Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 7.2
Chap 7 continue
Sáng hôm sau, nó vẫn dậy sớm như mọi khi chỉ có điều nó phải nằm im 1 chỗ không còn được luyện quyền ngồi thiền nữa vì đêm qua chị ngủ lại đây, tay trái của nó đã bị chị chiếm hữu không có cơ hội động đậy. Mà nếu có nó cũng chả dại gì mà động đậy để làm chị thức giấc, có 2 lí do để nó không làm điều đó thứ nhất ngày hôm qua chị đã bị tổn thương tinh thần quá lớn nó phải để cho chị ngủ thật nhiều vì theo quan điểm của riêng nó giấc ngủ sâu dài sẽ là liều thuốc an thần tốt nhất giải tỏa đi những bức xúc khó chịu trong đầu, thứ 2 là quan trọng nhất đó là nó rất thích được ngắm chị khi ngủ, chị thức có 1 sức quyến rũ nó quá mãnh liệt nhiều khi làm nó bối rối không kiểm soát được hành động không như lúc chị ngủ yên bình thánh thiện đến lạ. Khoái nhất là nhìn đôi môi căng mọng hồng hào của chị cứ chúm cha chúm chím khiêu khích người xem là nó phải làm gì đó lên đôi môi đó. Ngắm lâu hết chịu nổi nó quyết chí hôn trộm chị 1 cái, 2 mắt nó đảo quanh như 1 thằng ăn cắp chính hiệu xem có ai để ý đến nó không, đầu nó nhỏm lên nhanh nhẹn và dứt khoát ép 2 cái môi xấu xí của nó gắn chặt vào đôi môi căng mọng của chị. Thành quả ban đầu đã có nó giữ nguyên tư thế để quan sát 2 đối tượng nằm dưới có động tĩnh gì không và chờ đợi đối tượng nằm trên là chị có phản ứng đối kháng nào không. Mọi chuyện êm hơn nó tưởng, lòng tham của nó trỗi dậy khiến môi nó mạnh bảo hơn, miệng nó ngậm nhẹ môi trên của chị mút nhè nhẹ nhè nhẹ. Nó rùng mình quá đã môi chị quả là tuyệt đúng như những gì nó nghĩ ngọt hơn cả đường phen đã thế lại còn thơm nữa chứ ( yêu quá lên nó thế thôi chứ nói thật anh em đừng giận hôn nhau buổi sáng mà chưa đánh răng thối kinh khủng ) món này quả là dễ gây nghiện nó chẳng còn e dè gì nữa bao kĩ năng được xem trên ti vi nó thực hành bằng hết. Chị nãy giờ chắc cũng cảm nhậ được nó đang làm gì chị, sau khi thấy nó mạnh bảo hơn chị đã âm thầm quàng tay bào cổ nó, vít chặt đầu để nó khỏi giật mình bỏ hôn. Quá đã quả là quá đã sáng ra chỉ thế là đủ chả cần đi quyền ngồi thiền mà thân thể nó vẫn bay bổng phiêu dạt lắm rồi. Nó và chị bước vào cảnh giới đếch cần để ý cứ thế tự nhiên hôn nhau quên mất rằng còn có 1 cặp đôi nằm dưới đất đang trợn tròn mắt nhìn hai đứa nó.
Hắt…hắc…hắt…xì….ơi….
Tiếng hắt xì rõ to dù người bị hắt xì đã cố kiềm chế nhưng không thành công. Nó và chị giật mình quay ra thấy Kha đầu đất đang trợn tròn mắt nhìn công chúa tuyết còn cô nàng công chúa tuyết nấy ngón trỏ day day đầu mũi cười khì khì. Chị nhìn cặp đôi kia không quá 1s xấu hổ chui tọt vào chăn chân loạn xạ vào chân nó, nó mặt tỉnh bơ nhìn chừng chừng cặp đôi kia. Gặp ngay thằng đầu đất cao thủ hắn chu môi trêu lại nó, nó không nhịn được cười quay mặt vào tường, làn da ngăm đen trên mặt hồng hào đến lạ.
