Mèo Hoang - Lạc Lõng - Chương 63
Khi nắng buông dài dưới sóng biển, em đả từng ngả đầu lên vai anh thì thầm.
– Em Yêu Anh, em là người tình của anh, đừng xa em nhé.
Ừ thì đúng em là người tình của anh, em đả có một vị trí vững vàng trong tim anh rồi, em đả làm được rồi đó, em là kẻ thắng còn anh là thằng thua cuộc mà, người sai lầm luôn luôn là anh, còn những gì thiệt thòi thì điều là em cả. Anh chẳng trách ngày em xa anh, chẳng buồn hay chẵng vui, vì anh là kẻ viết lên kịch bản này mà, cái kịch bản đắng cay mà anh đả soạn sẵn………
Nắng chiều buông dài qua ánh cửa sổ, mệt nhoài sau khoảng thời gian leo lên tượng chúa, tất cả đều mệt mõi sau chuyến đi, tôi lại nằm dài xuống cái giường trắng mà ngủ, nhưng ngủ có được tí nào đâu khi có 3 bà tám đang ngồi chí choé với nhau trong phòng. Thế là vùng quằng bước ra hành lang ngồi hút thuốc cho đở chán, từng ngụm khói bay lờ đờ dưới sắc chiều đang ngả dần về bóng tối, phóng tầm mắt ra biển khơi, nơi những cơn sóng vẫn rì rầm không hề nghĩ, gần lại chút nữa là những con người đang lang thang dưới từng bải cát trắng lấp lánh dưới ánh nắng.
– Anh lại hút thuốc à – cái giọng nho nhỏ vang lên
– Hửm ? – tôi quay sang
– Em nói là anh hút thuốc hoài vậy ? – hóa ra là nhỏ Trân
– Tại anh quen rồi, bỏ không được, nhiều khi bị stress có thuốc cũng đỡ phần nào – tôi nhe răng cười
– Sau anh hút thuốc mà răng anh trắng thế – nhỏ trố mắt ra tò mò
– Thì ăn sạch uống sạch vệ sinh sạch nên mới trắng he he – tôi cười
– Mấy ông kia hút gì mà răng vàng khè thấy mà gớm – nhỏ biểu môi
– Kệ người ta đi, nhiều chuyện – tôi cười
– Em chỉ thấy sau nói vậy à, nhiều chuyện đâu mà nhiều chuyện, anh chỉ giỏi vu oan cho em Hứ – nhỏ nũng nịu
– thôi thôi sợ quá – tôi xua tay
– sau anh không ở trỏng nói chuyện mà lũi thủi ngoài này vậy – em chòm người lên tôi
– chuyện con gái tụi em, anh có biết gì đâu, với lại anh không thích tụ tập nhiều chuyện giống em đâu – tui vuốt mũi em
– a a a a đauu
– à mà anh nè – em hạ giọng
– gì em
– anh nhắm mắt lại đi
– nhắm lại để em trả thù anh hả, anh đâu có khờ như vậy hơ hơ – tôi cười
– ai thèm trả thù, thì cứ nhắm mắt lại đi
– thôi anh không nhắm đâu – tôi lắc đầu
– giờ có nhắm hông ? – em trợn ngược mắt, bàn tay nhỏ nhắn nắm thành nấm đấm đưa lên hù dọa tôi
– rồi rồi nhắm – tôi đưa tay che mắt lại
– téng téng tenggggggggg – em đặt vào tay tôi một vật gì đó nhỏ nhỏ
Vừa mở mắt ra nhìn xung quanh chả thấy nhỏ đâu, không gian im lặng chỉ còn tiếng gió và cái bộ mặt ngơ ngác của tôi, lúc này mới nhìn xuống tay, cái vật mà nhỏ vừa đặt vào tay tôi là một nữa võ sò, xung quanh trang trí bằng nhiều nét mực. Chợt cười rồi đưa tay xoa xoa cái mãnh xò rồi cho vào túi quần, rít thêm một hơi thuốc cho đắng cổ họng rồi bước lang thang xuống đường, từng bước chân đều trên đôi dép lào lẹp bẹp. Nắng dần tắt và nhường chổ lại cho đêm, biển đưa vị mặn vào không khí lan toả khắp không gian này, vừa lang thang vừa cầm điếu thuốc vẫn còn cháy dỡ trên tay, đi một lúc chân cũng mõi miệng cũng khô và bụng cũng đói, tạc vào một quán hàng rong mực nướng ngồi nhâm nhi, vừa ngồi vừa xoa chân cho đở mõi. Đưa ly trà đá lên miệng uống một hơi cho dịu đi cái cổ họng đang khát khô lúc này, vẫn đang ngồi nhâm nhi miếng mực, vừa thả mình vào khói hoàng hôn cuối chiều, thì một cái dáng người quen thuộc bước đến, một nụ cười nhẹ, một mái tóc bay bồng bềnh trong gió biển.
