Thảm kịch - Chương 11
Một ngày cuối tháng 10 -1974, trước cửa sân trường Gia Long, một chục tên ma cô với dao rựa, côn, mã tấu ém mình đợi chiếc xe Cadillac nhà Mạnh “man” đến.
Rủi thay, bữa đó Gia Thư bệnh nên nghỉ học. Đợi mãi không thấy, Minh “kê” kéo cả đám đến đầu góc đường nhà Đại tá Mạnh canh me con mồi. Chúng không dám đến gần vì khu biệt thự này toàn nhà của tướng tá, lính cảnh vệ khá nhiều. Đi ngoài đường thì dễ bị Quân Cảnh “thó” vì tội trốn lính nên “cắm lều” canh me là tốt nhất. Trong lúc “tọa địa”, sờ mấy cái răng sún của mình, Minh “kê” càng điên tiết hơn. Vừa “răng mất, nhục mang”, lại còn bị “ra rìa” khỏi mắt người đẹp, nỗi đau nào hơn lúc này. Tay xiết chặt cây mã tấu giấu trong áo, răng nghiến… không kèn kẹt ( vì “đội hình” không đồng đều ), Minh “kê” đỏ mặt tía tai đợi “thằng da đen khốn nạn”.
Và từ xa, hắn thấy “chú Nông” xách xe đạp ra khỏi nhà, lòng khấp khởi. Canh “con mồi” ra khỏi hang một đoạn, Minh “kê” hô lên “chém chết mẹ nó”, hàng loạt tay kiếm vung ra, ào tới. Nông tặc giật mình thấy động quay lại. Rụng rời tóc gáy, Nông tặc ba hồn bảy vía co giò nhấn mạnh “pedan”. Một bên xe đạp, bên kia Honda 67, dù đạp nhanh tới nổi bung cả xích nhưng Phan Nông cũng bị dí kịp. Điếng hồn, Nông tặc lạc tay lái… đâm vào cục đá trên đường. Xe một nơi, người một nẻo. Lồm cồm bò dậy thì đám đầu trâu mặt ngựa lao tới, nhào vào “làm gỏi tập thể” chú Nông. Thế đấy, tên ác ôn đang bị ác báo, tiếc thay Gia Thư không có mặt để chứng kiến cảnh độc nhất vô nhị này. Thật đúng vậy, khi lâm vào cảnh khốn cùng thì bản chất của y mới bộc lộ hết. Con thú độc ác bị tuốt hết nanh vuốt, đang giơ mình chịu báng, vừa rên la vừa cầu xin thảm hại. Đang hả hê dần “kỳ đà” một trận nên thân thì lúc ấy, một chiếc xe Quân Cảnh đi ngang, sau mấy phát súng chỉ thiên, bọn này mới ngừng tay tháo chạy tán loạn. Đường phố Sài Gòn khi ấy rất vắng lặng nên dù có người thấy chuyện này nhưng chẳng ai dám làm “Lục Vân Tiên”, chỉ trừ gặp Cảnh Sát hay Quân Đội. Thế nên, lần đó chú Nông “thân tơi, mình tã”, vào bệnh viện Vì Dân nằm mấy tháng. Âu đây cũng là một bước ngoặt lớn trong canh bạc nhà đại tá Mạnh. Nhờ mấy tháng tự do, thoát khỏi kiếp nô lệ tình dục mà Gia Thư tỉnh người hẳn lên. Phần “chú Nông”, bản chất yếu hèn càng lộ rõ khi không dám hé răng nửa lời về tung tích vụ hành hung, chỉ nói rằng “tụi nó đánh lầm em !”. Điều này càng khiến Gia Thư sớm tỉnh ngộ, bày ra sách lược thoát khỏi tay “thằng Nông xi cà que”.
Nông tặc, biết mình sắp “hết thời” nhưng với bản chất xảo quyệt, ngoan cố, trong thời gian nằm viện cố nặn óc bày ra nhiều mưu sách, cố không cho Gia Thư thoát vòng kiềm tỏa. Nhưng “nghĩ” thì “nghỉ”, bởi đang què quặt như thế thì dù có mười Khổng Minh cũng chẳng làm được gì. Hắn càng căm hận Minh “kên” đã làm cuộc đời hắn sang trang. Về phần Minh “kên”, sau khi trả hận, cho “chú Nông” thẹo đầy mình, bầm dập ngũ chi, thì cũng biến mất tăm. Cho tới tận bây giờ, cũng chẳng ai nghe thấy gì về tung tích của hắn. Có lẽ, gã xì thẩu, cha hắn, biết con mình đã dám “nhuộm râu hùm” Đái tá Mạnh nhưng lại không biết rằng ngài Đại tá chẳng biết gì cả vì “Kỳ Đà” không hé răng nửa lời và Mạnh man đang đau đầu khi Cộng Quân đã đánh chiếm Ban Mê Thuộc, vì sự không biết ấy, chắc đã “hô biến” thằng “quái tử” của mình về phương trời nào đó. Các bạn thấy đó, cũng chỉ từ tật hám gái, thói côn đồ háo thắng mà một nhân vật “từ trên trời rơi xuống” bỗng ngắt lại vòng quay định mệnh của Gia Thư và Phan Nông và sau đó, vô tình rẽ chúng sang một ngã bất định khác, mà nơi đó, Gia Thư sau một thời gian dài bầm dập và oán hận đã có cơ hội mĩm cười với thế thượng phong.