Vệ sinh cá nhân xong nó trở chị lên trường đi học, hết tiết 3 loa trường réo tên nó có người cần gặp. Dự có chuyện chẳng lành nhưng cũng chẳng né được, đối mặt với khó khăn luôn là cách nó chọn. Quả đúng như dự đoán người cần gặp nó không ai khác là lão giáo sư. Ngồi đạo mạo 1 cách giả tạo chờ đợi nó đến như thú hoang chờ mồi. Lão lịch sự đưa tay về phía nó, nó cười nhếch mép bắt tay lại chiều theo cái phong cách châu âu nửa mùa của lão. Phòng vắng chỉ có lão và nó ngồi nói chuyện lên cũng chả cần phải rào trước đón sau lão vào thẳng chủ đề :
_ Chàng trai trẻ tôi phải đáp ứng nhu cầu nào để cậu rời xa em Hoa.
Nó cười nhếch mép đểu giả :
_ Thứ tôi cần ông không đáp ứng được đâu.
Lão tự tin ;
_ Trên đời này có thứ gì không mua được bằng tiền cơ chứ. Yên tâm tôi đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu của cậu.
Nó vẫn giữ nguyên cái bản.mặt coi thường lão :
_ Thật vậy sao, ông tự tin thái quá rồi đấy….
Lão giao sư tỏ rõ thái độ không coi nó ra gì :
_ Tuổi trẻ thường có suy nghĩ rất thiển cận và thiếu thực tế. Hãy mạnh dạn nói ra thứ cậu cần.
Nó :
_ Thứ tôi cần duy nhất bây giờ là Hoa. Và sau này cũng là Hoa. Làm ơn đi cô ấy là người không phải.là hàng hóa mà mang ra trao đổi. Riêng cái thái độ này của ông cũng đủ để cho tôi hiểu vì sao Hoa rời xa ông. Tôi nói xong rồi chào ông tôi còn phải học.
Lao giáo sư nở nụ cười khinh bỉ thường thấy :
_ Cái thứ tiểu ma cô như cậu mà cũng dám nói đến tình yêu chân chính hả, nực cười nói thật lòng mình đi cậu cần bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng.
Nó nhếch mép cười khinh bỉ, quay mặt bước đi thẳng. Cái loại người như lão có ở lại lâu hơn nữa cũng chỉ phí thời gian của nó mà thôi. Ra đến ngoài cửa nó vẫn còn nghe câu đe nẹt để vớt vát danh dự của lão :
_ Rồi cậu sẽ hối hận….
Nó cười khểnh bước đều từng bước về lớp học, đi qua sân trường cảm nhận từng giọt nắng xiên qua kẽ lá nhảy nhót chơi đùa trên đầu trên tóc nó. Nó đưa tay lên đón nhận từng giọt nắng, lâu rồi nó mới cảm nhận được vẻ đẹp của nắng…
Tan trường chị đợi nó ngay cửa lớp, thấy nó ra đã ôm chặt nấy tay nó khiến đám mỏ nhọn trong lớp được dịp hò hét thèm khát. Nó mặt tỉnh bơ ngực hơi ưỡn lên phía trước 1 tí dẫn chị ra về. Thoát khỏi tiếng ầm ĩ chị hỏi nó :
_ Sáng nay có người tìm anh à.
Nó cười ;
_ Uh người quen ấy mà.
Chị :
_ Em biết thừa là ai rồi, không phải dấu.
Nó :
_ Anh có dấu gì đâu, chỉ có điều chuyện vớ vẩn không muốn em biết thôi.
Chị :
_ Em cũng biết anh ta nói gì với anh luôn. Chị cười khì khì bí hiểm.
Nó trêu chị :
_ À à ghê nhỉ dạo này cũng biết rình mò rồi cơ đấy.
Chị cười nhõng nhẽo :
_ Em lo cho anh thôi mà.
Nó :
_ Cảm ơn nhưng lần sau đừng như vậy. Có những chuyện em không lên nghe. Như vậy tốt cho em hơn.
Chị :
_ Rồi em biết rồi cụ non ak.
