Thiên Bảo Chi Mệnh - Chương 34
Chương 34: Lâm vào hiểm cảnh
Cái âm thanh vừa phát ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của Trần Thiên Bảo cùng Phạm Nhật Mai, chẳng cần phải nhìn rõ sự việc cũng biết được tên đàn ông kia lại một lần nữa ra tay đánh cô gái.
– Làm sao bây giờ hả anh?
Phạm Nhật Mai nhìn về phía Trần Thiên Bảo hỏi, thấy hắn không trả lời cô lại lên tiếng:
– Hay là mình gọi bảo vệ đến giúp!
“Aaa….!”
– Mẹ kiếp mày định đi đâu hả?
Sau tiếng kêu của người con gái thì giọng nói tên vũ phu kia lại vang lên, không biết hắn ta đang có hành động gì.
Lúc này Trần Thiên Bảo cũng không làm ngơ được nữa, cho dù gọi người đến thì cũng mất một chút thời gian, đó là còn chưa biết phải nhờ ai và liệu người đó có đồng ý giúp hay không.
Trần Thiên Bảo nhanh chóng đẩy ghế ra đứng lên đi về phía tên vũ phu đang ra tay đánh đập người con gái ở đằng sau bức tường. Khi Trần Thiên Bảo đi qua bức tường nhìn thấy hai người bọn họ thì tên kia đang trong trạng thái một tay nắm tóc, tay còn lại của hắn đang đưa lên với tư thế chuẩn bị giáng thêm một cú tát nữa xuống người con gái.
– Này dừng tay lại!
Tên vũ phu chưa kịp ra tay đánh cô gái thì đã bị ngăn cản, hắn quay ra nhìn Trần Thiên Bảo rồi quát lên:
– Việc của mày à? Cút trước khi tao cho mày một trận!
Hắn ta nói như vậy không phải không có cơ sở, nhìn qua thể hình của hắn cùng với Trần Thiên Bảo quả thực không hề cân đối chút nào. Cơ thể Trần Thiên Bảo nhìn giống như một thằng nghiện ba năm vậy, nếu xảy ra xô xát ai nhìn vào cũng có cảm giác Trần Thiên Bảo sẽ bị đánh cho lên bờ xuống ruộng.
– Nếu mày còn nghĩ đến ông già mày thì biết điều một chút! – Sau khi lên tiếng xua đuổi Trần Thiên Bảo tên vũ phu vừa kéo tóc cô gái vừa nói.
Trong câu nói vừa rồi Trần Thiên Bảo bắt đầu có cảm giác mối quan hệ của bọn họ thực sự có vấn đề. Lúc này Trần Thiên Bảo cũng không suy nghĩ được nhiều nữa, bởi vì cánh tay vừa rồi còn để trên không trung của tên kia đang hạ xuống mặt cô gái với tốc độ rất nhanh. Trên mặt cô gái vốn đã hằn lên hình một bàn tay năm ngón, ngay trước khi phải đón nhận thêm một cú tát nữa từ tên vũ phu kia thì Trần Thiên Bảo không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh giữ chặt cánh tay hắn ta lại.
Do hành động của Trần Thiên Bảo quá nhanh và bất ngờ nên mới có thể ngăn tên vũ phu, nếu để đối phương có chuẩn bị thì với thể hình và sức khoẻ cách biệt như vậy, Trần Thiên Bảo khó có khả năng cản hắn ta lại.
– Mẹ kiếp! Thằng chó mày muốn chết à? – Tên vũ phu nhìn vào Trần Thiên Bảo với một ánh mắt tràn ngập tức giận và nói. Từ trong miệng hắn còn phun ra vài tia nước mang theo một cái mùi không thể nào chấp nhận được.
Không kịp để cho Trần Thiên Bảo kịp nói gì, hắn ta buông tay đang nắm tóc cô gái ra rồi nhắm vào mặt Trần Thiên Bảo đấm tới. Trần Thiên Bảo chỉ lùi nhẹ về sau một nhịp đã tránh được một quyền của đối phương.
Trần Thiên Bảo buông tay không giữ tay của tên vũ phu nữa mà lùi lại cầm một hộp đựng giấy ăn làm từ gỗ trên mặt bàn gần đó lên nhắm xuống đầu hắn ta đập xuống.
