dư chấn. Cha tôi chật vât gượng dậy, miệng rồng thổ Long huyết, còn tên Yêu Lang kia chỉ bị đánh lùi lại vài bước, xem ra cha tôi đang ở thế hạ phong.
-Haha, thì ra Long tộc chỉ có thế, không chịu nổi một chiêu.
Quái lạ, tên Yêu Lang kia đang đứng cách tôi vài bước chân nhưng hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của tôi, tôi như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên kia bức màng.
-Hừ, dù ngươi mạnh hơn ta thì đã sao, Thiên Long nhất tộc ta không phải thứ để ngươi chà đạp, ta nói rồi, đã tới thì bỏ mạng lại đi.
Bỗng trong đầu tôi vang lên âm thanh thân thuộc của cha tôi:
-Lạc Hùng Tuấn, ta xin lỗi con, sức ta chỉ có thể bảo vệ con đến đây thôi, đời này được con gọi ta một tiếng cha thì ta đã rất mãng nguyện rồi, sau này con hãy bảo trọng, lấy lại uy danh cho Thiên Long tộc chúng ta.
Cha tôi lao thẳng đến người tên Yêu Lang, thân rồng cuộn lấy hắn ta, toàn thân cha tôi phình to, xích quang tỏa ra từ dưới những lớp long phiến dày đặt
-Lạc Thiên Ân ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì, không, buông ta ra, tên chết tiệt, ngươi điên rồi.
-Haha, ta điên thì sao, Long tộc chúng ta há để cho một tên chó má nhà người chà đạp, hôm nay ta đồng qui vu tận với ngươi, xem ngươi thế nào mà chạy thoát.
Tôi muốn la lên thật to để cản cha tôi lại nhưng miệng không thể nào cất ra tiếng động, nước mắt bỗng nhiên trào ra, đầu óc trống rỗng
Thân rồng cha tôi càng phình to ra, rồi nổ tung, ngay lập tức đem tên Yêu Lang kia đồng qui vu tận, nổ banh xác, thần hồn câu diệt, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng sói tru thê lương rầm trời phát ra từ cái mớ hỗn độn của tên Yêu Lang kia, dư chấn của vụ nổ làm cả toàn nhà 4 tầng sụp đổ, tấm màng trong suốt trước mặt tôi bị phá vỡ, tôi bị dư chấn ấy đánh bay lên, toàn thân vô lực lao đi thật xa.
Bỗng nhiên có một luồng quang mang xanh nhạt quấn lây thân tôi, từ từ nâng đỡ tôi và kéo tôi lại. Luồng sáng mang lại một cảm giác rất ấm áp, cái cảm giác dễ chịu này rất quen thuộc.
Mở mắt ra, tôi thấy cạnh tôi là một người con gái vận một bộ cổ trang màu lam thanh khiết, toàn thân tỏa ra khí chất phi thường cao cao tại thượng, làm người nhìn vừa si mê vừa kính trọng.
Là nhỏ, chính là nhỏ, tại sao nhỏ lại ở đây, tại sao nhỏ lại bận đồ như thế, hơn hết, nhỏ đang đạp không mà đứng, một tay giữ thân tôi, một tay cầm trường kiếm ngạo nghễ. Chuyện quái gì đang xảy ra thê này.
-Tuấn, Trang biết bây giờ Tuấn rất rối bời, Trang xin lỗi vì không đến kịp để chú Thiên Ân phải tự bạo mà vẫn lạc. Nhưng bây giờ không phải thời gian để giải thích, sự việc cấp bách, Trang cần phải bảo đảm Tuấn được an toàn, vì Tuấn là cơ hội cuối cùng của Tiên tộc.
-Khoang đã, mọi chuyện là như thế nào, Tuấn không hiểu gì cả, Tuấn đang mơ đúng không, làm ơn nói là Tuấn đang mơ đi, làm ơn cho Tuấn thức dậy đi, Tuấn không muốn mơ giấc mơ quái quỷ này nửa.
-Xin lỗi Tuấn nhưng mọi việc đã xảy ra đều là sự thật, chú đã ra đi mãi mãi, Tuấn phải mạnh mẽ lên, sau này Tuấn sẽ hiểu ra tất cả, không kịp nữa rồi, tên kia đã phát hiện ra chúng ta,hắn nhận ra được khí chất của Long tộc trên người Tuấn, vì chú Thiên Ân đã chết, phong ấn Long Tức trên người Tuấn đã mất, rất nhanh thôi bọn chúng sẽ đuổi kịp chúng ta, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây.
Dứt lời, nhỏ đạp mạnh vào hư không, trên lưng hiện ra vô sắc chi Dực (cánh trong suốt) lao nhanh lên trời.
-Đám các ngươi chạy đi đâu, một lũ thối tha trốn chui trốn nhũi, bổn Soái ở đây, đừng hòng chạy thoát.
Âm thanh từ đâu vang vọng truyền đến, một đạo hắc sắc quang mang lao thẳng đến chúng tôi, Trang bỗng dừng lại, miệng khẽ niệm, tay kiếm vung lên, chém ra một chiêu thẳng vào hướng hắc quang kia lao đến.