Ra về nó và chị tạt vào chợ gần nhà trọ, chị làm nó khá bất ngờ về khả năng mua bán của chị, trả giá đâu ra đấy không như nó bảo sao trả vậy. Đi chợ với chị thật thú vị, cảm giác ấm áp của 1 gia đình nhỏ quẩn quanh trong đầu nó. Nó cười suốt từ chợ về nhà như mấy thằng ngớ ngẩn nhặt lá đá ông bơ trong bệnh viện tâm thần. Nó cười nhiều đến nõi Kha đầu đất khong nén nổi tò mò hỏi nó :
_ Ê ku vớ gì mà cười dặt dẹo nãy giờ thế.
Nó tếu táo :
_ Mày.không muốn biết đâu.
Kha đầu đất :
_ Nói đi úp úp mở mở khó chịu lắm.
Nó :
_ Muốn biết hả.
Kha đầu đất :
_ Uh nói đi.
Nó :
_ Tao đang có cảm giác chúng ta là gia đình thực sự mày ak, tao và Hoa là bố mẹ cùng nhau đi làm rồi đi chợ về nấu ăn cho các con ở nhà.
Kha đầu đất gật gù rồi bất thình vỗ cái đố vào đầu nó :
_ Mất dậy….
Nó nhăn nhở cười :
_ Tao đã bảo là mày không muốn biết đâu mà….bố thằng chó vỗ đau thế.
Kha đầu đất nhứ nhứ cánh tay dọa nạt trêu đùa nó. Nó khoái chí cười như vớ được vàng, bụng thầm nghĩ bữa cơm trưa nay chắc là ngon lắm đây……
Bữa cơm của 4 người bọn nó ầm ĩ như nhà có đám, tiếng cười đùa trêu chọc nhau sảng khoái vô cùng. Bữa trưa gần tan thì bác Mai đến. Cả đám lao nhao chào bác lễ phép :
_ Con chào bác, bác vào ăn cơm với tụi con.
Bác Mai :
_ Uh bác chào các con, cứ ăn tự nhiên đi bác ăn rồi mới vào đây.
Chị ăn xong lâu rồi thấy bác Mai vào vội vàng đứng dậy đi pha trà mời bác. Nó nhìn chị vậy khoái lắm bụng thầm nghĩ " vợ ngoan vợ ngoan ". Bác Mai thấy chị đứng dậy vội vàng nói :
_ Ơ kìa Hoa cứ ăn đi con mặc bác.
Chị :
_ Dạ con ăn xong rồi, cố ngồi lại mâm cho vui thôi mà bác.
Chị pha song trà cả 3 đứa nó cũng ăn xong, công chúa tuyết vội vàng dọn dẹp bãi chiến trường để nhường chỗ cho cả nhà ngồi uống nước nói chuyện. Bác Mai nhìn chị và nó đăm chiêu lắm, nó đoán chắc hẳn sau khi tụi nó bỏ đi như vậy bác chịu không ít phiền phức từ bố mẹ chị. Và chắc hẳn chị cũng came nhận được điều đó lên vội vàng lên tiếng :
_ Bác hôm qua bố mẹ con có làm khó bác không.
Bác Mai cười hiền hòa :
_ Con con ak nhưng bác không coi đó là điều phiền phức. Hôm qua lúc các con bỏ đi như vậy, bố mẹ con giận lắm, họ cứ bắt bác phải chỉ chỗ bọn con trọ để đến tìm con. Nhưng bác không chỉ vì bác không lạ gì tính khí của bố mẹ con, nếu họ biết lại làm phiền đến Mình và ông Lâm thì khổ….bác tương thuật qua loa chuyện tối qua không nhẫn mạnh bất cứ điều gì để tránh chị phải bận tâm suy nghĩ. Bác quả là lo cho chị như con cái của bác vậy. Kể song bác quay lại hỏi nó : _ Mình à từ ngày con và Hoa về quán bác làm việc, bác rất hiểu tính tình của con thế nào. Hoa được con thương là may mắn của đời nó có điều bố mẹ nó ít có thời gian tiếp xúc với con lên nhất thời họ không hiểu được con. Vậy lên họ có nói gì quá lời con cũng đừng để bụng.
Nó :
_ Dạ con hiểu mà bác.