“Bộp…”
Đòn này của Trần Thiên Bảo ra tay với toàn bộ sức mạnh của cơ thể, có thể nói lực đạo của Trần Thiên Bảo đối với tên này là không thể so sánh, nhưng vật trong tay Trần Thiên Bảo lại là một thứ làm từ gỗ khá là cứng. Trong khi đối phương còn đang choáng váng Trần Thiên Bảo tiến lên nắm lấy cổ áo tên này nâng lên rồi bồi thêm một đấm nữa vào bụng hắn ta.
Nếu nói Trần Thiên Bảo không cảm thấy tức giận là không đúng, ngay từ khi phát hiện tên này đánh cô gái trong đường hầm công viên thuỷ cung đã khiến trong thâm tâm Trần Thiên Bảo dâng lên một chút khó chịu, cho đến khi vừa rồi hắn ta lại không ngừng đánh cô ấy đó chính là mồi lửa làm cho Trần Thiên Bảo triệt để tức giận. Cho dù người phụ nữ đang bị đánh là một cô gái không có bất kỳ mối liên hệ nào với Trần Thiên Bảo thì hành vi của tên vũ phu này cũng đủ để Trần Thiên Bảo phải dạy dỗ một chút rồi.
Sau cú đấm vào bụng khiến tên vũ phu không kiềm chế được mà chảy ra một dòng nước miếng từ từ lăn qua chằm xuống đến cổ, không để cho nó chảy xuống tay mình Trần Thiên Bảo dồn hết sức lực kèm theo sự tức giận xuống hông và chân rồi đạp vào bụng hắn ta, khiến hắn ôm bụng lăn lộn đau đớn, mỗi đòn mà Trần Thiên Bảo tung ra đều là vào chỗ có khả năng gây đau đớn nhất trên cơ thể.
– M….m….ày chờ đ….đấy…! – Tên vũ phu vừa bò lết đi vừa để lại một câu khó nghe.
Trần Thiên Bảo cũng chẳng thèm quan tâm xem hắn ta đang cố nói gì mà chậm rãi tiến về phía Phạm Nhật Mai đang đỡ cô gái lên, Phạm Nhật Mai nhẹ nhàng hỏi:
– Chị không sao chứ?
Cô gái hơi ngước lên nhìn Trần Thiên Bảo vừa đi đến trước mặt mình một chút, hai bên má cô lúc này đã hằn lên bàn tay nắm ngón đỏ bừng, từ đó có thể thấy tên vũ phu kia ra tay không hề nhẹ chút nào. Nhìn vào cơ bắp trên người của hắn ta cũng biết đã từng tập thể hình, thế mà nhẫn tâm đánh một cô gái yếu ớt không hề nương tay chút nào. Cô gái đưa tay lên lau đi dòng nước mắt, cô không trả lời câu hỏi của Phạm Nhật Mai mà nói:
– Hai người mau đi đi trước khi tên Phạm Quốc Khánh đó quay lại!
Phạm Nhật Mai nhìn về phía Trần Thiên Bảo như muốn hỏi ý kiến của hắn xem bây giờ phải làm gì. Cô cảm thấy lúc này ở lại cũng có chút nguy hiểm mà bỏ đi cũng không được. Phạm Nhật Mai cũng không cần phải phân vân quá lâu hay Trần Thiên Bảo cũng không đưa ra ý kiến gì, bởi vì hắn chưa kịp đưa ra ý kiến thì từ sau lưng đã vang lên vài tiếng hô hào:
– Đâu thằng nào đánh mày?
– Đưa nào to gan dám đánh bạn tao?
– ĐM thằng đó đâu…..?
– …….
Từ phía xa Phạm Quốc Khánh cùng với 4 người khác đang tiến về phía này, vừa đi chúng vừa hô hào ầm ĩ khiến cho tất cả mọi người gần đó đều phải chú ý đến, một số người đang chuẩn bị vào nhà hàng ăn bữa trưa liền bỏ ngay ý định này mà nhanh chóng rời đi tránh vướng phải rắc rối.
