Nhà Nghèo Lập Nghiệp - Phần 32
Em gối đầu lên ngực nó, tay em mâm mê xoa nhẹ trên ngực nó
– M này
– Dạ
– Em có yêu anh không
– Hỏi thừa quá đi
– Sao lại thừa
– Em hỏi anh nếu có 1 người con gái không cần biết anh có yêu họ không mà chấp nhận làm thế này với anh thì có yêu hay không
– Sao nói anh không yêu em, không yêu sao làm thế này được
Hồi đó nó nghĩ phải yêu nhau thì mới có thể làm tình với nhau được, sau này thì nó biết là với đàn bà thì như thế ( trừ những bà bà dâm dâm cô nương ra nhá mấy bác ), còn đàn ông thì không hẳn, đi đá phò đó thôi, yêu bát mẹ gì cũng phang ầm ầm, mà nói thật đá phò lúc máu thì phang ầm ầm chứ làm xong thì chán chit mẹ, chỉ giải tỏa được chút nhu cầu sinh lý, chả thấy có cảm giác gì, chỉ muốn đi về cho nhanh
– Thế là em vui rồi, em chỉ cần thế thôi.
Nó siết chặt em vào lòng, nó thật sự không hiểu tại sao em lại yêu nó nhiều như thế, nó quyết định ngày mai nó sẽ kể hết với em về chuyện của nó và chị, tất nhiên là không thể miêu tả như kể với mấy bác ở trên này được, kể thế có mà đại họa.
Thật ra chuyện của nó với chị đã bị cắt đi khá nhiều, chỉ có thể kể cho các bác một phần thôi, phần còn lại nó không thể kể được
Ngày hôm đó đi làm nó thấy bar khác khác, NV nữ thì nhìn nó cười cười, nv nam thì một vài thằng có vẻ bực bội, ông B cũng nhìn nó cười cười, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi nó, nó lờ mờ đoán ra chắc mọi người đã biết em với nó đang quen nhau, hehe trước giờ chưa ai hạ gục được ẻm, nay 1 thằng chân ướt chân ráo vào lại đốn ngã em nên ai cũng bất ngờ. Ôi giời đó là mấy ông không biết thôi chứ biết thì bảm đảm mấy ông chết đứng hết. Em cua nó chứ nó cua em hồi nào, thấy em ngon trai quá em dụ dỗ chứ nó cua em hồi nào đâu. Nó nói đúng chứ có nói sai đâu.
Hôm nay Bar ế nhể, lèo tèo được vài bàn, nhân viên đứng không, éo có việc gì làm lại bắt đầu túm 5 tụm 3 tám chuyện, nó bị 1 đám yêu nhền nhền bao vây
– Ông nhìn thế mà hay lắm nha L
– Hay gì bà
– Cua được em M mà không ghê hả, có khối thằng theo cả năm mà chẳng nhúc nhích được ẻm đấy
– Hì hì, mà sao mấy bà biết
– Chuyện tối hôm qua đó, lúc đó mọi người cũng đang ra về, ai mà không thấy. Mà quen lâu chưa ông
– Mới ah
– Trước hay sau khi vô làm
– Hỏi gì lắm thế bà
– Vì tui đang tính cua ông thì bị M hốt mất hahaha
– Bà cứ hay đùa
– Thật chứ đùa, thôi bỏ nó đi, yêu tụi em chắc ăn hơn nè
– Dẹp dẹp, khách vô kìa
Nó giả vờ có khách vô thật rồi chuồn thẳng, đứng hồi nữa chắc tèo với mấy cái miệng tụi nó. Bàn nó không có khách nên nó chuồn ra ngoài tìm em, em cũng đang ngồi tám với một con nhỏ làm lễ tân cùng
– Ái chà, nhân vật chính xuất hiện rồi đây
– Nhỏ Tr bạn em anh, thân lắm đó
Nó gật đầu chào, con nhỏ cũng xinh ra phết, mà còn lâu mới bằng em được. Em thấy mọi người biết hết nên cũng chẳng ngại nữa, huỵch toẹt anh em ra luôn
