Nhật kí người tôi yêu - Chương 10
Nói thật chứ viết mà chả thấy ai đọc cũng nản ghê ấy , Nhưng k sao vì đâu phải câu like đâu , đây có thể coi như một quyển nhật kí về tình yêu và triết lí sống chứ k phải chỉ đơn giản vì sex .
Phần 10
“Có những người, lời hứa không mang ý nghĩa gì”
Nhưng cũng ” có những người, lời hứa là cả cuộc đời”
Và sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được
Bởi, yêu thương là điều…
… không đơn giản!
Bởi ,tôi là chính tôi
…là NGANGTRAI
vì chính tôi đã tự hứa sẽ thật tốt ,thật yêu thương và che chở cho cô gái yếu đuối ấy ,cô ấy là người tôi yêu.Cô ấy tên là Thủy
Sau gần một tháng sống chung tôi nhận ra rất nhiều điều , trước đây tôi nghĩ cớ sao bố tôi không là “ông tướng” , cớ sao bố tôi không “giàu nhất làng” để tôi được hưởng thụ sự sung sướng chứ. Nhưng anh đã dạy cho tôi biết tiền tài chỉ là một mong ước nhất thời , Bản chất mới là thứ quý giá ,hai bàn tay có thể gây dựng lên tất cả , và chỉ có bãn lĩnh mới gầy dựng lên còn tiền tài mà cha, mẹ để lại có ích khi con người biết cách xây dựng ,nó chỉ là một cái móng vững chắc để làm nền tảng xây một căn nhà đẹp
Còn với những người chẳng biết tiến ,thủ lao đầu vào ăn chơi thì nó lại mà một thứ hại chính cuộc đời con họ . Khi hiểu được điều này mới là lúc chúng ta từng bước ,từng bước đạt được hai chữ “có tiền” và ” giàu sang” cần có lí trí và quyết tâm .
(Nói thì là vậy chứ để thực hiện nhiều người có quyết tâm nhưng không gặp vận cũng k thể thành công)
…Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc. Rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường….ấy
khi anh khỏi ốm, tôi xin phép được trở về nơi phòng trọ của mình .anh giữ nhiệt tình lắm nhưng nhất quyết tôi không ở lại .
Chẳng biết em đã dấu tôi nói với anh điều gì nữa .Chỉ cười tủm tỉm khi mời tôi qua sống chung với em .tất nhiên tôi cũng muốn gần em chứ ,điều này có lẽ đàn ông trên thế giới đều mong muốn được sống chung một nhà ,ngủ chung một giường , và trái tim cùng chung một nhịp với người mình yêu thương ,để hai cơ thể lại hòa vào nhau chứ .Nhưng tôi đã từ chối lời mời đó khiến em hậm hực .
Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu không phải là cô ấy thì tôi sẽ là ai trong cuộc đời này .
Nhưng rồi tôi lại tự trả lời câu hỏi đó : -là cô ấy ,nhất định phải là cô ấy ,cô gái đã khiến con tim tôi đập trở lại những nhịp đập của yêu thương , cô gái đã khiến linh hồn tôi tái sinh ,cô gái ấy của tôi.
“Thu cho hương sắc mặn mà
Ngất ngây màu nắng chan hòa yêu thương
Mặt hồ lóng lánh vấn vương
Vỗ về hơi thở đời thường đắm say!
(Cảm xúc mùa thu của bạn MAI VÀNG)
Buổi hôm đó em giận tôi chẳng thèm nói chuyện với tôi ,chỉ lẳng lặng ,lặng lẽ và âm thầm giúp tôi dọn đồ , tình yêulà thế mà, không có những ghen tuông, giận dỗi thì sao mà gọi là tình yêu được cơ chứ ,nhưng tại sao nó lại khiến trái tim tôi thắt lại .Khi em vừa bước ra thì bất chợt tôi ôm chầm lấy em .Hơi thở ấm khẽ phả vào tai em nói nhỏ .
Tôi :Sai lầm của chúng ta là cả hai đều đặt cái tôi quá cao, là không ai chịu nhường ai, Chỉ một chút giận dỗi thôi! “Chỉ một chút, chỉ một chút thôi… Một chút giận dỗi . Chỉ một chút thôi em nhé, đừng giận anh lâu như thế. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước là em chỉ đang giận anh, một chút giận nho nhỏ mà thôi, anh sẽ ôm em, và em lại mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh..Đừng giận anh nữa nhé!
Em: đồ đáng ghét , em ghét anh ..-tay em quờ quoạng vòng ra sau .
