Thảm kịch - Chương 2
Đêm qua, y cứ thao thức mãi, không tài nào chợp mắt được vì sáng nay, Mai sẽ ra bến xe, y cứ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh để hành động. Y sẽ nhào vô, đè Thư xuống giường ngay sau khi bà chủ đi chợ, nghĩ đến đó y lại đưa cái chai vào "cây kem" cứng ngắc mà nhả đạn. Cái chai Coca 750 ml bây giờ đã gần đầy cái chất trắng đục như sữa… (quả thật đây là chuyện hiếm thấy!)
Đó là một buổi sáng Chủ nhật mưa lất phất, tôi nhớ như in là ngày 1691973 (sau này có báo đề là ngày 173 nhưng sự thật không phải vậy, các bạn có thể tra cứu về việc này). Thư còn đang say ngủ sau tuần đầu tiên phải dậy sớm đi học cho năm học cuối đời học sinh. Trời chưa tỏ, hắn đã lồm cồm bò dậy, làm vài việc vặt chờ giây phút bà chủ đi chợ. Trời đổ mưa ngày càng lớn nên dù đã hơn 9 giờ, bà Lê vẫn cứ chưa chịu đi khuất mắt
hắn dùm nên người hắn cứ nóng ran, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra như tắm. Khi không còn giọt mưa nào nữa, bà Mai đã ra chợ thì bất ngờ, một chiếc xe jeep trờ tới và con mồi của hắn vọt ngay lên xe, biến mất ngay trước cặp mắt sững sờ và ngơ ngác của hắn. Hắn tức tối đập tường rầm rầm, rủa thầm viên sĩ quan đeo kính mát đã phá tan tành giấc mơ đã ấp ủ bao lâu của hắn. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay, ch
ỉ kịp nghe câu nói vọng vào của Thư đang vội vã chạy ào ra xe: " chú nhắn giùm má tôi là chiều tôi về !". Bây giờ thì hắn đã hoàn hồn lại và vô cùng căm thù tay sĩ quan đã phổng tay trên đồng thời cũng biết là mình đã sai lầm khi cứ nghĩ tiểu thư còn "ngây thơ". Hắn thở phào thất vọng. Viên sĩ quan trẻ đã lái chiếc Jeep tới là thiếu úy Cảnh sát dã chiến Huỳnh Văn Thế Sơn, tôi không nhớ khi ấy anh ta bao nhiêu tuổi nhưng hiện nay nghe
nói là đang định cư ở Toronto, đã bị cụt một tay khi cố gắng lượm một chai bom xăng tự chế do VC đội lốt sinh viên ném vào đồng đội trong một trận dẹp loạn ở đường Trương Minh Giảng, chẳng may chai bom xăng phát nổ! Trở lại với Phan Nông, hắn thở phào thất vọng cho kế hoạch bất thành của mình nhưng hắn tự an ủi rằng trước sau gì Gia Thư cũng thuộc về hắn. Và cuối cùng, " có công mài sắt, có ngày nên kim"! Trưa hôm đó, Gia Thư đã về sau bư
õa trưa, mặt mày rất phấn khởi, yêu đời làm hắn càng thêm ghen ghét tên sĩ quan kia. Đang bực mình thì hắn nghe bà chủ gọi:
Nông ơi! Chuẩn bị xe đưa tôi tới chỗ này một chút!
