NGƯỜI đàn bà 9 TUỔI - Chương 5
Tối hôm đó con em giận nó rồi, đùng đùng ôm gối xuống tầng trệt ngủ chung với ba.
Chuyện này rất bình thường. Mỗi lần anh em nó giận nhau, con Hân lại xách con thỏ nhồi bông và cái gối “ghiền” của nó đi xuống ngủ với ba. Kéo dài chừng một hai ngày, tụi nó quên quên thì hai anh em lại ngủ chung, nên tối nay thằng Toàn chẳng thắc mắc gì hết. Nhất là cả buổi chiều con em cứ mè nheo chuyện nó “đái” bên trong khiến thằng Toàn nhức hết cả đầu. Thằng ku lại chẳng muốn giải thích hay thanh minh gì cả. Nó là anh lớn còn phải đi thanh minh cho con nhóc 9 tuổi này à! Làm gì có chuyện vô lý thế! Làm em thì … chịu đựng tí xíu có sao đâu. Thấy con nhỏ ôm thỏ bông đi ra cửa, thằng Toàn đang nằm khểnh trên giường còn ngóc đầu dậy nói với theo
“Bày đặt giận hả? Cho giận luôn đó! Anh ngủ một mình còn sướng nữa. Hừ hừ”
Con Hân giận dỗi, xoay người lại liếc anh nó một cái, xong tay cầm một lỗ tai dài của con thỏ bông cũ, vừa đi vừa dậm chân đùng đùng ra khỏi phòng, con thỏ theo cánh tay ngúng nguẩy của nó bị lắc lư thấy tội.
Giận đùng đùng đi ra ngoài, con Hân cũng không quên quăng lại một câu
“Cho anh Hai ngủ một mình bị ma nhát luôn, lêu lêu!”
Bím tóc dài của con nhỏ đong đưa khuất sau góc phòng. Cánh tay phải băng bột thì lủng lẳng treo ngang hông bằng một đoạn băng vòng qua vai.
Thằng Toàn phì cười la với theo
“Có ma còn đông vui nữa. Hừ hừ”
Ma sao? Hồi nhỏ nó… sợ thiệt. Nên mỗi khi anh em cãi nhau, nó thường chủ động làm lành, năng nỉ con nhỏ lên ngủ chung cho đỡ sợ. Anh em nó dù sao cũng ngủ chung từ khi mới sanh ra tới giờ rồi. Nhưng giờ nó lớn rồi, hết hè là học lớp 9 thì ma cỏ ăn thua gì nữa. Quậy tưng như nó thì ma phải sợ ngược lại nó, chứ nó làm gì còn sợ ma! Hoặc là hơi sờ sợ một chút thôi, có gì thì … trùm mền lại là được chứ gì.
Thằng Toàn nằm duỗi hết tay chân ra cái giường rộng rinh, một mình một giường đầy sung sướng xen lẫn một chút hậm hực vì bị con em dọa ma khi nãy. Nó nằm một lúc rồi thiu thiu ngủ.
Hôm sau con Hân vẫn chưa lên ngủ chung lại với thằng Toàn. Lúc đầu thằng Toàn còn nhịn được tới trưa, sau đó thì hết nhịn nổi, nó đè con nhỏ ra quất.
Cũng may nó cũng mần cho đủ bộ “dạo đầu” với cái hột le của con nhỏ một hồi khiến cho bướm con em ướt đẫm, đút vô chẳng cần phun thêm nước bọt gì cả. Chơi sướng ơi là sướng!
Từ đó tới chiều nó cũng tranh thủ quất đủ 4 phát, tới khi thấy đầu gối muốn run, nó mới cười thỏa mãn nhìn em gái một cách đắc thắng. Trong bụng thầm nghĩ
“Anh có cần em ngủ chung đâu. Hè hè. Miễn cần là… hiếp như vầy cũng đủ mệt chết rồi, há há”
Nụ cười khoái trá của nó không hề che giấu nên con em đang nhăn nhó vì lại cảm thấy bị anh Hai “đái” ra bên trong bướm mình… lần thứ tư trong ngày, nhìn mặt cười cười của thằng anh khiến nó lúc này càng nhăn nhó hơn.