Bác Mai lại tiếp tục :
_ Bác mong rằng tình yêu của con đủ lớn để làm cho bố mẹ Hoa thay đổi suy nghĩ của họ và họ chấp nhận tình cảm của các con. Hôm qua lần đâu tiên bác thấy em gái bác tức giận nhiều đến như vậy mong rằng nó đừng làm gì quá thể tổn hại đến 2 đứa.
Nó :
_ Dạ bác yên tâm tâm con sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của bọn con mà bác.
Bác Mai :
_ Bác hiểu mà con nhưng bác cũng mong rằng các con đi đúng đường và Hoa này con lên về nhà nói chuyện với bố mẹ của con đi chứ con bỏ đi như vậy không phải là giải pháp tốt đâu, kéo dài điều này chỉ làm bố mẹ con thêm ghét thằng Minh thôi con ak.
Chị :
_ Dạ nhưng con thực sự chưa nghĩ được ra cách nào ngoài cách này. Con sợ nếu con về bố mẹ sẽ ngăn cản không cho con và Minh gặp nhau nữa. Lúc đó con không biết có chịu được không nữa.
Bác Mai :
_ Yên tâm đi con gái nếu họ giám làm điều đó bác sẽ đứng ra làm mọi cách để giúp con. Con ở bên này mãi cũng không phải là giải pháp tốt nhất. Cứ nghe bác về nhà thuyết phục bố mẹ con đi, bác tin tình yêu của con dành cho Minh đủ lớn giúp con tìm được lối đi tối ưu nhất trong chuyện này.
Bác Mai nói đúng chị ở bên phòng trọ của nó mãi quả không hợp lí tí nào, kéo dài như vậy thì thiệt thòi cho chị quá. Nó muốn 1 ngày nào đó bố mẹ nó đến thưa chuyện với bố mẹ chị đường hoàng, nó muốn tình yêu của nó và chị được bố mẹ chị chấp nhận và chúc phúc cho 2 đứa nó. Như vậy chị mới thực sự được hưởng hạnh phúc chọn vẹn 1 đời người. Mặc dù nó nghĩ đã thông nhưng không dám nói ra điều nó nghĩ vì nó không muốn ép chị làm bất cứ điều gì, nó muốn cho chị thật sự thoải mái tự do quyết định mọi chuyện và dù chuyện có như thế nào đi chăng nữa nó sẽ luôn ủng hộ chị đến cùng. Chị không biết đang nghĩ gì mà trầm ngâm lắm, mắt đẹp mọi ngày đã không còn long lanh rực rõ như nắng sớm mai nữa thay vào đó là đôi mắt buồn do dự. Chị quay sang nhìn nó như muốn nó tiếp thêm sức mạnh cho chị để chị quyết định xem sẽ đi con đường nào. Nó cười nhìn chị, bàn tay nó ôm chọn bàn tay nhỏ bé của chị :
_ Dù em quyết định thế nào anh sẽ luôn ủng hộ em. Nếu điều xấu nhất có thể xảy ra em hãy tin anh có thể làm mọi cách để 2 đứa mình được bên nhau.
Chị nghe xong câu nói của nó có phần tự tin lên hẳn, mắt chị và mắt nó như hòa vào nhau. Nếu không có bác Mai ở đây chắc chắn chị và nó sẽ hôn nhau ngấu nghiến. Công chúa tuyết đã dọn dẹp xong từ ngoài đi vào nhìn 2 đứa nó tình cảm mùi mẫn :
_ Này hai anh chị kia đang nói chuyện với bác lại định làm trò gì đấy.
Chị giật mình bất giác giật tay ra khỏi tay nó, chị quay sang nói chuyện với bác Mai :
_ Dạ bác nói đúng con lên về thuyết phục bố mẹ chuyện hai đứa con, không thể cứ chạy trốn như thế này mãi được. Con tin bố mẹ sẽ tin con hơn tin cái ngã đặt điều xấu xa kia.
Bác Mai mừng lắm :
_ Uh con nghĩ được vậy bác cũng mừng. Thôi ngồi cũng lâu rồi bác phải về quán đây, chiều các con cứ đến bình thường nhé.
4 đứa nó đồng thanh chào bác :
_ Dạ bọn chào bác ak.