“Chú Nông” trong thời gian nằm viện, chỉ còn biết nhìn mông mấy cô y tá mà ước ao để “thằng em” được “vi hành” trong đó. Gã thèm gái chảy nước miếng. Nhớ đến những những đêm mưa trời tơi tả hay nóng như thêu đốt, gã mặc sức đè cô chủ xuống “vận hành hết công xuất cây súng” của mình, mặc cho nữ chủ nhân van xin thảm thiết. Hết dập kiểu này sang bụp kiểu khác, tay miệng thoải mái bóp bú liếm khắp người Gia Thư. Gã vẫn khoái nhất là sau khi cầm đôi mông trắng tròn của cô chủ mà nắc theo kiểu “cẩu”, sẽ banh miệng người đẹp ra mà “xỉ khá”. Giờ đây, càng nghĩ gã càng “nhưng nhức con kiu”, chỉ còn biết lấy tay “tự xử” đến nỗi có lần một cô y tá đã vào phòng “cảnh cáo” hắn đừng có mà “hồn nhiên” để lại “dấu ấn của qủy” trên quần mỗi khi cô ta đi giặt nữa. Vừa quê độ, vừa tức vì bị “lật tẩy”, gã canh me khi cô y tá vào chăm sóc là gã cố tình “chào cờ” để “gỡ độ” và mong cô y tá này cũng thuộc loại “ả” để gã được “oh yeah”. Quả thật, tên này có tài “dùng hàng dụ gái”. Gã đã gặp được một “ả”. Khi vào phòng cứ thấy “nam bệnh nhân” “chào hàng” trước mặt mình, cô y tá chịu hết xết hỏi gã “muốn gì nữa hả ?” ( ý là sau khi bắt cô giặt “dấu tích” dính trên quần ), Phan Nông cười đểu kéo quần xuống. “Trời đất !”, cô y tá chỉ kịp thốt như vậy khi trước mắt là một “cây kèn” đặc biệt nhất cô từng thấy. Đen, dài, bự, gân guốc, ngay cả “hài dón” cũng gấp đôi người khác. Không e thẹn, ả y tá “táp” ngay “hàng độc”. Phan Nông nhắm mắt, đầu ưỡng lên “tận hưởng cảm giác xưa”. Vì bế tinh quá lâu, chỉ sau vài phút là “áp suất tăng vọt, khí bắn ọt ọt”. Ả y tá vội vàng “sực” hết, còn đưa tay lên mặt vơ “hàng dạt” xoa đều làm “kem dưỡng da”. Chỉ cần đưa tay sục mấy cái, cây hai của Nông tặc lại “ca khúc khải hoàn”, hai bên tiếp bước “chơi phuộc nhún”. Chắc cũng sau vài chục lần “lén lút” với nhau, đôi “gian phu dâm phụ” mới bị phát hiện. Ả y tá xách va ly đi chổ khác, Nông tặc bị cảnh cáo “giữ vệ sinh nơi sạch sẽ”.
Thời gian trôi qua, “khí lại tích đầy”, khí nóng cũng vậy. Gã quên đi thân phận nô bộc của mình, lớn tiếng trách Gia Thư “bỏ rơi tình anh” khi không một lần “diện kiến”. Còn Gia Thư, khi không còn phải banh chân va há miệng ra nữa, nàng dần bình tâm lại. Sự thật là nàng sẽ vẫn còn đối mặt với con thú dữ sau khi nó đã dưỡng thương xong. Chính điều này đã làm nàng lo lắng trở lại. Bao suy tính đối phó xuất hiện trong đầu nhưng lại chẳng đến đâu. Cũng chính thời gian tự do này, nàng đã đến đơn vị của Trung úy Sơn để tìm lại mối tình đầu. Tiếc thay, khi ấy anh đã được giải ngũ vì bị mất một tay. Trước đó mấy tháng, trong lúc nhặt một trái bom xăng của bọn Việt cộng quăng vào, lúc đưa tay ném đi thì chẳng may, chai xăng phát nổ…
…. Nghe tin động trời, Gia Thư như muốn qụy xuống. Nàng lặng lẽ đến ngôi nhà người yêu, nơi nàng đã từng thầm mong sẽ là ngôi nhà sau này của mình. Bóng hình chàng trai tàn phế đứng tựa cửa nhìn xa xăm làm nàng vô cùng đau đớn. Nước mắt tuôn trào dữ dội, Gia Thư qụy ngã xuống đất trước sự ác nghiệt của chiến tranh đã cướp mất của nàng, của đồng bào nàng và của dân tộc này sự an lành đáng ra phải có. Nàng muốn chạy ào đến bên anh, muốn hôn anh ngàn lần, muốn ôm anh mãi mãi, muốn hiện tại chỉ là một cơn mộng du nhưng dường như nằm trong sơ đồ của định mệnh, chân nàng tê cứng, không tài nào nhấc lên nổi. Đúng vậy, chính số phận đã sắp đặt để chân nàng không nhấc lên nổi để sau đó, sự căm thù trào dâng mạnh hơn bao giờ hết. Nàng muốn xé xác kẻ thủ ác đã dã man hủy hoại cuộc đời nàng, biến thể xác, tâm hồn và hoài bão của nàng thành một đống phân nhơ nhớp. Và sau đó, dĩ nhiên, giờ của “chú Nông” đã điểm…