Thảm kịch - Chương 1
SỰ SẮP ĐẶT CỦA TẠO HÓA
Trong giới sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không ai là không biết Đại tá Lê Văn Mạnh, tư lệnh phó Vùng Chiến Thuật 2 kiêm tham mưu trưởng Biệt Động Quân, sư đòan "Mũ Đỏ" (trước là sư 512 biệt khu Tuy Hòa). Tên tuổi của ông đã vang dội đến những sư đòan BDQ ( và cả các binh chủng khác ) đóng tại những nơi hẻo lánh nhất, là nơi kinh hòang tột đỉnh của VC bởi ông gần như là một "quái kiệt" vô tiền khoáng hậu trong lịch sử quân đội VNCH. Ông là một thiên tài, không ngoa mà nói như vậy, lắm
tài và lắm tật.Ông sẵn sàng tử hình tại chỗ thuộc cấp của mình nếu không thi hành mệnh lệnh ngay lập tức và tuyệt đối ( nếu còn chần chừ hay thắc mắc thì lãnh ngay một viên kẹo đồng). Trong một trận càn của chiến dịch " Tây Nguyên dậy sóng" năm 1971, có một điềm chỉ viên thuộc biệt đội Tham báo đã cứu ông thoát chết sau khi bị một tên Cộng quân bắn lén. Hàm ơn, ông đã xin cho anh ta vào đội sĩ quan tháp tùng của mình và sau đó người ân nhân này đã tử trận cũng chính ngay trên mặt trận Tây Nguyên nhiều sóng gió.
Cảm động trước nghĩa cử và sự hy sinh cao cả ấy, Đại tá Mạnh quyết định đem người em cùng cha khác mẹ với tử sĩ kia về làm người giúp việc trong gia đình đang ở SAIGON. Anh ta có cha người Việt, mẹ người H`mông. Phan Nông, tên người thanh niên ấy sẽ khởi đầu cho một bi kịch thương tâm…
* NUÔI ONG TAY ÁO
Phan Nông từ những ngày đầu đã lấy được lòng của mẹ con bà Lê, vợ Đại Tá. Với vóc dáng to khỏe, rắn chắc, da ngâm đen , nói ít làm nhiều, gia đình ông Mạnh rất tin tưởng Nông, cho làm quản gia chính. Ho rất tự hào với nề nếp đạo đức của gia đình. Con gái độc nhất của họ là Gia Thư năm đó vừa bước qua tuổi 17, đang học đệ nhị Gia Long.Nếu có thể so sánh với thời buổi bây giờ thì dáng Anh Thư không thua gì một người mẫu, rất cân đối và vô cùng hấp dẫn. Còn Phan Nông năm ấy độ hơn 35 tuổi, đã có 3 vợ và cả chục đứa con nhưng đều ở trên Tây Nguyên. Thời gian đầu, gia đình Đại tá thấy Nông chăm chỉ siêng làm nên rất thương, coi như người thân trong nhà, còn Thư thì coi Nông như bậc cha chú nên dù là tiểu thư được cưng chiều nhưng luôn tôn trọng và có phần kính nể "người làm" của gia đình. Nhưng tất cả họ đã lầm… . Vì khi sinh Thư, bà Lê đã có tuổi nên hai ông bà rất thương yêu cô con gái hiếm muộn. Cả hai không muốn tiểu thư "cành vàng lá ngọc" của mình đụng tay vào bất kỳ việc gì cả nên trong nhà luôn luôn có người làm. Vào thời điểm ấy, gia đình có nuôi một người giúp việc tên là Mai, khoảng 25 tuổi, tướng tá cũng khá bắt mắt. Tiếng là người làm nhưng Nông được xem là quản gia và "cận vệ" trong nhà. Nên mọi việc điện đóm, xe cộ đều do một tay Nông lo. Ở được khoảng 6 tháng thì chân tướng thật sự của Phan Nông dần hiện rõ. Y cảm thấy bức bối về tình dục đến mức hàng đêm
phải thủ dâm. Khi còn ở trên Tây Nguyên, y có tiếng là "dâm tặc" với một sinh lực rất dồi dào và sung mãn khiến con gái trong bản rất dè chừng. Một đêm, y có thể làm tình liên tục với 3 mụ vợ của mình. Mà thực sự, những người vợ ấy đều do y bỏ tiền ra mua để thõa mãn dục tính cũa mình nên chuyện có cả tá con cũng không là chuyện lạ. Nghe đồn, y biết một lá cây trên rừng mà khi sắc ra uống vào sẽ cho một "sức mạnh" kinh khủng. Do có người anh trai là thám báo nên trong bản ai cũng nể sợ y. Lợi dụng điều đó, Phan Nông mặc sức tung hoành trong một bản làng lạc hậu và nhu nhược. Không thỏa mãn với 3 bà vợ của mình, y còn lén lút bắt gái bảng về hãm hiếp, về sau thì công khai thực hiện việc cưỡng dâm giữa ban ngày ban mặt. Có người đã bị y chặt đầu và bắn chết vì dám chống đối. Trong bản, y là một "bạo chúa" gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hết thảy dân làng, đặc