Sáng hôm sau, nó vẫn dậy sớm như mọi khi chỉ có điều nó phải nằm im 1 chỗ không còn được luyện quyền ngồi thiền nữa vì đêm qua chị ngủ lại đây, tay trái của nó đã bị chị chiếm hữu không có cơ hội động đậy. Mà nếu có nó cũng chả dại gì mà động đậy để làm chị thức giấc, có 2 lí do để nó không làm điều đó thứ nhất ngày hôm qua chị đã bị tổn thương tinh thần quá lớn nó phải để cho chị ngủ thật nhiều vì theo quan điểm của riêng nó giấc ngủ sâu dài sẽ là liều thuốc an thần tốt nhất giải tỏa đi những bức xúc khó chịu trong đầu, thứ 2 là quan trọng nhất đó là nó rất thích được ngắm chị khi ngủ, chị thức có 1 sức quyến rũ nó quá mãnh liệt nhiều khi làm nó bối rối không kiểm soát được hành động không như lúc chị ngủ yên bình thánh thiện đến lạ. Khoái nhất là nhìn đôi môi căng mọng hồng hào của chị cứ chúm cha chúm chím khiêu khích người xem là nó phải làm gì đó lên đôi môi đó. Ngắm lâu hết chịu nổi nó quyết chí hôn trộm chị 1 cái, 2 mắt nó đảo quanh như 1 thằng ăn cắp chính hiệu xem có ai để ý đến nó không, đầu nó nhỏm lên nhanh nhẹn và dứt khoát ép 2 cái môi xấu xí của nó gắn chặt vào đôi môi căng mọng của chị. Thành quả ban đầu đã có nó giữ nguyên tư thế để quan sát 2 đối tượng nằm dưới có động tĩnh gì không và chờ đợi đối tượng nằm trên là chị có phản ứng đối kháng nào không. Mọi chuyện êm hơn nó tưởng, lòng tham của nó trỗi dậy khiến môi nó mạnh bảo hơn, miệng nó ngậm nhẹ môi trên của chị mút nhè nhẹ nhè nhẹ. Nó rùng mình quá đã môi chị quả là tuyệt đúng như những gì nó nghĩ ngọt hơn cả đường phen đã thế lại còn thơm nữa chứ ( yêu quá lên nó thế thôi chứ nói thật anh em đừng giận hôn nhau buổi sáng mà chưa đánh răng thối kinh khủng ) món này quả là dễ gây nghiện nó chẳng còn e dè gì nữa bao kĩ năng được xem trên ti vi nó thực hành bằng hết. Chị nãy giờ chắc cũng cảm nhậ được nó đang làm gì chị, sau khi thấy nó mạnh bảo hơn chị đã âm thầm quàng tay bào cổ nó, vít chặt đầu để nó khỏi giật mình bỏ hôn. Quá đã quả là quá đã sáng ra chỉ thế là đủ chả cần đi quyền ngồi thiền mà thân thể nó vẫn bay bổng phiêu dạt lắm rồi. Nó và chị bước vào cảnh giới đếch cần để ý cứ thế tự nhiên hôn nhau quên mất rằng còn có 1 cặp đôi nằm dưới đất đang trợn tròn mắt nhìn hai đứa nó.
Hắt…hắc…hắt…xì….ơi….
Tiếng hắt xì rõ to dù người bị hắt xì đã cố kiềm chế nhưng không thành công. Nó và chị giật mình quay ra thấy Kha đầu đất đang trợn tròn mắt nhìn công chúa tuyết còn cô nàng công chúa tuyết nấy ngón trỏ day day đầu mũi cười khì khì. Chị nhìn cặp đôi kia không quá 1s xấu hổ chui tọt vào chăn chân loạn xạ vào chân nó, nó mặt tỉnh bơ nhìn chừng chừng cặp đôi kia. Gặp ngay thằng đầu đất cao thủ hắn chu môi trêu lại nó, nó không nhịn được cười quay mặt vào tường, làn da ngăm đen trên mặt hồng hào đến lạ.
