Những Cô Vợ Đa Tình - Chương 29
Ngồi nhâm nhi cốc café đen được một lúc thì Thanh tiến lại gần chỗ tôi bắt lời vì thấy tôi trông quen quen.
Dĩ nhiên là tôi nhận ra hơn nữa còn biết nhiều chuyện thằng Phương kể nên bắt chuyện với em nó cũng dễ dàng.
Dăm ba câu xã giao thì mấy đứa bạn Thanh gạ đi đâu đó nên tất cả cầm đồ uống đi luôn, trước khi đi không quên hỏi thăm tôi về thằng Phương. Ậm ừ cho qua mấy câu để Thanh không nghi ngờ. Nhìn hai cái đùi thon nhỏ dưới lớp vải đen bó sát của cái quần làm tôi mường tượng ra vẻ đẹp hồng hào của cái mu khi thằng Phương kể lể.
Buổi tối thì Linh cố gắng qua quán một chút thống kê tiền hàng rồi cùng với tôi về. Do bận nên dù tôi có thèm lắm nhưng Linh bảo mệt.
Thương vợ nên tôi không làm nữa, nghĩ vẩn vơ về em Thanh không biết em ấy trên giường dâm thế nào. Vân thì khỏi nói rồi vì đã làm tình với tôi hơn nữa còn some với anh rể và chị gái nữa thì chuyện tôi với thằng Phương some quá đơn giản.
Chiều hôm sau, phải đến xâm xẩm tối thì thằng Phương mới về. Đến nơi nó đã hí hửng gọi tôi ra một chỗ mà nói:
-Chuyến đi này hết xảy mày ơi, đã vô cùng!
Tôi hếch hàm cười nhạt rồi bảo nó:
-Mày sướng còn tao thì bục mặt làm đây này!
Nó vội xoa xoa lấy cái bụng tôi lấy lòng rồi bảo:
-Thôi mà, hôm nào tao đền được chưa? À có quà cho vợ chồng mày này, tao để ở thùng lạnh phía sau đó, mấy con cua ngon.
-Biết thế là tốt còn quà của mấy em nhân viên đâu!
Nó tặc lưỡi bảo:
-Có hết! Yên tâm đi, không em nào thiếu quà cả.
Tôi cười lườm nó rồi bảo:
-Vậy còn em Vân, em ấy hỏi tao hơi bị nhiều đấy nhé, về mà giải trình với em ấy đi. Còn em Thanh nữa, mày dở người hay sao tự dưng nói địa chỉ quán cho em ấy, em ấy mà gặp em Vân là ầm ầm lên đấy nhé!
Cười như bắt được vàng nó trả lời:
-Ối dào! Chuyện đó mày yên tâm đi, khéo hai em còn gạ tao some cũng nên he he. Quà của em Thanh thì có rồi còn quả của em Vân thì đây, chỉ cần có cái này là được.
Vừa nói với tôi nó vừa hí hửng hướng con mắt về háng nó. Nó nghĩ cái “cục thịt thừa” của nó sẽ làm cho Vân thỏa mãn rồi. Tôi chỉ biết lắc đầu rồi hỏi nói:
-Sao đi có chuyện gì vui kể tao nghe nào!
Liếc mắt thấy Linh ở đó nên bảo:
-Thôi! Có vợ mày ở đây không hay, mai tao kể cho. Trời cũng tối rồi mang đồ về cho thằng cu ăn tối được đấy!
Tôi đứng dậy bảo nó:
-Ờ! Thế mày trông quán đi nhé! Tao về đây!
Thằng Phương ra xe mở cốp đưa tôi cái thùng xốp rồi vác thêm một đống đồ khô vào chia cho mấy em nhân viên còn Vân thì chắc có quà riêng. Chở cái thùng xốp cùng với Linh nhà bố mẹ tiện thể liên hoan luôn.
Bữa cơm tối ngon lành diễn ra, cu Bin thích ăn cua lắm. Cu cậu làm gần hết một con rồi ra phòng khách đòi bật Youtube lên xem hoạt hình. Ăn xong chúng tôi bàn chuyện, Linh hí hửng kể cho bố mẹ nghe về việc kinh doanh quán café.
Nói chung do tôi ăn tàn phá hại nhiều nên bây giờ chú tâm mà phát triển vậy ông bà cũng vui. Đến tối thì hai vợ chồng về. Vừa ngồi trên xe tôi nói:
-Hì tối nay về làm nháy nhỉ, có nhiều hải sản vào sung sức quá!
Linh lườm tôi mà nói:
-Sung sức cái gì! Nhìn cái mặt chỉ thế là nhanh, thôi chịu khó dành một tháng đi. Mai là em đi thực tập rồi, mẹ nó tống cho vào cái công ty cách đây hơn năm chục km, nghĩ mà oải!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao không xin thực tập về công ty của bố mẹ cho nó gần!
-Không đúng nghành nghề thành ra không được, mẹ nó chứ. Em đang bực mình kiểu này khéo phải qua đó thuê trọ luôn.
Tôi cười rồi bảo:
-Thôi thuê trọ làm gì, lấy ô tô mà đi. Sáng đi tối về là được có năm chục cây, phóng tí là đến mà!
Linh lắc đầu nói:
-Thôi ngại lắm, qua đó thuê khách sạn trọn một tháng luôn, em với một con bé cùng lớp tín chỉ thuê cùng, nói chung là cũng chẳng đáng bao tiền. Ở nhà để ý con nhé, vứt qua ông bà chăm.