Trong số nhóm người đang đi về phía Trần Thiên Bảo, có hai tên khác mặc áo ba lỗ để hở ra những hình xăm dày đặc từ tay cho đến ngực. Bất ngờ hơn cả trong số 5 người bọn chúng, ngoài Phạm Quốc Khánh ra thì có hai tên ánh mắt đang tràn ngập tức giận mà Trần Thiên Bảo nhận ra. Hai tên này ngay khi nhìn thấy Trần Thiên Bảo liền cảm thấy tức giận là lẽ dĩ nhiên, bởi vì mới ngày hôm qua thôi Trần Thiên Bảo đã suýt chút nữa đá vỡ “bộ ấm chén” của bọn chúng mà. Kể ra thì hai tên này phục hồi cũng nhanh thật, có lẽ ngày hôm qua Trần Thiên Bảo dùng chưa đủ lực để khiến cho bọn chúng chỉ có thể dùng thứ đó để đi tiểu.
Còn cả chục mét nữa hai bên mới giáp mặt nhau nhưng tên Phạm Quốc Khánh đã chỉ thẳng vào mặt Trần Thiên Bảo nói lớn:
– Chính là nó đã đánh em đó đại ca!
Đồng thời cùng lúc đó hai tên mà Trần Thiên Bảo đá vào hạ bộ ngày hôm qua cũng chỉ vào mặt hắn nói lớn:
– Chính thằng này hôm qua đã đánh hai người bọn em đó đại ca!
Khoảnh khắc này khiến cho những người đang hóng hớt xung quanh cảm thấy có chút nực cười, ba tên này thể hình to con hơn hẳn Trần Thiên Bảo, thế nhưng lại cùng lúc chỉ điểm hắn với đại ca của mình.
– Anh Khang với anh Tùng cũng bị nó đánh à? – Phạm Quốc Khánh cho rằng bản thân bị một tên gầy gò ốm yếu đánh là đã có chút xấu hổ rồi, thế nhưng lúc này nghe được còn có hai người cũng bị Trần Thiên Bảo đánh liền có chút hào hứng hỏi lại.
Một trong hai tên xăm trổ tiến lên một bước nhìn Trần Thiên Bảo nói:
– Mày đánh ba thằng em tao bây giờ tính thế nào đây?
– Cái này thì phải hỏi mấy thằng đàn em của mày! Một thằng thì ra tay đánh phụ nữ, hai thằng kia thì xin số điện thoại con gái không được cũng giở ra thói vũ phu định đánh con gái nhà người ta.
– Tao đ*o cần biết! Chỉ biết là mày đánh chúng nó thì phải đền bù! Thế thôi!
Cái lý luận đền bù này vừa nghe qua Trần Thiên Bảo đã biết là bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua, lúc này tình thế có vẻ không được khả quan. Nếu xảy ra xô xát thì hắn sẽ phải lấy một chọi năm, trong cái cơ thể yếu đuối này thì việc giành chiến thắng gần như là bất khả thi. Nhưng với tính cách của Trần Thiên Bảo thì việc ngồi xuống bàn luận vấn đề đền bù với những kẻ như thế này là chuyện không bao giờ xảy ra.
Trước đó Trần Thiên Bảo đã liếc về phía Phạm Nhật Mai và thấy cô vội vã bấm điện thoại, hắn không biết cô đã làm gì nhưng từ hành động vội vã đó Trần Thiên Bảo đoán Phạm Nhật Mai đã gọi người giúp đỡ. Lúc này Trần Thiên Bảo cần làm đó là câu giờ.
– Chúng mày muốn đền bù như thế nào? – Trần Thiên Bảo nói rồi kéo một cái ghế gần đó ra ngồi xuống, thái độ dửng dưng của hắn cũng phải khiến cho một phần những người xung quanh cảm thấy đáng nể, nói là một phần vì đa số mọi người đều cho rằng Trần Thiên Bảo đang sĩ gái.
Cũng đành phải chịu những lời đàm tiếu đó, những năm tháng trước kia đã tôi luyện cho Trần Thiên Bảo một tính cách sắt đá, cho dù là 5 kẻ thù hay 100 kẻ thù đứng trước mặt thì Trần Thiên Bảo cũng sẽ không tỏ ra sợ hãi một chút nào. Tên được gọi là đại ca của nhóm 5 người này từ ánh mắt của hắn ta cũng đã hiện lên một chút tức giận, hắn ta ngồi xuống đối diện với Trần Thiên Bảo nói:
– Hôm qua mày đánh hai thằng em tao suýt chút nữa mất bản lĩnh đàn ông, hôm nay mày lại đánh thằng Phạm Quốc Khánh đến vỡ đầu!