Nhưng nói gì thì nói, những lúc anh Hai nhấn con ku vô trong bướm của nó như vầy, con nhỏ … cũng thấy sướng nữa! Trừ lần đầu tiên đau thấy tía, chứ mấy lần sau đó thì anh Hai làm cho nó cũng thấy đã thiệt! Nên những lúc anh Hai nó xáp tới gần như từ trưa tới giờ, con nhỏ chẳng hề phản đối. Ngay cả khi cảm thấy vừa bị anh Hai “tè” vô người” như lúc này, nó cũng chẳng kêu “Á Á” hay la lối như hôm qua, mà chỉ nhăn mặt rồi nhổm dậy, chạy nhanh vào nhà tắm để “đái” cho ra hết những “nước tiểu” của anh Hai ra ngoài, mà có đái được gì ra đâu.
Con nhỏ cũng thắc mắc tại sao anh Hai cứ chọc ghẹo làm khổ nó như vậy để làm chi. Nhìn mỗi lần anh Hai hùng hục đút ku vô bướm nó rồi nắc nắc khiến nó sướng quá chừng, chắc anh Hai cũg sướng lắm, tại sao lại cứ phải “tè” vô trong người nó rồi mới rút ra. Sao không tè ở trong toa lét đi cho … sạch.
Sáng nay sau khi bị như vậy, nó đã mang thắc mắc đó ra hỏi thì bị anh Hai nó gạt ngang không thương tiếc
“Con nít mà biết gì, hỏi lung tung, hừ hừ”
Thế là nó lại ấm ức đó suốt cả ngày với tâm lý của một đứa em gái bị ăn hiếp. Định bụng tối nay hỏi ba mới được. Ba luôn cưng chiều nó hơn anh Hai nên chắc hỏi ba thì ba sẽ giải thích thôi, với lại ba là con trai, là người lớn nữa, nên chắc ba sẽ biết giải thích như thế nào, nó cũng khỏi cần thấy cái mặt bí hiểm thấy ghét này của anh Hai nữa. Nghĩ vậy nó cảm thấy đỡ ấm ức hơn rồi.
Hai anh em thằng Toàn ngủ riêng cả một tuần.
Thằng Toàn càng ngày càng bực mình, nhìn con em không thuận mắt.
Tới cao điểm là gần cuối tuần, hôm đó hai anh em ghìm ghìm nhau cả ngày. Thằng Toàn chịu không được nói thẳng với con em
“Em tính chơi ghìm với anh à?! Để coi ai thua thì biết! Hừ, còn lâu anh mới năng nỉ nha! Muốn ngủ thì tự mò về!”
Con nhỏ ngạc nhiên nhìn thằng anh, nó hét lên
“Còn lâu em mới ngủ nha! Cho anh Hai ngủ với … ma đi. Tối tối có con ma mặc áo dài trắng ngủ chung với anh Hai chắc vui lắm đó, há há”
“Mày!…”
Thằng Toàn hung dữ nhìn con em, cung tay lên tính đánh con nhỏ, mà nó chỉ giơ tay lên nhưng không đánh xuống được.
Con nhỏ thì bướng thôi rồi, tánh chỉ ưa ngọt chứ không ưa cứng rắn, nên thằng Toàn càng căng con nhỏ càng phản ứng tới cùng, giương má lên thách thức.
Anh em tụi nó lườm nhau một hồi rồi thằng Toàn bực bội nói
“Hừ, ai thèm đánh con gái, em ngủ với ba luôn đi, đừng có năng nỉ lên ngủ với anh lại nha! Hừ hừ”
Con nhóc chỉ mới 9 tuổi nhưng cũng bướng không vừa. Nó không nói gì nhưng ánh mắt của nó cho thằng anh biết là nếu cần thì nó cũng “bất khuất” luôn.
Hai anh em nó thương yêu nhau từ nhỏ, nhưng cũng … đánh nhau từ nhỏ tới giờ rồi. Mặc dù lần nào con nhỏ cũng thua, khóc sướt mướt đi méc ba, thế là thằng anh lại bị ba đét đít vì tội đánh em. Lần nào ba đánh thằng anh rồi cũng nói
“Nhà chỉ có hai anh em, không thương yêu nhau mà còn đánh nhau nữa. Con lại là con trai, đánh em gái thì coi sao được?! Ba đánh đít cho con nhớ mà thương em nha!”
