Ngạ Quỷ - Chương 19
Chương 19: Hắc Quỷ
(Demo)
– AAAA!!!!!
Tiếng hét thảm vang lên, Khánh quằn quại lăn lộn trên mặt đất, Nguyệt tái mét mặt, hoảng sợ ngồi xổm xuống giữ lấy cơ thể hắn.
Bề mặt da đỏ bừng, từng sợi gân máu nổi cộm, gô lên to tướng như ngón tay.
Tinh huyết xuyên qua lớp da, bắt đầu thấm nhuần vào trong tim của hắn.
Trong quá trình này, đau đớn thống khổ không thể nào tả được, Khánh cảm nhận, bên dưới lớp da như đang bị lửa nóng thiêu đốt, máu trong người cứ sôi lên sùng sục.
– Không có gì đâu, một lát nữa tự khắc hắn sẽ khỏi thôi!
Thế Tổ Nguyễn Ánh hời hợt nói, giọng lão bình tĩnh lạ thường, coi như đấy là một chuyện tương tự trẻ nhỏ bị kiến lửa cắn vậy.
– Ông nói vậy mà nghe được đấy hả? Ông coi, người anh ấy nóng quá, nè, sao không lại đây phụ giúp một tay?
Chạm tay vào người Khánh rồi vội rụt lại, Nguyệt gào lên, nạt lại luôn cả Nguyễn Thế Tổ.
Ngơ ngác một lúc, ngay cả đấng quân vương như lão cũng phải giật thót tim trước dáng vẻ hung tợn kia.
– Ngươi! Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không hả?
Cáu giận, cái tính đàn ông trỗi dậy, lão hung hăng hỏi ngược lại Nguyệt, khí thế hoàng tộc tỏa ra, dù đã chết từ rất lâu nhưng đế uy của một vị vua vẫn vòn đó, khí tức mạnh mẽ tràn lan, đè ép xuống đôi vai gầy của Nguyệt.
Nàng rùng mình, cảm giác như đang đối diện với một con mãnh hổ dữ tợn, tuy vậy, Nguyệt vẫn cố cắn chặt hai hàm răng ngọc, nhất quyết không chịu cúi đầu khuất phục.
"Khà! Không ngờ dòng máu của Lê Hoàng Tộc trong người con nhóc đang cộng hưởng với đế uy của ta! Đúng là mạnh mẽ có khác, ước chừng hoàng tộc huyết trong người nó chiếm khoảng 25%, không hổ là hoàng tộc xếp thứ ba chỉ đứng sau Lý Hoàng Tộc và Trần Hoàng Tộc!".
Kinh ngạc, theo đó, Nguyễn Thế Tổ âm thầm tựu kế, lão muốn nhân lúc này giúp Nguyệt kích phát huyết lực, đưa nàng bước vào cảnh giới linh cấp bậc A.
– Grừ….hừ hừ…ĐỦ RỒI!!!
Đúng lúc này, Khánh bỗng bật người đứng dậy, tròng mắt trợn lên, trắng dã.
Hắc khí từ trong người hắn ùng ục toát ra, quấn quanh thân, ngưng tụ thành một bóng quỷ dữ tợn.
Khí thế của hắn đột ngột tăng mạnh, đánh bật luôn cả đế uy của Nguyễn Thế Tổ, theo đó, huyết mạch trong người Nguyệt bắt đầu thay đổi đối tượng, chuyển sang cộng hưởng với khí thế trên người Khánh.
– Cái gì? Hắc Quỷ? A! Ta đã hiểu! Ta đã hiểu! Rốt cuộc ta cũng biết linh lực bóng tối của thằng nhãi này từ đâu mà có rồi!
Kinh ngạc, Nguyễn Thế Tổ cũng chẳng có hơi đâu để ý tới chuyện hết bị Nguyệt nạt lại đến phiên bị Khánh nạt, lão chỉ chăm chú nhìn vào quỷ ảnh sau lưng thằng hậu bối.
Hắc Quỷ, vốn cũng chẳng phải thứ ghê gớm gì. Nó tồn tại như vật vô tri, lượn lờ như kiểu oan hồn vừa mới chết, hoàn toàn không có gây hại đến bất cứ thứ gì.
– Quái lạ, nếu là Hắc Quỷ, làm sao có khả năng tác động đến con người?
Lão Thế Tổ tự hỏi, bộ dáng nghi hoặc, nghiền ngẫm.
Đến cả Nguyễn Thế Tổ cũng không biết, con Hắc Quỷ trước mắt lão là tà vật đã sinh ra linh trí, nó nhập vào người Khánh với ý đồ muốn chiếm lấy thân xác thanh niên trai tráng, để rồi không hiểu vì sao, trong lúc nó đang cắn nuốt linh hồn Khánh thì bất chợt bị ông già Khánh dùng cây roi dâu tằm đánh, bên cạnh đó cũng tạo cơ hội để Khánh lật ngược tình thế.
Cây dâu tằm có lực sát thương cực mạnh đối với tà vật, do đó Hắc Quỷ chỉ bị đập có hai roi liền trọng thương, suy yếu như muốn tiêu tán.
Cuối cùng, Hắc Quỷ biết nếu cứ tiếp tục níu kéo thì nó sẽ bị Khánh nhai nuốt và tiêu diệt. Trong lúc sinh tử nhất thời, nó liều mạng, điều khiển một nửa cơ thể của Khánh, dùng hắn để tàn sát cả nhà hắn, kéo theo những người khác chết chung.
Thủ đoạn quả nhiên tàn ác vô cùng.
Sau trận đó, Hắc Quỷ bị Khánh nuốt sống, nhưng…cả nhà hắn cũng vì vậy mà đi theo tế mạng cho quỷ.