Như bắt được vàng, hắn mừng quýnh ra garrage lấy xe vòng ra trước cửa. Hắn nghĩ phen này thì tiểu thư tới số vì bà Lê thường đi tới nhà bạn đánh bạc tới khuya mới về, thậm chí có hôm còn đánh tới sáng. Bà vốn không muốn danh tiếng của gia đình bị hoen ố nên mỗi khi đi đánh bạc, bà rất cẩn thận ngay cả ông chồng cũng không biết. Quả đúng như dự đoán của hắn, bà đi đánh bài thật, mà ngay tận trên Chợ Lớn. Thường trước khi về, bà gọi đ
iện cho hắn đến đón. Hắn mong sao cho bà nổi máu chơi suốt đêm cho hắn ở nhà mặc sức tung hoành. Chở bà chủ đến nơi xong, hắn vội vàng quay về như sợ lại để xổng mất con mồi một lần nữa. Cất xe vào garrage xong, hắn lên nhà trên, khóa cửa nẻo lại cẩn thận, giờ này chắc cô chủ nhỏ còn đang say giấc nồng. Hắn tiến đến cầu thang, định bước lên thì chợt nghe tiếng xối nước ào ào. À, thì ra nàng đang tắm, vậy thì càng sạch sẽ thơm tho cho
"bữa tiệc" của mình. Ngoài trời, mây đen kéo đến nghi ngút. Hắn lò dò leo lên tay vịn cầu thang sát bên hông nhà tắm, dòm vào thì chỉ thấy phía sau người tiểu thư. Ôi, cặp mông trắng bóc, nở nang hấp dẫn. Hắn liếm mép, nuốt nước miếng ừng ực, tay trái cho vào quần sịp mà thụt cặc liên hồi. " Thân thể này chút nữa thôi sẽ là của mình, bình tĩnh đi", hắn tự trấn an như vậy khi cơn nứng đã lên đến đỉnh điểm khiến hắn muốn nhào ngay xuống
, đập nát cửa phòng tắm ra mà biến giấc mơ bấy lâu thành hiện thực. Với trạng thái nôn nao bức rứt bây giờ, hắn chỉ cần đấm một quả thôi thì cánh cửa phong phanh kia sẽ tan tành xác pháo ! Nghĩ như vậy, nên hắn tuột xuống, không nhìn lén nữa để cho "cơn sốt" của mình hạ hỏa phần nào nhưng cho dù đã làm như vậy nhưng con cu hắn vẫn cứ như cây cột thu lôi cuối góc đường, không tài nào "nhu" được. Hắn chợt nghĩ chút nữa khi nàng tắm xong
mình sẽ làm như thế nào đây ! Hắn chợt rùng mình bối rối! Chết cha! "Lão làng" như mình sao bây giờ sắp đến giờ đánh "giáp lá cà" thì rối bùng lên vậy ! Trời ơi, Nông ơi! Mày hoàn hồn lại giùm tao đi, Nông ơi là Nông ! Hắn hết xoa xoa rồi đập đầu bốp bốp. Và dường như đã có công hiệu. Hắn dần lấy lại "bản năng thiên phú của mình"! Hắn cởi áo sơ mi ra, tuột hết quần xuống rồi mặc vào một cái quần tà lỏn màu đen mỏng dính, dương vật
vẫn còn đang ngoi lên cứng ngắc. Các bạn có đoán được ý đồ của hắn chưa ? Về phần Gia Thư, như tên gọi của mình, nàng chỉ là một tiểu thư đài các, lộng lẫy nhưng thật yếu đuối vì đã quen được cưng chiều, phục vụ. Vừa kỳ cọ khắp thân thể, nàng vừa tủm tỉm cười. Thế Sơn là tình yêu đầu tiên của nàng, dù chỉ mới quen nhau gần một tháng nhưng hai người đã "môi suỵt môi". Nàng được chàng giải thoát sau khi bị Cảnh sát dã chiến tóm trong mo
ät lần truy quét thành phần Cộng sản nằm vùng trong giới HSSV. Họ đã lầm nàng với một tên nữ tặc khác. Khi bảo lãnh nàng ra, thiếu úy Sơn không hề biết rằng mình đang giúp đỡ tiểu thư của một tướng soái lừng danh ( dù chỉ là đại tá nhưng thực chất uy quyền của đại tá Mạnh còn hơn cả một Thiếu tướng). Trở lại thực tế, nàng không hề hay biết rằng mình sắp sửa trở thành nạn nhân của một tên cuồng dâm bệnh hoạn, một con thú điên cuồ
ng mà vì hắn, gia đình nàng phải tan nát đau thương, còn bản thân nàng sẽ phải chịu đựng sự hành hạ man rợ trong một căn nhà-địa ngục cùng với một tên quỷ sống. Ngoài kia, giông tố gầm rú, sét đánh ầm ầm, mưa vần vũ bão, bầu trời đen nghịt dù chỉ mới hơn 4 giờ. Ngày tận thế bắt đầu !