Siêu Phẩm Dâm Dục 2 - Phần 39
Tiếng nhạc nhẹ của dòng nhạc Mỹ Latin trong quán bar khiến Gia Bảo cảm thấy hơi lâng lâng khi cô uống kèm theo ly rượu whisky. Giận mẹ, Gia Bảo lê bước một mình vào quán bar giải sầu. Như ngày trước, nếu như có tâm sự gì buồn thì cô hay rủ Minh Thư đi cùng. Nhưng giờ hai người đang lạnh nhạt không nhìn mặt nhau sau khi ông Phan Quân nghỉ làm ở Loth. Trong quán rất nhiều ánh mắt nhìn vào chiếc bàn trong góc tối nơi mà một cô gái châu á mang vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa có một chút gì đó hiện đại đang ngồi một mình với vẻ mặt như đang có tâm trạng buồn. Gia Bảo biết mình hôm nay cư xử hơi quá với mẹ, nhưng cô vốn bướng bỉnh không bao giờ nhận mình sai nên cô vẫn tỏ ra hậm hực với Thảo.
Bản nhạc tiếp theo âm thanh nhẹ nhàng và trong vắt đã tác động đến tâm hồn đau đớn của Gia Bảo. Nước mắt cô tuôn ròng. Trong cô dâng lên một nỗi buồn vô tận, nhưng cô cố nén khóc. Không thể yếu mềm thế được. Gia Bảo không hề hay biết có một người cũng đang ngồi một mình và theo dõi cô suốt từ nãy đến giờ. Đó là một người đàn bà xinh đẹp!
Người đàn bà nhúc nhích đôi chân, ả tiến về phía bàn mà Gia Bảo đang ngồi.
– Sao lại ngồi một mình buồn vậy cháu? – Người đàn bà đứng trước mặt Gia Bảo hỏi và ả trơ trẽn tự ngồi xuống ghế.
Gia Bảo ngước mắt lên người đàn bà đang ngồi đối diện mình, cô không biết cô ta là ai, thấy cũng xinh đẹp tuy đã hơi có tuổi. Vì cùng là người việt nam nên Gia Bảo lịch sự trả lời:
– Hình như cháu không biết cô?
– Nhưng cô lại biết cháu! – Ả mìm cười trả lời ngay.
– Cô tên là Julie, còn cháu là Gia Bảo con của bà chủ tịch Thảo phải không?
Gia Bảo ngạc nhiên vì Julie lại biết mình, cô hỏi:
– Sao cô lại biết cháu?
Julie mỉm cười cố tỏ ra thân thiện, cô trả lời:
– Cô biết cháu từ khi cháu còn đang nằm trên xe nôi cơ. Không ngờ lớn lên cháu lại xinh như một nàng công chúa thế này.
– Vậy là cô quen biết bố mẹ cháu phải không?
– Cứ coi là như vậy đi!
“Thật khó mà tin rằng đây là cô con gái xinh xắn và đáng yêu của người đàn bà việt nam giàu có nhất nước Đức này.” Ả chợt nghĩ và mỉm cười với niềm vui bí ẩn. Gia Bảo làm ả gợi nhớ lại hình ảnh của Thảo khi ở độ tuổi này.
– Cháu đúng là bản sao của mẹ cháu. Hai người giống nhau quá! – Julie nói.
– Vâng ai cũng nói như vậy. Nhưng làm ơn cô đừng nhắc đến bà ấy lúc này được không?
Một chi tiết nhỏ đó thôi nhưng đã làm Julie đoán ra được Gia Bảo đang gặp chuyện gì buồn. Ả cố gắng nhìn một cách chân tình và nói đầy vẻ quan tâm:
– Đó là lý do cháu ra đây ngồi một mình? Này cô bé ngu ngốc, hãy mặc kệ đời đi! Cháu còn trẻ, lại xinh đẹp thì tại sao cháu phải buồn vì những chuyện như vậy chứ?