Mấy lúc đó con Hân đứng kế bên, mắt mũi ràng rụa nước nhưng miệng thì cười tươi rói khiến thằng Toàn tức lắm mà không dám nói gì. Con Hân thì thấy không ai … công bằng như ba, nên từ nhỏ tới giờ nó chẳng lo lắng gì mỗi khi cãi nhau với anh Hai, thậm chí anh em đánh nhau thì dù trước đó nó thua, nhưng lát sau có ba can thiệp thì nó cũng thắng thôi. Lần nào cũng vậy nên nó ứ sợ anh Hai đe dọa như lúc này.
Lần này cũng vậy, nên thằng Toàn như mọi khi lại phải là người rút lui. Nó biết “căng” với con em thì thế nào ba cũng làm cho cặp mông nó “căng đỏ” lên mới thôi. Mà bây giờ nó lớn rồi, cũng thấy đánh em gái đúng là coi hổng được. Ai lại đánh con gái chứ, chỉ …hiếp thôi, hè hè hè. Tự kỷ một hồi, nó tự hạ tay xuống.
Cả ngày hai anh em chỉ gặp mặt nhau lúc ăn. Ăn xong thằng Toàn chạy lên lầu ôm cái điện thoại. Con em thì ngồi máy tính, lúc thì mở TV xem hoạt hình. Dù chỉ dùng được 1 tay nhưng nó vẫn rê chuột và bấm vài phím để search youtube phà phà.
Trong mấy ngày sau đó, thằng Toàn “mót” quá cũng đè con nhỏ ra chơi ngày 2 lần mỗi lúc nó giúp con em tắm rửa.
Con nhỏ chẳng phản đối, cũng không ủng hộ. Thậm chí khi thằng anh “tăng ca” ở giữa 2 lần tắm rửa sáng – chiều, nó cũng không phản đối, mà tranh tủ tận hưởng tối đa màn sờ mó, bú liếm tuyệt vời của anh Hai.
Thằng Toàn thấy vậy cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Ở tuổi đang lớn như nó, hormon sinh dục chạy rần rật 24/7 trong huyết quản. Cái mà nó cần, khẩn thiết, khẩn cấp nhất không phải là mối quan hệ bồ bịch, mà là cái này đây: sex. Nó cần một cái lỗ lol ẩm ướt và nóng hổi để đút con ku cương thường trực của nó vô mọi lúc, mọi nơi.
Đối với một thằng con trai, không gì sướng và gây nghiện như sex. Không gì sướng và gây nghiện nặng như sex ở tuổi mới dậy thì. Nên dù hai anh em vẫn ghìm nhau suốt, nhưng nó vẫn làm mặt dầy nắc con nhỏ tới tấp ngày 3-4 lần mới thôi. Những cảm xúc tình dục cực mạnh ở tuổi mới lớn của thằng Toàn, và cả con Hân như một chất keo dính chặt tụi nó lại với nhau bất chấp mọi hục hặc, bất đồng, gây gổ suốt ngày của hai anh em.
Dù gây gổ to cỡ nào, chỉ chừng năm phút sau, khi cơn nứng trào dâng, anh em tụi nó lại dính chặt với nhau theo nghĩa đen. Thằng Toàn chẳng khác nào một con chó đực đang rượng đực, còn con Hân thì y như chó cái đang lên giống, gây gổ đó rồi lại “dính lẹo” ngay sau đó, rồi lại gây gổ. Vòng lặp đó như một bánh xe quay mãi không dừng, cũng như anh em nó không biết chán.
Mỗi ngày thằng Toàn lại xem trên mạng rồi áp dụng những tư thế mới với em gái, nhiều kiểu tréo ngoe đến nỗi đang chơi giữa chừng thì cả thằng Toàn lẫn con nhỏ đều phải kêu lên
“Ui cha, đau quá!”
Đó là thằng Toàn nhăn mặt kêu lên khi con ku trong tư thế đâm xéo vô bướm em gái, góc nghiêng đó làm cho ku muốn trẹo, xém chút nữa thì “gãy súng” luôn rồi. Còn con Hân thì mồ hôi nhễ nhại, cũng nhăn mặt vì đứng giơ một chân lên trời như trong lớp ballet cho anh Hai chơi thì chẳng thấy dễ chịu chút nào, càng không thấy “kiểu này sướng lắm” như anh Hai nó hí hửng nói lúc nãy. Nên khi con nhỏ nói
“Thôi nha anh Hai, kiểu này chán quá”
Thằng Toàn lập tức đồng ý
“Đúng là chán ghê. Coi trên mạng thấy khí thế lắm, áp dụng thì chán quá”
Mỗi ngày anh em nó lại khám phá những tư thế mới, cách chơi mới, địa điểm mới.