Vệ sinh cá nhân xong nó trở chị lên trường đi học, hết tiết 3 loa trường réo tên nó có người cần gặp. Dự có chuyện chẳng lành nhưng cũng chẳng né được, đối mặt với khó khăn luôn là cách nó chọn. Quả đúng như dự đoán người cần gặp nó không ai khác là lão giáo sư. Ngồi đạo mạo 1 cách giả tạo chờ đợi nó đến như thú hoang chờ mồi. Lão lịch sự đưa tay về phía nó, nó cười nhếch mép bắt tay lại chiều theo cái phong cách châu âu nửa mùa của lão. Phòng vắng chỉ có lão và nó ngồi nói chuyện lên cũng chả cần phải rào trước đón sau lão vào thẳng chủ đề :
_ Chàng trai trẻ tôi phải đáp ứng nhu cầu nào để cậu rời xa em Hoa.
Nó cười nhếch mép đểu giả :
_ Thứ tôi cần ông không đáp ứng được đâu.
Lão tự tin ;
_ Trên đời này có thứ gì không mua được bằng tiền cơ chứ. Yên tâm tôi đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu của cậu.
Nó vẫn giữ nguyên cái bản.mặt coi thường lão :
_ Thật vậy sao, ông tự tin thái quá rồi đấy….
Lão giao sư tỏ rõ thái độ không coi nó ra gì :
_ Tuổi trẻ thường có suy nghĩ rất thiển cận và thiếu thực tế. Hãy mạnh dạn nói ra thứ cậu cần.
Nó :
_ Thứ tôi cần duy nhất bây giờ là Hoa. Và sau này cũng là Hoa. Làm ơn đi cô ấy là người không phải.là hàng hóa mà mang ra trao đổi. Riêng cái thái độ này của ông cũng đủ để cho tôi hiểu vì sao Hoa rời xa ông. Tôi nói xong rồi chào ông tôi còn phải học.
Lao giáo sư nở nụ cười khinh bỉ thường thấy :
_ Cái thứ tiểu ma cô như cậu mà cũng dám nói đến tình yêu chân chính hả, nực cười nói thật lòng mình đi cậu cần bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng.
Nó nhếch mép cười khinh bỉ, quay mặt bước đi thẳng. Cái loại người như lão có ở lại lâu hơn nữa cũng chỉ phí thời gian của nó mà thôi. Ra đến ngoài cửa nó vẫn còn nghe câu đe nẹt để vớt vát danh dự của lão :
_ Rồi cậu sẽ hối hận….
Nó cười khểnh bước đều từng bước về lớp học, đi qua sân trường cảm nhận từng giọt nắng xiên qua kẽ lá nhảy nhót chơi đùa trên đầu trên tóc nó. Nó đưa tay lên đón nhận từng giọt nắng, lâu rồi nó mới cảm nhận được vẻ đẹp của nắng…
Tan trường chị đợi nó ngay cửa lớp, thấy nó ra đã ôm chặt nấy tay nó khiến đám mỏ nhọn trong lớp được dịp hò hét thèm khát. Nó mặt tỉnh bơ ngực hơi ưỡn lên phía trước 1 tí dẫn chị ra về. Thoát khỏi tiếng ầm ĩ chị hỏi nó :
_ Sáng nay có người tìm anh à.
Nó cười ;
_ Uh người quen ấy mà.
Chị :
_ Em biết thừa là ai rồi, không phải dấu.
Nó :
_ Anh có dấu gì đâu, chỉ có điều chuyện vớ vẩn không muốn em biết thôi.
Chị :
_ Em cũng biết anh ta nói gì với anh luôn. Chị cười khì khì bí hiểm.
Nó trêu chị :
_ À à ghê nhỉ dạo này cũng biết rình mò rồi cơ đấy.
Chị cười nhõng nhẽo :
_ Em lo cho anh thôi mà.
Nó :
_ Cảm ơn nhưng lần sau đừng như vậy. Có những chuyện em không lên nghe. Như vậy tốt cho em hơn.
Chị :
_ Rồi em biết rồi cụ non ak.
