Nội dung truyện
Làm sao có thể để chậm chễ hơn nữa, hắn nhanh chóng liếc mắt xuống làn da mịn màng ở vòng eo chưa đầy 60cm rồi chạm môi lướt xuống sâu vào rốn và cái hắn thèm khát hơn tất cả là dưới chiếc quần ren trắng mỏng manh kia- vùng cấm địa mà hắn đã không từ thủ đoạn để đoạt lấy… hắn dùng răng kéo nhẹ chiếc quần để lộ chút mao lún phín màu nâu nhẹ, mượn mà như tơ rồi kéo xuống , không thể chịu đựng hơn được nữa, hắn xé mạnh chiếc quần mong manh và trước mặt hắn thân hình Ý Lan hoàn toàn lồ lộ. Nàng còn trinh, đúng như lời đồn đại. Dưới anh sáng le lói của chiếc đèn ngủ, cơ thể không tì vết, trắng mịn với đường cong hoàn hảo, thì giờ có chết hắn cũng cam lòng… hắn vộ lột chiếc áo sơ mi xộc xệch rồi lao vào như con thú hoang . Đang đến lúc hạ bộ chạm vào nàng thì đột nhiên hắn dừng lại , tự dưng hắn nghĩ đến 1 điều xa xôi hơn, rằng hắn muốn nàng sẽ yêu và thuộc về riêng hắn một cách danh chính môn thuận…nhưng lý trí cũng không thể lấn át được suy nghĩ đồi bại và phần ”con” , hắn cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức để tránh trường hợp cô đau đớn rồi tỉnh dậy… loay hoay gần 5p thì thật sự hắn mới thật sự cướp đi sự trinh trắng của Ý Lan, hắn sợ hãi dừng lại để xem cô có tỉnh lại không, nhưng chớ trêu đã quá muộn…. cô giật mình rồi nheo trán lại nhưng không thể cưỡng được giấc mê man của thuốc , cô lại lịm đi mặc kệ cho gã sở khanh khốn nạn làm nhục mình….