– Cô sao biết được cháu gặp chuyện gì mà nói? – Gia Bảo có vẻ cảnh giác.
– Cô biết! Vì chuyện của cháu gần giống với chuyện của cô mười mấy năm về trước.
– Cháu không hiểu ý cô nói gì? Sao lại giống nhau? – Gia Bảo ngạc nhiên và cũng hơi tò mò về người phụ nữ bí ẩn này.
Julie vẫn mỉm cười nhẹ, ả ta nói luôn vấn đề mà Gia Bảo đang gặp:
– Thế không phải cháu đang buồn về chuyện tình cảm ư?
Không thấy Gia Bảo trả lời, Julie nói tiếp:
– Hình như chuyện cưới xin của cháu với anh chàng đẹp trai đã bị hủy rồi đúng không? Và người phá hoại chuyện đó chính là…
– Sao cô lại biết rõ chuyện nhà cháu như vậy? – Gia Bảo vội cướp lời.
Vẫn giữ thái độ bình thản, Julie từ tốn trả lời câu hỏi đó:
– Vì cô luôn quan tâm đến gia đình cháu. Chắc cháu đang hỏi tại sao đúng không?
– Vâng, cô đã biết như vậy thì cô hãy nói ra luôn đi! – Gia Bảo càng lúc càng bất ngờ với những gì Julie đang nói ra.
Julie cầm ly rượu vang lên nhấp nhẹ, ả liếm vị chát của thứ rượu vang hảo hạn đang đọng trên môi. Bờ môi gợi cảm của ả luôn mỉm cười, ả bắt đầu nghĩ ra một câu chuyện bịa đặt để đánh lừa Gia Bảo.
– Mười chín năm về trước cô và mẹ cháu cùng yêu một người đàn ông?
– Người đàn ông đó chắc là bố cháu phải không? – Gia Bảo bắt đầu háo hức với câu chuyện của Julie.
– Cháu quả là thông minh. Đúng vậy!
– Nhưng người bố cháu yêu là ai?
– Cháu thử đoán xem?
Nhìn vào đôi mắt hấp háy, đôi môi gợi tình của Julie, Gia Bảo thấy bà ta cũng đẹp không kém gì mẹ mình. Thấy thái độ tự tin của bà ta, Gia Bảo đoán thử:
– Cô nói vậy, chẳng nhẽ người bố cháu yêu là… cô!
Julie không trả lời, ả ta chỉ gật đầu như thừa nhận đúng là như vậy.
– Nhưng tại sao bố cháu lại cưới mẹ cháu làm vợ? – Gia Bảo hỏi tiếp cái thắc mắc trong đầu.
– Vì cháu! – Julie trả lời ngắn gọn.
– Sao lại vì cháu? Lúc đấy cháu đã ra đời đâu? – Gia Bảo hoàn toàn không hiểu.
Julie cười và đưa tay sờ lên bụng mình rồi nói:
– Cháu chưa ra đời nhưng cháu đã ở trong bụng của mẹ cháu rồi.
Gia Bảo có vẻ đã hiểu ra nguyên nhân của mối tình tay ba, cô không ngờ mình lại là nguyên nhân để bố mẹ đến với nhau.
– Vậy mẹ cháu đã cố tình chủ động mang thai để chiếm bố Long từ tay cô?
Julie đầy tinh ranh, ả tỏ vẻ thể hiện nét buồn trên khuôn mặt và mang cái đạo đức giả tạo.
– Thôi cô không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Nhưng cô cũng mừng vì gia đình cháu hạnh phúc.
– Đó là vẻ ngoài thôi! – Gia Bảo khó chịu và bĩu môi khi ai cũng cho rằng gia đình cô là một gia đình hoàn hảo.
Julie giả bộ quan tâm và nhân từ:
– Dù sao đó cũng là mẹ của cháu. Cháu không nên nghĩ như vậy.