– Anh em luôn, tình lắm rồi à nha, hèm hèm thế có tính rửa gì không đây
– Rửa gì bà
– Rửa anh yêu chứ rửa gì, không rửa thì không yên được đâu, tao vào tao phá đấy haha
– Chấp mày lun, mơ đi mày
– Ờ ờ, tự tin gớm, mai tao sẽ lên kế hoạch cướp trai của mày
– Mệt mày quá, rửa thì rửa, bữa nào đi ăn ốc được chưa
– Có thế chứ, mà phải 2 người dẫn đi mới được, tụi tao đi đông lắm đó
– Đi đông thì tự mà trả tiền
– Ok thôi, tự trả cũng được, nếu share như thế thì trai cũng phải share, xài chung nhá
– Thôi lạy chị 2, tía lia cái miệng làm ảnh im re rồi kìa, tao ra nói chuyện với ảnh chút
Em bước lại gần nó, hôm nay em lại tiếp tục mặc áo dài, đệch cụ kiểu này có khi phải đi khám mắt chứ em vẫn thế mà sao nó cứ thấy hôm nay em đẹp hơn hôm qua, có khi bị loạn thị mịa nó rồi
– Sao anh ra đây, không có khách ngồi ah
– Có đâu, khách đông nghẹt, tại nhớ quá nên ra ngắm em chút rồi vào
– Xạo vừa thôi
– Hì
– Thôi anh vào đi, ra ngoài này lâu bị la đó
– Uh, anh vào nhá
Tối nay trời thương hay sao ấy, quán vắng vãi đái cho tới lúc ra về luôn, mà lại được về sớm, em hí hửng rủ nó đi ăn, nó thì chẳng muốn ao bún ăn phở gì, chỉ muốn về ăn cháo, mà thôi cũng phải chiều em. Hai đứa ghé quán cơm tấm đêm quất 2 dĩa chà bá rồi mới về
– Anh này.
– Ơi.
– Quán nó biết hết chuyện của mình rồi anh ngại không.
– Có gì mà ngại, biết càng tốt, chứ không mấy thằng kia nó địa em hoài bực bội.
– Ghen luôn hả haha.
– Có chứ sao không?
– Em xin với anh B rồi, em không ngồi bàn nữa.
– Uh.
– Uh thôi hả, em sợ anh buồn nên mới đi năn nỉ ảnh mệt muốn chết mà anh thờ ơ thế hả.
– Giờ đang ngoài đường mà, vui lắm mà biết làm sao được, chút về phòng anh thể hiện cho.
– Quên đi ông tướng, lúc nào cũng ham hố.
– Hehe.
– Mai mình đi đâu thế anh.
– Ah, mai mình đi ăn sáng uống café, trưa về qua anh Th rủ ảnh tối đi ăn.
– Rủ em đi uống café ở đâu, quán cũ chỗ anh làm hả.
– Không, mình đi chỗ khác, em biết chỗ nào đẹp mà yên tĩnh chút mai mình tới.
– Để em xem, ah có 1 quán bên Q. 2 được lắm, sát bờ sông ngồi mát lắm, mai mình tới đó nha.
– Ừh.
Em ôm nó chặt cứng, nó nắm lấy tay em, tự nhiên nó cảm thấy lo lo, không biết khi em biết hết chuyện em có còn như thế này với nó không nữa, nó tặc lưỡi thôi kệ, nó phải nói, em quá chân thành với nó, nó không muốn giấu em điều gì cả
Tối đó nó ngủ không được, trằn trọc suốt đêm, nó suy nghĩ rất nhiều, nó đã quyết định kiểu gì cũng phải kể với em mà sao nó vẫn thấy lo lo, nó sợ em sẽ không còn yêu nó như bây giờ nữa, nó thật sự sợ mất em. Nó biết khi nói với em chuyện này nó sẽ quên chị, nhưng nó đã thật sự quên chị chưa, có lẽ là chưa nhưng lúc này thì em quan trọng hơn, nó chỉ lo em không chấp nhận nó…