-Tam Hoàng Thao Nguyệt Kiếm đi
Kiếm khí hình bán nguyệt, vô thanh vô thức đánh ra, mang theo uy áp khủng bố, đây là Tôn Nữ Thiên Trang mà tôi biết đây sao
-Hừ khí chất Nghiệp Hỏa Đại tiên trung kì không kém, nhưng kể ra còn quá yếu so với ta, đi chết đi
Từ đạo quang mang hắc sắc kia bỗng nhiên truyền đến tiếng động, rồi hóa thân thành một Long Thể hắc sắc khổng lồ to hơn trăm m, trên đầu không có Long giác nhưng thay vào đó là một ấn kí màu đỏ rực hình hỏa diễm, trông rất dữ tợn.
-Âm Ti Ma Long Trảo đi
Một trảo mạnh mẽ đối kháng một kiếm, không gian như bị chấn nát, tôi và Trang bị đánh bay ra phía sau, vô lực rơi xuống một khu dân cư nhỏ, tạo thành một cái hố rộng hơn trăm mét. Các tòa nhà xung quanh xụp đổ hàng loạt, thương vong vô số, tiếng kêu khóc vang cả một góc trời.
Ruột gan tôi cảm thấy nhộn nhạo, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, thân thể đau nhức, nhưng Trang còn thảm hơn, nhỏ dung thân mình để bảo vệ cho tôi, giờ đây nhìn nhỏ thật tiều tụy, thê thảm, quần áo rách nát làm lộ ra da thịt trắng nõn, thân thể đầy nhưng vết thương do kình khí tạo nên, mặt tái nhợt, miệng phung ra một ngụm máu tươi, hai cánh sau lưng tơi tả.
-Trang, Trang có sao không, đừng làm Tuấn sợ, Tuấn xin lỗi, là Tuấn vô dụng, Tuấn không bảo vệ được Trang, Tuấn xin lỗi.
Nhỏ khẽ ngẩng mặt lên, cố mỉm một nụ cười
-Tuấn không có lỗi, là Trang vô lực vô năng, không thể làm tròn di huấn của Thần mẫu, không thể bảo vệ tốt cho Tuấn, đời này được bên Tuấn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, được Tuấn quan tâm chăm sóc là một vinh dự mà không gì có thể sánh bằng.
-Tình chàng ý thiếp quá nhỉ, được, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, cho các ngươi tái hợp tại cửu tuyền.
-Thiên Ma Long Ngâm…. Ngao..ngaooooooooooooo
Từ cái miệng đen ngòm của tên Hắc Long kia phát ra một tiếng rồng Ngâm uy mãnh, kình lực đánh thẳng đến nơi tôi và nhỏ, ngay lúc đó, một đạo bạch quang từ đâu lao đến, lao thẳng đến trước chúng tôi.
-Thôi Song Vọng Nguyệt, lập Thuẫn.
Giọng nói thân thuộc vang lên, thân ảnh trước mặt không phải là ai khác mà chính là mẹ tôi, bà đang bận một bộ cổ phục màu trắng thanh khiết, trên người có nhiều vết thương xay xác, phục trang nhiều nơi nhàu nát. Hai tay bà đan thành nhiều thủ ấn phức tạp, Bạch sắc quanh người tỏa ra, tạo thành một vòng bảo hộ bao phủ lấy cả ba chúng tôi.
Kình lực va chạm mạnh vào bạch sắc quang mang, vòng bảo hộ rung lên dữ đội, như muốn nứt vỡ, nhưng cuối cùng cũng chống lại được.
-Hừ, thật không ngờ sau bao năm không gặp, Bạch Liễu ngươi đã độ Tiên Chân Hỏa kiếp thành công, bước chân vào Chân Hỏa Đại Tiên chi cấp, nhưng xem ra đối phó một lúc với 3 Kim Tinh Thiên Soái ngươi đã hao tổn không ít, không còn là đối thủ của ta.
-Hắc Long Ma Chung Vô Mệnh, tâm ma ngươi quá nặng, hôm nay Đại Tiên ta sẽ ra tay giải trừ tâm ma của ngươi, đưa ngươi một bước đến Cửu Tuyền.
Hắc Long hừ mạnh, khinh thường
-Chỉ là nỏ mạnh hết đà, có gì mà đòi giết bổn Thiên Soái đây, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, chênh lệch giữa Chân Sát Thiên Soái và Chân Hỏa Đại Tiên lớn như thế nào, đi chết đi.
-Hừ, cái gì mà chênh lệch, chỉ là đồng cấp, đừng mong làm gì được ta. Thiên Trang, ngươi mau dẫn Hùng Tuấn chạy mau.
-Không ai chạy thoát, chết hết đi, Đại Địa Nộ Ma Long Chưởng.
Tên Ma Long điên cuồng đánh ra một chưởng kì dị rung chuyển trời đất.
-Lấy Tiên Đan làm dẫn, Tiên hồn làm tâm, Bất Diệt Bất Tuyệt Phổ độ chúng sinh.