Gia Bảo hậm hực khi ai cũng bênh cho mẹ mình. Cô khó chịu vì điều đó nên nhếch mép nói như đả kích:
– Vâng, mẹ cháu trong mắt mọi người luôn là tuyệt vời. Bà ấy là mẹ cháu nhưng lại nhẫn tâm cướp….
– Cô hiểu! – Julie chặn lời và đưa tay nắm lấy tay Gia Bảo biểu lộ sự thông cảm.
– Cô hiểu cảm giác rất tồi tệ trong lòng cháu bây giờ. – Julie nói tiếp, giọng ả nhẹ nhàng như muốn cho Gia Bảo thấy rằng mình sẽ là đồng minh thân cận của cô.
– Thực sự là khủng khiếp! – Gia Bảo cảm thấy ấm lòng khi Julie nắm tay mình. – Mẹ cháu luôn muốn tất cả mọi thứ phải là của bà ấy, một khi bà ấy đã thích.
– Tính cách của mẹ cháu là như vậy, luôn có tham vọng… cả trên thương trường lẫn tình trường. – Julie nói thật nhỏ nhưng Gia Bảo vẫn nghe thấy rõ từng câu một.
– Cô có tin rằng, cháu bỏ đi như thế này thì bà ấy cũng chẳng quan tâm không? – Gia Bảo vừa nói vừa thấy bị tổn thương.
Bộ óc đầy suy diễn của Julie lại bắt đầu nảy sinh một ý đồ mới.
– Theo cô, cháu cứ tạm đi vài ngày, bà ấy sẽ phải hối hận về những việc đã làm.
Gia Bảo không nhận ra mưu đồ đen tối của Julie, cô chỉ thấy bà ta nói đúng như mình đã suy nghĩ.
– Cô nghĩ rằng mẹ cháu sẽ rất khổ tâm vì chuyện cháu bỏ đi vài hôm?
– Chắc chắn là như vậy. Tin cô đi, cô là phụ nữ lớn tuổi nên cô biết. – Julie nắm chặt tay Gia Bảo hơn như khích lệ và động viên.
– Vâng, cháu sẽ làm theo lời cô. – Gia Bảo đồng ý và nhìn thẳng vào Julie.
– Chúng ta có vẻ hiểu nhau rồi đấy, Gia Bảo! Cô hy vọng sẽ trở thành người bạn tâm tình của cháu.
– Vâng, cháu cũng rất vui khi có một người bạn tốt bụng và thấu hiểu như cô. – Gia Bảo cũng đã thấy có cảm tình ngay lần đầu gặp với Julie.
– Cháu có nghĩ rằng chúng ta nên kiếm một chỗ nào để vui không? Ngồi đây có vẻ như buồn hơn! Julie bắt đầu gạ gẫm.
Gia Bảo dính bẫy, cô hào hứng với đề nghị đó:
– Ý kiến của cô thật tuyệt vời. Cháu cũng đang muốn xả cái bực bội trong người ra đây. Ta kiếm một cái sàn nhảy nào hay hay để đến nhé?
Julie suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Hôm nay ngày thường, sàn nhảy vắng và không vui. Để cuối tuần đi. Tại sao chúng ta không về nhà cô nhỉ? Cô có những đĩa nhạc rất hay và những chai rượu ngon nữa. Đôi khi chỉ những người phụ nữ mới hiểu được nhau và giúp nhau hạnh phúc hơn thôi.
– Cũng không phải là tồi! – Gia Bảo đồng ý. – Hôm nay hai cô cháu mình uống và xõa nhé. Trước cháu cũng có cô bạn gái thân và tụi cháu thỉnh thoảng cũng hay uống rượu và nhảy nhót.
– Vậy chúng ta đi thôi! – Julie đứng lên và cầm tay Gia Bảo kéo cô đứng dậy. Hai người thanh toán và bước đi ra ngoài trước sự tiếc nuối của cánh đàn ông.