Nội dung truyện
Hắn vừa giơ những tấm phim âm bản lên ngắm nghía vừa huýt sáo, đã lâu lắm rồi hắn mới chụp những bức ảnh đẹp đến thế. Lâu nay chỉ toàn chụp hình mấy cô ả người mẫu diễn viên, đến giờ hắn mới cho mình được nghỉ ngơi mấy ngày ra Mũi Né chụp cảnh biển. Căn phòng tráng phim chỉ có ánh sáng hồng mờ mờ, hắn kẹp từng tấm ảnh vừa tráng lên dây. Hắn vuốt cằm ngắm một bức chụp cảnh biển lúc bình minh, mặt trời đang nhô lên trên biển xanh biếc, đỏ ối, sáng tinh khôi chớ không chói loá. Đây là bức hắn thấy tâm đắc nhất lần này, có lẽ đến cuối năm hắn sẽ vác đi triển lãm.
Từ hồi vào cái nghề nhiếp ảnh này, chụp phong cảnh vốn là sở trường của hắn, nhưng khốn nạn là hắn không sống nhờ được vào cái nghề này nếu chỉ chụp cảnh hoa lá, trăng sao thế này. Hắn phải vác máy chụp cho mấy hãng thời trang, quảng cáo các loại quần áo dày dép, mỹ phẩm, để kiếm cơm, mà cũng là để nuôi cái thú chụp phong cảnh nghệ thuật của gã.
Nhưng thực ra thì cái nghề chụp ảnh đàn bà này cũng không đến nỗi bạc bẽo đến vậy, cũng nhờ nó mà hắn có không ít dịp chơi tẹt lồn mấy cô nàng người mẫu nõn nà mỗi lần chụp hình họ. Cái khoản này cũng đa dạng lắm. Có cô bé mới chập chững bước lên sàn catwalk, muốn tự nâng giá mình nên tới nhờ hắn chụp cho những tấm hình thiệt chuẩn để đem đến giới thiệu cho mấy hãng thời trang. Tiền công hắn lấy mấy em này phải chăng thôi, có điều muốn đẹp, muốn khi lên hình cái xấu được giấu hết đi, cái đẹp phô bày ra nhiều hơn thì mời em trước khi chụp cởi truồng ra cho hắn địt mấy phát lấy cảm hứng trước khi chụp hình. Coi như đôi bên cùng có lợi, vả lại mấy em người mẫu này thì cũng đã và sẽ cho hàng tá thằng cưỡi lên bụng mình rồi, chìu hắn để cho hắn có hứng “làm nghệ thuật” cũng OK thôi.
Cũng có cả những cô người mẫu đã nổi tiếng và đắt giá cảm phục cái tài nghệ chụp hình của hắn nên cho hắn chơi mình miễn phí, các nàng có mất gì đâu, vừa được sướng cong người với cái buồi to như cái chày giã cua của hắn lại vừa kết thân được với hắn, về sau thể nào chả có việc nhờ vả đến. Thế nên dù cũng không khoái chụp mấy cô nàng đứng làm dáng uốn éo này, nhưng vì tiền, và cả vì lồn đàn bà nữa mà hắn chẳng thể nào dứt ra được, coi như là cái nghiệp đời hắn rồi.
– Mà sao chưa thấy cái hãng đồ lót V gởi tiền nhuận bút ảnh vầy kìa, đụ má, ảnh thì đã cầm cả tuần mà vẫn chưa nghiệm thu rồi trả tiền cho người ta. – Hắn châm điếu thuốc phì phèo, khói thuốc hắn phả ra thành những vòng tròn nho nhỏ rất điệu nghệ. – Lần sau thì đố chúng mày mời được ông chụp cho nữa.
Vốn dĩ bản tánh hắn ghét nhất là chuyện chậm trễ tiền nong, công sức hắn bỏ ra, chất xám bỏ ra chớ có phải là rác rến đâu. Mà mấy ngày hôm nay đi ra biển chỉ chuyên tâm đi tìm cảnh đẹp để chụp, hắn chưa được xả van. Hắn thấy cái buồi mình tưng tức, bây giờ cần thì lại chả có con nhỏ nào cả, bực thiệt.