Ra về nó và chị tạt vào chợ gần nhà trọ, chị làm nó khá bất ngờ về khả năng mua bán của chị, trả giá đâu ra đấy không như nó bảo sao trả vậy. Đi chợ với chị thật thú vị, cảm giác ấm áp của 1 gia đình nhỏ quẩn quanh trong đầu nó. Nó cười suốt từ chợ về nhà như mấy thằng ngớ ngẩn nhặt lá đá ông bơ trong bệnh viện tâm thần. Nó cười nhiều đến nõi Kha đầu đất khong nén nổi tò mò hỏi nó :
_ Ê ku vớ gì mà cười dặt dẹo nãy giờ thế.
Nó tếu táo :
_ Mày.không muốn biết đâu.
Kha đầu đất :
_ Nói đi úp úp mở mở khó chịu lắm.
Nó :
_ Muốn biết hả.
Kha đầu đất :
_ Uh nói đi.
Nó :
_ Tao đang có cảm giác chúng ta là gia đình thực sự mày ak, tao và Hoa là bố mẹ cùng nhau đi làm rồi đi chợ về nấu ăn cho các con ở nhà.
Kha đầu đất gật gù rồi bất thình vỗ cái đố vào đầu nó :
_ Mất dậy….
Nó nhăn nhở cười :
_ Tao đã bảo là mày không muốn biết đâu mà….bố thằng chó vỗ đau thế.
Kha đầu đất nhứ nhứ cánh tay dọa nạt trêu đùa nó. Nó khoái chí cười như vớ được vàng, bụng thầm nghĩ bữa cơm trưa nay chắc là ngon lắm đây……
Bữa cơm của 4 người bọn nó ầm ĩ như nhà có đám, tiếng cười đùa trêu chọc nhau sảng khoái vô cùng. Bữa trưa gần tan thì bác Mai đến. Cả đám lao nhao chào bác lễ phép :
_ Con chào bác, bác vào ăn cơm với tụi con.
Bác Mai :
_ Uh bác chào các con, cứ ăn tự nhiên đi bác ăn rồi mới vào đây.
Chị ăn xong lâu rồi thấy bác Mai vào vội vàng đứng dậy đi pha trà mời bác. Nó nhìn chị vậy khoái lắm bụng thầm nghĩ " vợ ngoan vợ ngoan ". Bác Mai thấy chị đứng dậy vội vàng nói :
_ Ơ kìa Hoa cứ ăn đi con mặc bác.
Chị :
_ Dạ con ăn xong rồi, cố ngồi lại mâm cho vui thôi mà bác.
Chị pha song trà cả 3 đứa nó cũng ăn xong, công chúa tuyết vội vàng dọn dẹp bãi chiến trường để nhường chỗ cho cả nhà ngồi uống nước nói chuyện. Bác Mai nhìn chị và nó đăm chiêu lắm, nó đoán chắc hẳn sau khi tụi nó bỏ đi như vậy bác chịu không ít phiền phức từ bố mẹ chị. Và chắc hẳn chị cũng came nhận được điều đó lên vội vàng lên tiếng :
_ Bác hôm qua bố mẹ con có làm khó bác không.
Bác Mai cười hiền hòa :
_ Con con ak nhưng bác không coi đó là điều phiền phức. Hôm qua lúc các con bỏ đi như vậy, bố mẹ con giận lắm, họ cứ bắt bác phải chỉ chỗ bọn con trọ để đến tìm con. Nhưng bác không chỉ vì bác không lạ gì tính khí của bố mẹ con, nếu họ biết lại làm phiền đến Mình và ông Lâm thì khổ….bác tương thuật qua loa chuyện tối qua không nhẫn mạnh bất cứ điều gì để tránh chị phải bận tâm suy nghĩ. Bác quả là lo cho chị như con cái của bác vậy. Kể song bác quay lại hỏi nó : _ Mình à từ ngày con và Hoa về quán bác làm việc, bác rất hiểu tính tình của con thế nào. Hoa được con thương là may mắn của đời nó có điều bố mẹ nó ít có thời gian tiếp xúc với con lên nhất thời họ không hiểu được con. Vậy lên họ có nói gì quá lời con cũng đừng để bụng.
Nó :
_ Dạ con hiểu mà bác.