Tụi nó dính xà kẹo với nhau từ nhà tắm ra tới nhà bếp, mặt bếp, mặt bàn ăn, phòng khách, chân cầu thang, thậm chí ra tận … chỗ để xe trong khi cửa mở hé ra đường. Hoặc liều lĩnh hơn, tụi nó leo lên tuốt trên sân thượng lộ thiên để làm mấy kiểu mạo hiểm “ngoài trời”, mà khi chơi xong thì đứa nào đứa nấy đều tim đập chân run, mặt xanh lét vì sợ. Không rõ có ai thấy những cảnh đó hay không, nhưng chơi nhau mà hai anh em luôn run rẩy lo sợ bị bắt gặp, thì con Hân bị “khô hạn” dưới bướm, còn thằng Toàn thì nắc em gái mà mắt cứ láo liên khắp chốn, tới nỗi lúc ra mà tim nó muốn quá tải, phần lớn là do lo sợ bị phát hiện, hơn là do cực khoái.
Sau lần đó thằng Toàn không nhắc gì đến cái sân thượng, và con em cũng chẳng muốn leo ra đó lần nào nữa. Kể cả chơi nhau ở chỗ để xe mà mở hé cửa ra đường, một lần như vậy cũng quá run sợ cho hai đứa rồi.
***
Đang nghỉ hè nên các ngày người lớn làm việc thì tụi nó có toàn bộ thời gian nghỉ ở nhà. Ba nó lại không bắt hai anh em đi học hè môn gì cả. Muốn chơi cứ cho chơi. Vô năm đi học thêm sau.
Đến đầu tháng 8 thì con nhỏ được ba nó chở vô bệnh viện tháo bột. Sau khi bác sĩ kiểm ra đầy đủ, khẳng định là xương đã mọc liền lại, thì ba nó chở con nhỏ về mà không phải bó bột trở lại nữa. Trước đó bác sĩ nói nếu kiểm tra mà xương chưa mọc liền lại thì sau đó vẫn phải bó lại cho tới khi nào lành thì thôi. Cũng may con nít nên xương mau lành hơn dự kiến, con nhỏ được tháo bột mà nó còn vui sướng hơn được lãnh thưởng học sinh xuất sắc nữa.
Con Hân về nhà với gương mặt sung sướng phấn khởi lắm. Không gì khó chịu hơn với cánh tay bị bó bột tới tận cùi chỏ, sinh hoạt và mọi thứ đều vướng víu, dù anh Hai nó chưa bao giờ từ chối giúp nó, kể cả rửa đít chùi mông cjo nó sau khi đi vệ sinh, nhưng nó vẫn thích tự mình làm mọi thứ hơn.
Lúc hó bột, khổ nhất là ngứa. Ở ngoài còn gãi được, còn ngứa bên trong chỗ bó thì thua. Nên bây giờ tung tăng với hai cánh tay trần, cái áo đầm bông hoa nhiều màu của con nhỏ như càng tươi hơn.
Trưa hôm sau, sau khi ăn xong, con nhỏ vui vẻ nhận lại “nhiệm vụ” rửa chén và dọn bàn. Gần 2 tháng nay anh Hai làm giúp nó rồi, nên lúc này hai tay đã hoạt động thoải mái, nó liền tự động làm mà chẳng đợi anh Hai sai biểu gì hết.
Thằng Toàn ăn xong thì bỏ chén bát vô bồn rửa, mở vòi nước rửa miệng rồi chạy ra phòng khách nằm ườn lên cái ghế sa lông yêu thích của nó để ngủ trưa. Sáng tới giờ nó đã quất con em 3 phát rồi, lúc này cơm nước no đủ, nó chỉ muốn nằm dài ra ngủ cho đã mắt thôi.
Mới thiu thiu ngủ một chút
“Anh Hai ơi, cái máy tính bảng sao bị treo rồi”
“… Khò khò…”
“Anh Hai, máy tính bảng bị treo rồi nè, anh Hai, anh Haiiiii!”
“… Gì? Sao? Chuyện gì?”
Thằng Toàn choàng tỉnh, ú ớ chẳng hiểu ất giáp gì.
“Máy tính bảng bị treo rồi. Em khởi động lại mấy lần mà cũng bị vậy hà.”
Cáu gắt vì đang ngủ ngon mà bị đánh thức vì chuyện không đâu, thằng Toàn nạt
“Kệ nó đi. Em dùng máy tính của ba đi, để lát anh nhờ anh Lâm sửa cho. Bực mình…”
Con nhỏ bị nạt ngang xương, nó chu mỏ phụng phịu, nhưng cũng biết lỗi. Nó nói
“Hay em chạy qua nhờ anh Lâm sửa được không? Máy tính để bàn của ba không có cái app game như trên này”
Thằng Toàn bực bội xua tay
“Ờ, đi đi, để cho anh Hai ngủ. Lộn xộn quá!”
Con nhỏ vội “Dạ” một tiếng rồi quay người chạy ra mở cửa. Có tiếng thằng Toàn nói với theo
“Nhớ khóa cửa nha!”
“Em biết rồi!”
Con nhóc cầm theo máy tính, mang dép rồi đi ra mở cửa, bước ra ngoài, sau đó xoay lại kéo cửa và bóp khóa. Xong nó đi tới nhà anh Lâm.
Nói là nhà, thực ra phải nói là phòng trọ thì đúng hơn. Gần nhà tụi nó có khu trọ hơn chục phòng, anh Lâm là sinh viên năm 2 cũng thuê trọ ở đây. Tình cờ thằng Toàn biết anh khi cùng chạy bộ buổi sáng. Là sinh viên công nghệ thông tin nên thỉnh thoảng anh Lâm hay được ba nó nhờ tới nhà sửa dùm phần mềm máy tính, lap top lẫn máy tính bảng luôn. Riết rồi quen, có hư hỏng trục trặc gì, tụi nhóc cũng hay nhờ anh sửa dùm, chi phí bao nhiêu thì ba về rồi trả sau. Anh Lâm cũng vui vẻ sửa hết, có lúc những trục trặc nhỏ anh còn sửa giúp không lấy tiền nên hai anh em thằng Toàn quý anh lắm.
Bên trong nhà mát mẻ, bước ra ngoài đường nắng gắt khiến con Hân phải nheo mắt, lấy cái tablet che trên đầu như người ta che dù. Mùa này Sài Gòn thỉnh thoảng hay có những đợt nắng nóng xen kẽ với những tuần mưa liên tục, ngày mát và nóng xen kẽ lẫn nhau rất khó chịu.
Tới khu phòng trọ, con Hân đẩy cánh cửa sắt ra rồi bước vào. Nó cũng là gương mặt quen thuộc với cư dân khu này, hay đến nhờ anh Lâm sửa máy tính và chỉ cách xài những app mới nên ra vô rất tự nhiên mà chẳng ai để ý. Con nhỏ bước vô trong, rồi xoay người đóng cửa sắt lại, đi dọc hành lang hẹp và có hơi tối tăm để đến căn phòng trọ của anh Lâm ở cuối hành lang.
Ở nhà mình quen rồi, mỗi lần qua đây con nhỏ cũng hơi nhăn mặt vì cái “mùi công cộng” đặc trưng của khu này. Không phải mùi hôi gì, vì khu vực khá sạch sẽ, nhưng vì các phòng trọ nhỏ san sát nhau nên mùi các loại thức ăn khác nhau từ nhà này cứ bay qua nhà kia, trộn lẫn lại thành một mùi hằm bà lằng khá khó chịu, lấp kín hành lang chung dài và khá tối này. Nhưng cũng như mọi lần, nó chỉ hơi khó chịu lúc mới bước vào, chỉ cần vài phút là lại thấy quen ngay thôi.
Nó đi tới cuối hành lang, đứng trước cửa phòng và gõ cửa cộp cộp. Trong phòng hình như im lặng. Con nhỏ tự hỏi không biết anh Lâm có ngủ trưa hay không. Nó đưa tay gõ mấy cái nữa, thì mới nghe có tiếng vọng ra
“Ai đó?”
Đúng là tiếng anh Lâm rồi. Con nhỏ vui vẻ nói
“Em nè”
“Em là ai?”
Tiếng nói chỉ vọng ra từ bên trong, còn cánh cửa vẫn đóng chặt.
Con Hân hơi mắc cười, nhưng nó vẫn nói
“Em là Minh Hân nè. Anh Lâm sửa dùm em cái máy tính bảng với”
Trong phòng im lặng một vài giây khiến con nhỏ hơi bối rối. Cuối cùng tiếng anh Lâm cũng vọng ra
“Đợi chút xíu anh ra”
Con nhỏ gật gật đầu, cứ như anh Lâm sẽ nhìn thấy cử chỉ này của nó xuyên qua cánh cửa vậy.