Như muốn chứng thực lời nói của đại ca mình, tên Phạm Quốc Khánh tiến lên đưa miếng khăn đang giữ đằng sau gáy ra, trên đó quả thực đã thấm ra một chút màu đỏ. Trần Thiên Bảo vẫn giữ cái thái độ dửng dưng đó nói:
– Rồi sao nữa?
Vốn dĩ trong nhóm này còn một người từ lúc đầu chưa nói một câu nào lúc này mới đột nhiên hét lên:
– Con mẹ mày muốn ăn đòn hay sao mà nói chuyện với bọn tao bằng cái thái độ đó hả?
Trần Thiên Bảo nhìn qua hắn ta một chút rồi nói:
– Từ bao giờ chủ đang nói chuyện mà chó lại thích sủa nhặng lên thế hả?
Vốn dĩ tên vừa lên tiếng cùng với kẻ đang ngồi trước mặt Trần Thiên Bảo có địa vị ngang nhau, thời điểm tên kia đứng ra nói chuyện với Trần Thiên Bảo như một đại ca của cả nhóm đã khiến hắn ta có chút không vừa lòng. Lúc này còn bị Trần Thiên Bảo gọi là chó khiến cơn tức giận trong lòng hắn bộc phát. Ngay lập tức hắn ta lao lên định cho Trần Thiên Bảo một cái tát.
Trần Thiên Bảo làm sao có thể để bản thân bị đánh một cách dễ dàng như vậy, ngay từ lúc bắt đầu nói chuyện hắn đã luôn luôn giữ cho mình sự tập trung đến cao độ. Trần Thiên Bảo lách nhẹ người sang một bên rồi đạp vào cái ghế khiến nó văng về phía kẻ đang lao về mình, đang trong đà lao lên nên hắn ta không kịp tránh né liền vấp vào cái ghế ngã nhào về phía trước, nhân cơ hội đó Trần Thiên Bảo đá thêm một cú nữa vào mặt trước khi hắn ta hoàn toàn ngã xuống đất.
– Đánh chết mẹ nó! – Tên đại ca ngay lập tức hét lớn rồi lao lên.
Hắn ta đưa hai tay lên thủ thế rồi liên tục đấm về phía Trần Thiên Bảo. Có vẻ như tên này cũng có một chút “nghề” những đòn hắn ta tung ra cũng gọi là có chút lực, tốc độ không phải nhanh nhưng với cơ thể này Trần Thiên Bảo có một chút chật vật né tránh. Hai bên trái phải lúc này đã nhanh chóng bị Tùng và Khang chặn lại, Trần Thiên Bảo muốn mạnh mẽ lùi lại phía sau để thoát ra khỏi vòng vây thì phát hiện, trong lúc vô tình hắn đã quay đi tạo cơ hội cho Phạm Quốc Khánh chặn ở phía sau lưng.
Lúc này Trần Thiên Bảo chính thức bị vây vào giữa bốn tên này, tên đại ca của bọn chúng nhanh chóng tiến lên đánh về phía Trần Thiên Bảo khiến hắn phải lùi lại.
“Hự…”
Khuôn mặt Trần Thiên Bảo hiện lên vẻ đau đớn, bởi vì trong khi đang né tránh những đòn tấn công của tên đại ca trước mặt thì Phạm Quốc Khánh cùng với hai tên Khang và Tùng đã nhanh chóng áp sát, tên Phạm Quốc Khánh dồn hết tức giận cùng với sự xấu hổ khi bị Trần Thiên Bảo đánh giữa thanh thiên bạch nhật xuống chân, sau đó đá vào bắp tay trái Trần Thiên Bảo.
Cú đá đó lại vô tình trúng vào vết thương do bị đạn bắn còn chưa lành trên cánh tay, do cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến Trần Thiên Bảo mất tập trung không né tránh được những đòn tấn công từ phía trước nữa mà ngay lập tức dính thêm một đấm nữa vào bụng. Tên đại ca này ra tay vừa có lực lại vừa trúng vào điểm yếu trên cơ thể. Trần Thiên Bảo ngay lập tức khuỵu xuống mặc cho bốn tên kia liên tục đánh lên cơ thể mình, lúc này hắn chỉ có thể cố gắng che đi vết thương trên cánh tay cùng những chỗ yếu hại trên cơ thể.