Bác Mai lại tiếp tục :
_ Bác mong rằng tình yêu của con đủ lớn để làm cho bố mẹ Hoa thay đổi suy nghĩ của họ và họ chấp nhận tình cảm của các con. Hôm qua lần đâu tiên bác thấy em gái bác tức giận nhiều đến như vậy mong rằng nó đừng làm gì quá thể tổn hại đến 2 đứa.
Nó :
_ Dạ bác yên tâm tâm con sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của bọn con mà bác.
Bác Mai :
_ Bác hiểu mà con nhưng bác cũng mong rằng các con đi đúng đường và Hoa này con lên về nhà nói chuyện với bố mẹ của con đi chứ con bỏ đi như vậy không phải là giải pháp tốt đâu, kéo dài điều này chỉ làm bố mẹ con thêm ghét thằng Minh thôi con ak.
Chị :
_ Dạ nhưng con thực sự chưa nghĩ được ra cách nào ngoài cách này. Con sợ nếu con về bố mẹ sẽ ngăn cản không cho con và Minh gặp nhau nữa. Lúc đó con không biết có chịu được không nữa.
Bác Mai :
_ Yên tâm đi con gái nếu họ giám làm điều đó bác sẽ đứng ra làm mọi cách để giúp con. Con ở bên này mãi cũng không phải là giải pháp tốt nhất. Cứ nghe bác về nhà thuyết phục bố mẹ con đi, bác tin tình yêu của con dành cho Minh đủ lớn giúp con tìm được lối đi tối ưu nhất trong chuyện này.
Bác Mai nói đúng chị ở bên phòng trọ của nó mãi quả không hợp lí tí nào, kéo dài như vậy thì thiệt thòi cho chị quá. Nó muốn 1 ngày nào đó bố mẹ nó đến thưa chuyện với bố mẹ chị đường hoàng, nó muốn tình yêu của nó và chị được bố mẹ chị chấp nhận và chúc phúc cho 2 đứa nó. Như vậy chị mới thực sự được hưởng hạnh phúc chọn vẹn 1 đời người. Mặc dù nó nghĩ đã thông nhưng không dám nói ra điều nó nghĩ vì nó không muốn ép chị làm bất cứ điều gì, nó muốn cho chị thật sự thoải mái tự do quyết định mọi chuyện và dù chuyện có như thế nào đi chăng nữa nó sẽ luôn ủng hộ chị đến cùng. Chị không biết đang nghĩ gì mà trầm ngâm lắm, mắt đẹp mọi ngày đã không còn long lanh rực rõ như nắng sớm mai nữa thay vào đó là đôi mắt buồn do dự. Chị quay sang nhìn nó như muốn nó tiếp thêm sức mạnh cho chị để chị quyết định xem sẽ đi con đường nào. Nó cười nhìn chị, bàn tay nó ôm chọn bàn tay nhỏ bé của chị :
_ Dù em quyết định thế nào anh sẽ luôn ủng hộ em. Nếu điều xấu nhất có thể xảy ra em hãy tin anh có thể làm mọi cách để 2 đứa mình được bên nhau.
Chị nghe xong câu nói của nó có phần tự tin lên hẳn, mắt chị và mắt nó như hòa vào nhau. Nếu không có bác Mai ở đây chắc chắn chị và nó sẽ hôn nhau ngấu nghiến. Công chúa tuyết đã dọn dẹp xong từ ngoài đi vào nhìn 2 đứa nó tình cảm mùi mẫn :
_ Này hai anh chị kia đang nói chuyện với bác lại định làm trò gì đấy.
Chị giật mình bất giác giật tay ra khỏi tay nó, chị quay sang nói chuyện với bác Mai :
_ Dạ bác nói đúng con lên về thuyết phục bố mẹ chuyện hai đứa con, không thể cứ chạy trốn như thế này mãi được. Con tin bố mẹ sẽ tin con hơn tin cái ngã đặt điều xấu xa kia.
Bác Mai mừng lắm :
_ Uh con nghĩ được vậy bác cũng mừng. Thôi ngồi cũng lâu rồi bác phải về quán đây, chiều các con cứ đến bình thường nhé.
4 đứa nó đồng thanh chào bác :
_ Dạ bọn chào bác ak.
Comments for chapter "Chương 7.2"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận