Ngạ Quỷ - Chương 18
Chương 18: Tinh Huyết
(Demo)
Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng xèo xèo phát ra không ngừng từ trong khối huyết được linh lực hắc ám bao bọc.
Xèo! Xèo!
Kích cỡ khối huyết dần thu nhỏ lại, theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Thế Tổ, Khánh điều khiển linh lực hóa thành một bông hoa sen hắc ám, hoa sen nở rộ, ở nhụy sen là một khối tròn vo màu đỏ sậm, đậm đặc hơn bất kì màu máu nào.
Khối huyết đỏ đậm to bằng đầu ngón trỏ, dần dần xoay tròn, cuối cùng biến thành một dạng hình bầu dục, trôi nổi bất định trên đài sen.
– Hô! Phức tạp thật! Đây chính là tinh huyết ư? Sao nhìn nó ngoài đậm màu hơn một chút thì cũng không khác gì mấy so với tạp huyết!
Khánh ngây ngô nhìn giọt huyết đỏ thẫm, ánh mắt tròn xoe, biểu cảm đặc sắc lộ rõ trên nét mặt.
– Đồ ngu! Ngươi thì biết cái đếch gì!
Càng nói nhiều càng suy yếu, bóng hình Nguyễn Thế Tổ trở nên nhợt nhạt tựa hồ sắp tiêu tán, ông ta bực tức mắng Khánh một tiếng, sự bất mãn hiện đầy trên gương mặt già nua, coi bộ ông sắp sửa bị thằng nhóc con hậu bối chọc cho tức chết.
– Chống mắt lên mà nhìn này!
Xì xèo!
Gằn giọng, Nguyễn Thế Tổ chợt phất tay, ngay sau đó một đoạn xương người, là xương tay trắng hếu từ trong đống đất đá bay ra, chạm nhẹ vào giọt máu lơ lửng trên tay Khánh.
Tiếng xèo xèo kèm theo mùi khét lẹt bốc lên trong không khí.
Ánh sáng đỏ tía lóe lên.
Cả đoạn xương tay dài hơn 60cm ngay lập tức bị đốt thành tro xám, rơi vụn vặt trên mặt đất ẩm mốc.
Bên cạnh đó, giọt máu cũng hơi co lại một chút, dường như bị bốc hơi đi sau khi đốt cháy đoạn xương.
Khánh giật mình hoảng hồn, thiếu chít nữa là hắn đã ném khối tinh huyết trên tay đi mất.
– Bây giờ thì hiểu rồi chứ? Tinh huyết này hết sức diệu dụng, sau này ngươi tự khám phá lấy. Với cấp bậc như ta, lúc còn sống cũng không thể cô đọng ra quá ngàn giọt, ngươi tự mà hiểu!
Thế Tổ nhìn thằng hậu bối, vẻ mặt lão khinh miệt vô cùng.
– Đừng phung phí thời giờ của ta nữa, mau đặt tinh huyết lên ngực trái của ngươi, dùng linh lực để hút nó vào trong tâm thất.
Khánh gật gù, hắn nhanh chóng làm theo sự hướng dẫn của tổ tông. Nguyệt vẫn đứng yên ở một bên, lặng lẽ quan sát tình hình.
Cho đến hiện tại trong đầu nàng vẫn là một đống mờ mịt, không hiểu hai người này đang nói chuyện gì.
"Hừm! Thân mang huyết thống của hoàng tộc, không biết sau khi để tinh huyết vào tim, tinh huyết chuyển thành tâm huyết, hắn sẽ bộc lộ thêm dị năng nào nữa đây? Hoàng tộc họ Nguyễn từ trước tới giờ tộc nhân đều sở hữu linh lực đa hệ, nhưng ta chưa từng thấy tộc nhân nào sở hữu linh lực hắc ám giống như hắn cả, đây có lẽ là bóng tối tà ác trong tâm của hắn tác động, thành ra biến chất linh lực, từ một hệ nào đó chuyển sang hệ hắc ám!".
Nguyễn Thế Tổ thầm suy đoán, đôi mắt trong suốt nhìn thằng hậu bối đang ngồi xếp bằng trên đất, tay phải nó đặt lên ngực trái, để cho tinh huyết thâm nhập vào cơ thể.
"Từ xa xưa, những kẻ mang trong người nguyên tố, phi nguyên tố biến dị đều gánh vác trọng trách to lớn, không biết người thanh niên này liệu có giống với những kẻ trước đây?".
…
Hang động lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng.
Trong đêm tối, một tiếng thở dài não nuột vang lên, chính là âm thanh của Nguyễn Thế Tổ.
– Ài! Tây Sơn Tam Kiệt, sai lầm ta gây ra quá lớn, không ngờ hậu quả để lại về sau nặng như vậy! Đều tại ta lúc ấy bị quyền lực làm mờ mắt! Hiện tại liền để hậu nhân đời sau sửa chữa giúp, ta biết làm như vậy là ích kỷ, nhưng ta không muốn Việt Nam Linh Giới một ngày nào đó sẽ…tất cả hi vọng và ý chí mà các đời Tây Sơn Thế Tổ gây dựng cộng thêm với một phần của ta, hiện tại cũng nên trao lại cho người thích hợp rồi! Mong rằng một ngày nào đó, người thanh niên này sẽ thống nhất toàn bộ Nguyễn Hoàng Tộc! Khà khà, biết đâu được…có thể hắn sẽ nuốt chửng luôn cả Bát Đại Hoàng Tộc cũng không chừng!
P/s: M.n đọc truyện vui vẻ, tính tui ít nói chứ không phải chảnh đâu ạ, chúc ae buổi tối thật ấm áp!