Tôi gật gù thầm nghĩ “Thế đéo nào đi thực tập nhanh thế nhỉ, tính tuần sau mà mai đã đi rồi, thôi thế càng sướng, sơ múi được em Vân. Thằng Phương thì không biết thế nào, có nó cũng hơi ngại”. Trầm ngâm một lúc thì hai vợ chồng về đến nhà.
Tắm qua rồi cả ba người chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì đã thấy Linh lịch kịch chọn đồ rồi, đi thực tập mà cứ như đi chơi vậy. Thằng Bin thì vẫn ngủ say mèm, Linh hôn nhẹ tôi một cái rồi bảo:
-Em bắt taxi qua trường, con dạy thì đưa nó qua ông bà nhé. Bảo ông bà nấu cơm trưa rồi đón con về ăn chứ ăn ở trường không đảm bảo.
Nằm với thằng Bin đến tám giừo thì tôi đánh thức thằng bé dậy rồi đưa nó qua ông bà sau đó đến quán xem xét thế nào, rồi kiếm thêm một địa điểm nữa để mở thêm quán.
Mười rưỡi trưa thì thằng Phương mới có mặt, trông cái dáng vẻ của nó chắc lại đi chăn dắt được em nào rồi.
Thấy tôi ngồi trong góc cắm mặt vào laptop mà tìm hiểu thông tin về mấy khu nhà cho thuê có thể mở quán được thì nó tiến lại nói:
-Linh hôm nay không đến hả mày?
Tôi không thèm nhìn nó, bàn tay vẫn gõ cồm cộp vào bàn phím rồi trả lời:
-Linh đi thực tập một tháng nhé, giờ tao phải ở đây trông quán đây này! Mày rảnh thì cũng ở đây quản lý đi, dạo này cũng có mấy thằng săm trổ hổ báo định kiếm cớ gây sự đó!
Thằng Phương tặc lưỡi bảo:
-Tưởng chuyện gì, chuyện đó để tao lo cho, xong trong vòng nửa nốt nhạc thôi.
Nó trả lời xong rồi kéo ghế sát lại chỗ tôi hí hửng kể”
-Chuyến đi hôm gì vui phết mày ạ. Ông Sơn trông thế mày hay nha, toàn gạ tao với bà Đoan đi riêng thôi.
Tôi cười hì rồi ngẩng lên bảo nó:
-Để ông ấy thoải mái đi với bà Tâm thì có!
Nó lắc đầu nguầy nguậy trả lời:
-Không có chuyện đó đâu, ông ấy ở nhà còn bảo tao gạ hai bà này đi cơ, mẹ công nhận được cùng hai bà này khéo hại thận mà chết.
Tôi hỏi nó:
-Được mấy phát một ngày mà bảo hại thận?
-Ba phát một ngày đấy, đều như vắt chanh luôn mà hai bà này thay phiên nhau không chịu thấu, công nhận clockold này hay phết. Ông Sơn cho tao chơi thoải mái luôn, kiểu gì cũng được miễn làm cho bà Đoan sướng, lỗ nhị rồi các kiểu. Đi tắm xong ông ấy còn gợi ý cho tao gạ bà ấy làm trong nhà tắm công cộng nữa.
Cười khì khì tôi bảo:
-Nhất mày còn gì nữa. Thế về em Vân đòi nộp thuế thì sao/
Vừa nhắc đến Vân thì nó lườm rồi bảo:
-Mày cũng được đấy nhỉ, lợi dụng tao không có nhà là xúc em ấy được ngay!
Tôi biết thằng Phương nói cái gì nhưng tỉnh bơ bảo lại:
-Thì tao cũng làm tí thôi làm gì mà căng vậy!
Nó bĩu môi rồi bảo:
-Thế mà nhiều lúc tao rủ lại còn chê cơ!
Gập cái laptop lại tôi cười bảo nó:
-Tao có chê đâu chẳng qua là không có thời gian thích hợp thôi. Hai chúng mày cũng máu gớm, ở quán múc luôn không sợ khách hàng rồi người đi đường nhìn thấy nữa.
Thằng Phương đấm nhẹ vào vai tôi khích nệ rội nói:
-Mày thì khác tao chắc, nhưng mày thấy làm ở quán có cảm giác khác lạ hoàn toàn đúng không? Sướng mê tơi luôn còn gì nữa, tao làm hai nháy mà vẫn còn sung sức muốn múc thêm đấy, công nhận là đã thật!
Tôi không miêu tả về đêm hôm đó nữa, đang tính hỏi thằng Phương về chuyện của em Thanh thì nó hất hàm hỏi tiếp:
-Sao thấy em Vân thế nào? Được chứ, hôm nào toa gạ thằng Tiến làm luôn mày có tham gia không?
Tôi hỏi lại:
-Liệu được không?
Thằng Phương tặc lưỡi nói:
-Quá được là đằng khác, quan trọng là mày dám không thôi, em Vân thì có vẻ thích thú lắm đấy, chắc là lần đầu được.
-Cái Loan biết được thì sao?
-Thì chơi luôn chứ sao, có ba nam hai nữ là duyệt được đấy hì hì. Thế mày muốn chơi cái Loan không?
Tôi chỉ ậm ừ căn bản Loan không phải gu phụ nữ mà thôi thích. Thằng Phương thì trái lại, bất cứ đàn bà nào mà dễ nhìn là nó xơi tất.
Đang chưa biết trả lời sao thì thằng Phướng ghé tai tôi nói:
-Cái Loan có quả mút cặc thần sầu thôi rồi còn quả bánh mì kẹp thịt nữa.