biệt là các cô gái có chút nhan sắc. Hậu quả là khi ông anh tử trận, y bị dân bảng nổi dậy tóm cổ, chuẩn bị treo cổ thì BĐQ đến giải thoát theo lệnh của sếp Mạnh. Thật hú vía ! Giờ đây, sau một thời gian đóng kịch để chiếm lòng tin của gia đình đại tá, Nông đã không còn kiềm chế được "nhu cầu" của mình. Ngay từ lúc chân ướt chân ráo đến nhà ông bà Mạnh, y đã để ý đến hai cô gái nõn nà trong nhà, đặc biệt là Thư vì vẻ đẹp như thiên thần của nàng nhưng y không dám manh động. Hàng ngày cứ nhìn thấy hai con mồi đi qua đi lại, ngúng nguẩy trước mặt mình, y như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Đại tá Mạnh quanh năm suốt tháng luôn ở ngoài chiến tuyến, thỉnh thoảng mới về thăm nhà nhưng dạo gần đây ông hầu như không về Sài Gòn nữa vì thời cuộc đang vào giai đoạn nóng bỏng (Mỹ đang dần rút quân khỏi chiến trường nam VN, VC phá hoại, khủng bố dã man) nên chỉ có mình Nông là đàn ông duy nhất trong nhà. Từ đây, y đã dòm dèm Thư vì vẻ đẹp và sự trong trắng của nàng, còn Mai thì dù sao cũng đã có chồng đang chiến đấu ngoài chiến trường. Y đã thôi không còn nghĩ đến Mai nữa vì y đã sợ một lần chết hụt, nếu chơi Mai mà thằng chồng nó phát hiện ra thì mình tới số ( chồng nó là Thủy quân lục chiến ) và tính nó cũng rất chằn, không vừa vặn gì ! Bây giờ y chỉ thèm đụ một người thôi, đó là cô tiểu thư của bà chủ nhưng để có thể thực hiện trót lọt việc này thì thật là khó khăn vì nhà chỉ có một lầu, phòng của đối tượng lại nằm kế phòng "bà chằn", mà phòng y là ở dưới nhà trệt. Y không dám loạng quạng hay bén mảng tới vùng "cấm địa" nên chỉ chực chờ cơ hội thuận tiện hòng ra tay. Trong lúc chờ đợi, hàng đêm y đều tưởng tượng đến cảnh mình chọt của quý vào chỗ kín của nàng tiểu thư kiều diễm mà nắc ra nắc vào, còn tay kia thì thụt cặc liên tục. Đến khi "xuất tướng" thì y cho hết cả tinh trùng vào trong một cái chai như chai nước ngọt bây giờ. Trong giấc mơ, y đã nhiều lần thấy mình quan hệ sinh lý với Thư nên sáng ra thấy cô nàng trong bộ áo dài trắng chuẩn bị đi học thì y lại nứng lên, chỉ chực nhảy vào xé toạc chiếc áo ra, lột quần xuống mà đụ. Ngày qua ngày, y rất cố gắng nhịn nhục mỗi khi nàng xuất hiện trước mặt y trong bộ đồ mỏng dính. Rồi cho đến một hôm, định mệnh đã xui khiến y phát hiện ra một lổ hỗng thông gió bên hông nhà tắm mà khi đứng trên tay vịn cầu thang, y có thể thấy được tất cả ở bên trong. Thế rồi y rình cô chủ nhỏ tắm, leo lên dòm xuống. Và y thấy hết toàn bộ thân hình lõa lồ của nàng. Bộ ngực tròn trịa vừa phải, núm vú hồng hào, cặp đùi dài trắng mượt, phiá trên là một chùm lông đen tuồng, óng ả. Ôi, y thấy mình thật sung sướng và may mắn khi được chiêm ngưỡng tất cả thân thể của viên ngọc quý (như lời ông Mạnh hay nói về cô con gái), cơ thể mà bao thằng khác phải thèm thuống và ao ước. Đã quá! Từ khi biết được tất cả những gì được che đậy sau lớp vải quần áo, y như bị ám ảnh và dường như không còn chịu đựng nổi nữa, nó làm y nhức đầu và mất phương hướng, làm việc gì cũng không ra hồn. Rồi may mắn vô cùng, ông trời đã rủ lòng thương hại y khi bà mẹ của Mai mất khiến ả phải về quê chịu tang 49 ngày. Hắn nghĩ thầm: " bây giờ thì không ai có thể cản đường ta được nữa!". Dù cho Mai có vắng nhà hay không thì hắn cũng quyết được cưỡng hiếp Thư thôi vì đầu hắn sẽ nổ tung nếu không làm việc này, việc Mai trùng hợp ra đi như " đục nước béo cò", hắn sẽ dễ dàng hơn khi thực kiện kế hoạch của mình…