Sau Ánh Hào Quang - Chương 100: Sau ánh Hào quang
Kế hoạch phục thù được âm thầm vạch ra, tuy còn nhiều yếu tố rủi ro nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn.
_______________________
– Reng… Reng… Reng…
Chiếc đèn ngủ bật sáng. Diễm Phương cau có, dụi mắt, miệng lầu bầu khó chịu. Cô kéo chăn lệch qua một bên phô bày toàn bộ thân thể trần truồng bên dưới. Cô chồm người lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bấm nút áp lên tai.
– Ông biết giờ này là mấy giờ không hả?
– Tôi xin lỗi cô Diễm Phương. Chính mắt tôi thấy hắn bước ra khỏi khu nhà của cô Helen Thanh Trúc mới năm phút trước. – Giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại.
– Sao? Đúng như vậy? Ông có nhìn kỹ không? – Diễm Phương choàng tỉnh, bật dậy.
– Chính xác thưa cô. Tôi không lầm đâu. Hình của thằng đó luôn để trong túi áo tôi mà. – Ông ta khẳng định.
Chợt một cánh tay đàn ông đưa ra từ trong chăn ôm ngang ngực, kéo Diễm Phương ngã xuống giường. Cô thoáng nhíu mày, tay vẫn áp điện thoại vào tai mình lắng nghe gã kia diễn giải, mắt nhìn miệng Kenny mút chùn chụt núm vú mình.
– Thôi được rồi! Ngày mai sẽ có người mang tiền thưởng cho ông… – Cô tắt máy.
Diễm Phương nhíu mày nhìn lên trần, để mặc Kenny ngấu nghiến hai vú mình.
– Em sao vậy? Ai gọi thế? – Kenny ngẩn đầu hỏi.
– Con bé Trúc đúng là có vấn đề. Hôm đó em đã nghi là có người chạm vào điện thoại của em, thậm chí cố gắng mở khóa máy tính. Nhưng có lẽ không mở được, mà dù có thành công thì sao chứ… Mấy con số đó không nói lên bất cứ ý nghĩa gì. Em cho người theo dõi căn hộ của nó… Đúng như dự đoán, phát hiện ra nó qua đêm với thằng Bắc. – Diễm Phương nói.
– Bắc nào? – Kenny nheo mắt.
– Thì cậu nhân viên siêu giỏi của anh đấy. Nguyễn Xuân Bắc, sinh năm 1988. Đúng không? – Diễm Phương nhếch mép nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kenny. – Cậu ta là bạn trai đầu tiên của con bé Trúc. Em phải dày công lập kế mới chia rẻ được hai đứa nó. Vậy mà…
Diễm Phương nghiến răng trèo trẹo.
– Đừng ngơ ra đấy. Anh bị gián điệp cài vào lúc nào cũng không biết sao? Nguyên nhân à? Tự anh làm, tự anh biết đấy. Con Trúc không bao giờ bỏ qua cho anh đâu. – Cô ta nói tiếp.
Kenny bật dậy, nhíu mày suy nghĩ.
– Khốn nạn… Dám gạt tao… Nhưng mày làm được gì chứ? Tao không tin mày bới móc được bất cứ thông tin gì. – Hắn căm tức nói, mí mắt nheo lại giật giật.
– Hai bữa nay em thấy biểu hiện của con Trúc thế nào? – Kenny hỏi tiếp.
– Tốt. Bắt đầu ham thích. Em đã thử nó với Kuno, nó có vẻ thích lắm, nhưng bị kẹt ngày nên… – Diễm Phương đột nhiên nheo mắt như nghĩ ra chuyện gì.
Cô ta vùng dậy bước nhanh qua bàn máy tính, tìm kiếm thông tin gì đó. Màn hình mở lên một phần mềm quản lý hồ sơ cá nhân người mẫu của Sunshine.
– Ha ha… Trúc ah, Trúc! Em gạt chị đến đau đấy. – Diễm Phương cười nhạt. – Còn những nửa tháng mới đến kỳ kinh của em mà. Kiếm cớ hay lắm.
– Em đã bị con bé đóng kịch qua mặt rồi. Không cần ngạc nhiên. Vì đêm trên tàu, người được hưởng ưu đãi đặc biệt không phải là Trúc. – Kenny nheo mắt như nhớ lại.
– Là ai? Ai đeo mặt nạ đen? Rõ ràng đã đến tay nó mà. – Diễm Phương chồm dậy.
– Anh không biết cô gái đeo mặt nạ đen đó là ai. Nhưng Trúc có lẽ là người đeo mặt nạ xanh đêm đó. Anh đã thấy ngờ ngợ khi làm tình với cô ta. – Kenny nói nhỏ.
– Hay lắm… Trúc. Em đã thắng một không! – Diễm Phương nắm chặt bàn tay- Bây giờ đến phiên chị gỡ hòa.
_________________________
– Anh Chen… Đã lâu không gặp!
Ông Chen ôm nhẹ thân hình Trúc, khẽ đặt lên má nàng một nụ hôn, mũi ông cố mở rộng hít đầy ***g ngực mùi hương thơm ngát trên cơ thể nàng. Ông vẫn không quên được chuyến phiêu lưu mạo hiểm nhưng đầy thú vị với Trúc ở Cần Thơ. Nhưng Trúc giờ đây đã trở thành Hoa hậu cao cao tại thượng, ông tự biết cơ hội gần gũi nàng hầu như không còn nữa. Cho đến hôm qua, Trúc điện thoại cho ông, kể một câu chuyện hoang đường nhất mà ông được nghe và nhờ ông giúp đỡ. Cuộc đời ông có lẽ chỉ có hai người phụ nữ đưa ra yêu cầu mà ông không thể từ chối, một là bà Hoàng Diệu, hai là Helen Thanh Trúc.
Đôi mắt ông liếc qua cô gái tóc ngang vai sau lưng Trúc. Một cô gái đẹp, ông chưa gặp bao giờ, nhưng dường như có nét quen thuộc. Cô ta nhìn thẳng vào mắt ông, nhếch mép cười. Ông há hốc, miệng chợt cứng lại. Trúc mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ông Chen khi nhận ra bạn đồng hành cùng Nhật Vy.
– Vào trong… Vào trong rồi nói…
Ông không ngừng quan sát vẻ mặt lạnh băng của Nhật Vy, trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi cười của Trúc.
– Đây là chị Phượng. Hai em cứ nói ý định của mình đi! – Ông Chen giới thiệu người phụ nữ gốc Hoa trước mặt.
Chị ta nheo mắt, thầm đánh gía hai nhan sắc tuyệt đẹp trước mặt mình.