Đợi thêm vài phút nữa, cánh cửa mở ra. Anh Lâm với cái áo ba lỗ và quần đùi, chồm nửa người ra ngoài phòng, hỏi
“Em đó hả? Máy tính hư gì? Sao trưa nắng quá mà em lại qua đây? Không đợi chiều mát rồi hãy đi”
Con nhỏ đỏ mặt
“Em đang chơi game thì nó treo, nên…”
Anh Lâm cười xòa
“Được rồi, không đợi được phải hôn? Hì hì… Đưa đây anh coi!”
Nói xong anh né qua một bên tránh chỗ cho con nhóc bước vô trong. Cửa phòng trọ nhỏ xíu chỉ đủ một người ra vào thôi.
Con Hân khoái chí cầm máy tính bảng bước vô phòng mà không biết anh Lâm sau lưng nó chợt nhìn nhanh một vòng cái hành lang vắng tanh bên ngoài trước khi đóng cửa phòng lại.
Giờ này hầu hết mọi người ở đây đều đang ở chỗ làm, hoặc sinh viên thì đang trên trường hoặc đã về quê nghỉ hè hết sạch. Phòng trọ vắng chỉ thua mấy ngày tết.
Con Hân bước vô trong phòng, nó nhìn một vòng. Mọi thứ vẫn như mọi lần.
Cái phòng nhỏ xíu không có toilette riêng, tấm nệm kê ở một góc với tấm trải khá nhàu nhĩ, chắc anh Lâm đang ngủ trưa. Một góc khác là kệ sách với đủ thứ sách về máy tính mà có lần con nhỏ cầm lên đọc mà chẳng hiểu gì. Cái laptop Apple đang mở ra thì anh Lâm để ở đầu tấm nệm. Phòng không có máy lạnh nhưng nhờ mấy cái lỗ thông gió nên rất thông thoáng, cộng với cái quạt bàn đang quay vù vù khiến căn phòng nhỏ cũng khá dễ chịu giữa trưa hè như thế này.
“Đâu, hư gì đâu, đưa anh coi”
Anh Lâm bước vô phòng xong lên tiếng. Con nhỏ vội chìa cái máy tính bảng ra cho anh Lâm. Anh cầm lấy rồi kiểm tra một lúc, nhập password mà anh đã thuộc lòng luôn rồi. Hơn 5 phút sau, anh nói
“Máy bị treo do cài quá nhiều app rồi. Em chỉ cho anh coi cái nào không cần xài anh gỡ bớt đi”
Con nhỏ ngồi xuống kế bên anh Lâm, nhìn vô màn hình tablet, rồi anh Phong chỉ từng icon ứng dụng, cái nào nó không thích thì gật đầu cho anh Lâm… gỡ hết sạch. Trong đó cũng có vài app game của anh Hai nữa, anh Lâm có hỏi lại
“Em chắc gỡ cái này thì thằng Toàn nó không có la lối không? Hihi”
Con nhỏ chỉ đắn đo có vài giây, sau đó nó cười ranh mãnh nói
“Kệ đi, ảnh có điện thoại riêng mà, cài app chi trên 2 máy, hí hí”
Anh Lâm phì cười nhìn con bé mảnh khảnh da trắng muốt đang ngồi cạnh bên. Sau một loạt ứng dụng bị chỉ mặt cho vô bảng “tử thần”, con nhỏ cười hí hí nói
“Xong rồi đó, anh gỡ hết dùm em đi, hihi”
Anh Lâm cười cười nói
“Ok, đợi anh một chút đi, gỡ từng cái hơi lâu”
“Dạ”
Con nhỏ nói rồi ngồi cạnh xem anh Lâm thao tác. Nhìn một hồi thấy cái đồng hồ báo tác vụ đang thực hiện cứ xoay tròn cũng chán, nó quay qua nhìn cái laptop của anh Lâm rồi bò qua tấm nệm, với tay cầm laptop lên, thấy có tai nghe đang gắn vô máy, nó liền cầm lấy đeo lên tai, rồi di động bàn phím rê để mở màn hình chờ lên, miệng thì nói
“Cho em mượn máy tính anh chơi chút nha”