Em: em …ứ biết đâu hì hì , anh phải về với em cơ …em thích thế ….-em quoay lại ôm lấy tôi thật chặt ,thật chặt
Tôi: em cho anh chút thời gian đi …hihi anh sẽ qua đó , nhưng anh muốn em đi học trở lại , được không
Em: dạ ..hihi anh ngốc có phải anh minh nói với anh thế không hả
Tôi: không , anh ấy chỉ nói em khá thông minh nhưng anh biết vì sao mà em không muốn đi học nữa , em đừng lo gì cả ,hãy để nó ngủ yên đi , cái gì là quá khứ đừng nhắc tới nữa em nhé , chỉ cần nghĩ đến anh yêu em là được rồi biết chưa
Em: xí ,em quên lâu rồi còn à ,hihi tưởng anh nói gì chứ hóa ra nghĩ vậy .mà bây giờ mỗi ngày anh đều phải nói “anh yêu em” nghe chưa .
tôi: ừ anh biết rồi .
Em: thôi em về phụ anh minh chút , nhớ đấy sáng mai em lại sang – em áp bờ môi đó vào môi tôi , chiếc lưỡi mềm mại của em uấn lượn trong miệng tôi nụ hôn thật dài
Chẳng bao giờ em có thể giận tôi được lâu cả , chợt có dọng cất lên phá đám nụ hôn ngọt ngào đó
-haha bọn mày ơi ,ra mà xem anh B hôn người yêu ở đây này haha
Em đỏ bừng mặt xấu hổ vênh mặt lên nói
Em : thì sao .bộ không được hả
tôi: bọn mày lắm chuyện quá .
Em: em về nha chồng yêu …- rồi trước khi đôi chân thon khẽ nhón em lại đặt lên má tôi một nụ hôn nữa .
_______________
Cũng vào buổi tối ngày hôm đó ,tôi đi một mình lang thang trên đường phố hà nội .
Chợt có tiếng cãi vã ,quoát mắng theo phản xạ đưa ánh mắt tôi nhìn vào trong soi xét tôi thấy rất giống người đó , cái người đó , con người ích kỉ đó …Đúng rồi ,người đó đang ngồi ở một quoán cafe ôm lấy mặt khóc nức nở . Tôi chẳng biết vì chuyện gì nữa nghiêng đầu suy nghĩ , vẫn bước tiếp . những bước đi trở nên vô hồn khi ánh mắt luôn dõi theo vào trong .
Người đàn ông đứng dậy ném lại một tờ giaya dường như để trả tiền nước vậy . Cô gái bên cạnh đưa tay lên nắm lấy nhưng rồi ngay lập tức bị gạt ra ,người kia bỏ đi leo lên xe rồi vụt mất để lại cô gái thẫn thờ với khuân mặt ướt đẫm nước mắt
__________________
Hà Nội ban ngày hối hả, vội vã quá. Đôi khi tôi bị chính cái sự vội vã ấy cuốn đi, chẳng có đủ thời gian để dừng lại mà ngắm nhìn nét đẹp đó .
Đi loanh quanh vào ban đêm rất thú vị vì khi ấy đường là của tôi, phố của tôi, tất cả mọi thứ là của tôi. Không còn còn tắc đường, ngột ngạt trong tiếng còi xe.
Hình dáng quoen thuộc đang lững thững bước từng bước mệt mỏi.
Bất chợt cô gái vấp ngã , đúng là cô ấy rồi , người yêu cũ của tôi . Tôi tiến lại đỡ cô ấy dậy .Chẳng một lời chào hỏi , bàn tay tôi đưa lên gạt đi mấy dọt nước mắt đó .
Cô ấy phát hiện ra tôi khẽ giật mình
Chợt cô ấy ôm chầm lấy tôi ,chẳng biết phải như thế nào nữa tôi đần người ra không phản ứng
cô ấy :anh …huhu…anh …em …em ..sao anh ở đây ..
Tôi: đi dạo thôi , chuyển phòng rồi.
cô ấy : em ….em….xin lỗi anh …:- chợt dòng nước mắt rưng rưng , tiếng nấc nghẹn nghen đăng đắng rồi vỡ òa .
Nếu như hỏi khuyết điểm lớn nhất của đời tôi là gì tôi sẽ nói đó là sự can đảm
tôi có một người bạn rất tốt lúc đó đã cho tôi mượn sự can đảm . Sau khi mượn được can đảm xong tôi đã hoàn thành được hầu hết những hoài bão của mình .
Tôi biết cô ấy sẽ nói như vậy nên tôi can đảm ôm lấy cô ấy ,nắm lấy tay cô ấy rồi cho cô ấy mượn chút can đảm để đối diện với chính bản thân và cho cô ấy biết sự thật mối quoan hệ của tôi với cô ấy giờ chỉ là …….
khẽ buông