Trong khoảnh khắc ấy, năng lượng thuần khiết từ người mẹ tôi tuông ra, tạo thành một chữ vạn khổng lồ, lao đến một chưởng của tên Ma Long kia.
Trang bên cạnh tôi bỗng vùng lên kêu gào:
-Không, thánh nữ không được, người không thể làm như vậy, không…ggggggg
Ngay khi chữ vạn phóng ra, một luồng bạch quang cũng theo đó đánh thẳng vào chúng tôi, bao bọc lấy cả hai. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh với giọng nói quen thuộc quảnh quẩn trong đâu tôi:
-Tôn Nữ Thiên Trang nghe lệnh, phụng mệnh Thần Mẫu, ta thánh nữ Tiên tộc Lý Bạch Liễu, ra lệnh cho ngươi bảo hộ Thái Tử về lại Tiên Long Đại thế giới, dù phải hy sinh tính mạng cũng phải thành hoàn. Xin lỗi Hùng Tuấn, ta phải đi trước một bước. Ta vô năng, vô lực, chỉ có thể đưa con đi trước 1 đoạn ngắn nữa, mọi chuyện sau này, tất cả nhờ vào con vậy.
-Không, không được, người không được bỏ rơi con, con không hiểu gì cả, chuyện gì đang xảy ra vậy, không, con cần người, mẹ ơi, con cần người.
Tôi gào lên trong vô vọng, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi có linh cảm rằng tôi sẽ phải xa mẹ tôi mãi mãi, cảm giác mất mác trong long làm tôi rất đau khổ, nỗi thống khổ này trời xanh có thấu.
Đạo quang mang màu trắng mà mẹ tôi đánh ra về phía chúng tôi nhanh chóng hóa thành một vòng xoáy mạnh mẽ phá hủy không gian, cuốn lấy tôi và Thiên trang vào một khoảng không gian vô cực, xung quanh biến ảo, vô thanh vô thức chúng tôi bị cuốn vào một lỗ đen vô tận. lúc này Thiên Trang lập tức có động tác, toàn thân tỏa thành một đạo lam quang, bao phủ lấy thân thể tôi lại, nhỏ nhìn tôi nghiêm nghị. Một chỉ đánh ra thẳng lên giữa trán tôi, toàn thân tôi lại bị một đạo năng lượng chạy loạn vào trong, cơ thể rơi vào trạng thái vô lực bất động.
-Tuấn, Trang xin lỗi vì đã cấm chế Tuấn, Tuấn đừng nói gì hết, cũng đừng xúc động. dù có chuyện gì xảy ra, Trang muốn Tuấn biết Trang rất yêu Tuấn, vạn năm trước đến vạn năm sau vẫn vậy, có thể cùng Tuấn trải qua sinh lão đã quá thỏa mãng rồi. Dù sau này độc hành bước trên vạn ngã thiên hạ, Tuấn phải luôn nhớ rằng Trang luôn mãi mãi bên Tuấn, luôn là một phần của Tuấn, Tuấn hãy giữ lấy ngọc giản này, khi đến được nơi an toàn thì nhỏ một giọt máu vào. Trong này là không gian hỗn độn, giờ Tuấn chỉ là phàm thể, không thể chịu được uy áp của không gian này. Trang sẽ truyền tất cả sinh mệnh lực của Trang cho Tuấn, hy vọng có thể giúp Tuấn mở 1 cửa sinh. Trang chỉ có thể giúp Tuấn được đến đây thôi, sẽ không có lời vĩnh biệt nào ở đây cả, cũng chẳng có sự chia ly nào cả, Trang mãi mãi bên Tuấn. Trang yêu Tuấn, mãi mãi yêu Tuấn.
Dứt lời, ánh sáng xanh từ người nhỏ ồ ạt tràn ra, từng đoạn sinh lực tràng vào người tôi, tôi cảm thất rất dễ chịu, nhưng tâm hồn tôi cực kì thống khổ, nhỏ đang làm gì vậy, đang nói cái quái gì thế, gì mà một mình, gì mà chia ly, nhỏ không thể bỏ tôi được, tôi chỉ còn một mình nhỏ mà thôi, mất cha mất mẹ, tôi thành kẻ bơ vơ, giờ ngay cả nhỏ cũng đòi bỏ tôi mà đi là sao. Nỗi thống khổ này trời xanh nào thấu. Tôi muốn hét lên thật to nhưng vô lực phát ra thanh âm. Nhìn dòng sinh mệnh của nhỏ trôi ra từng giây mà long tôi quặng thắt, tôi đang giết nhỏ, tôi là lý do mà nhỏ phải chết, người đáng chết là tôi, nếu tôi chết thì nhỏ sẽ không phải hy sinh, cha mẹ tôi sẽ không phải bỏ mạng như vậy. Trong khoảnh khắc đau khổ tột cùng đó, tôi hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào hôn mê, sự hiểu biết của một thằng mới lớn như tôi không thể nhận thức và tiếp nhận quá nhiều đau khổ chồng chất như thế này.
——————————–Nhật kí kết thúc——————————————————
Từ bây giờ, cách kể chuyện sẽ chuyển về ngôi thứ 3, vì đến đây quyển nhật kí của Tuấn đã chấm dứt.