– đi ăn mà hông rũ nha. – hóa ra là em
– lang thang đâu ngoài này đây – tôi ngước mặt lên hỏi
– ngắm hoàng hôn chứ sao – em cười
– lãng mạng củ chuối quá ha – tôi cười
– kệ em.
– lấy thêm 2 con khô nữa đi chủ quán ơi – tôi quay qua nói lớn
– rồi có liền.
Lúc này mới nhìn thật kỹ em lúc bây giờ, cái quần jean ngắn ôm trọn lấy bờ mông em, cái áo thun màu xám ôm trọn lấy từng nét cơ thể ngọt ngào, máy tóc bay là xà trong gió còn vương vị mặn của biển. Chợt em nhìn tôi chăm chăm, đôi chân mài nhướng lên ngộ nghĩnh.
– mặt em dính lọ hả – em đưa tay nặn nặn cái má
– à không. – tôi cười đáp
– thế sao lại nhìn em chăm chăm thế – em tò mò
– thích thì nhìn tôi, cần gì lý do.
– trời kì cục, làm như free hông bằng mà bày đặt thích thì nhìn, lần sao nhìn là phải đưa tiền nghe – em chỉ mặt tôi
– trời nhìn em mà cũng đưa tiền giờ chắc anh nợ ngặp đầu luôn rồi – tôi bĩu môi
– thì chứ sao nữa, lo mà trả nợ đi nhe, không là kêu xhđ lấy nhà anh trừ nợ à – em cười làm lộ cái đồng tiền trên má.
– nhà mượn mà sao lấy được, bất quá anh lấy con tim này trả nợ cho em hé – tôi cười làm bộ lấy tay móc tim ra đưa
– tim heo ai thèm mà bày đặt lấy trả
– hông lấy thật không, xù nợ nha – tôi cười khì khì
– nằm mơ đi cưng, đem cái thân này bán vô lầu xanh cũng được khối tiền – em cười hà hà
– ai mua mà bán haha – tôi cười
– không thì em dắt anh đi bán dạo luôn, gạ cho mấy bà U50 lấy tiền trừ nợ haha.
Ngồi luyên thuyên với em mãi thì cũng đả 5h mấy rồi, cả hai đang im lặng sau vài câu nói cười đùa thì em, chợt em nhìn sâu vào mắt tôi rồi chợt hỏi
– anh biết thắng bím hông – tôi giật mình
– bím dưới thắt ai thấy trời – tôi hoảng hốt
– cái đồ dâm tặc, tóc thắm bím đó đồ điên suốt ngày nghĩ bậy nghĩ bạ – em nũng nịu
– á à à biết mà chi thế – tôi vừa nói vừa cười
– thắt cho em đi – em quay lưng lại
– Ờ
Đối với người khác thắt bím thì có vẽ hơi khó, nhưng đối với tôi, một thanh niên chuẩn men lão luyện thì không có việc gì là không làm được. Thắt lông bướm tôi còn thắt được huống hồ là lông bím cỏn con này, đôi tay thoăng thoắt đang từng lọn tóc vào nhau, vừa thắt vừa nhai chót chép cái râu mực khô trên miệng. Vừa thắc xong thì em ngã người vào lòng tôi luôn, xém tí là bật ngữa ra phía sau rồi. Vừa định thần lại một tí thì thằng PGĐ lại chạy lơn tơn qua.
– Chết mẹ 😐 – tôi lầm bầm
Hắn ngó vào nhìn thì em vẫn còn nằm gọn trong lòng tôi, em cười khúc khích trong tiếng gió biển mặc kệ đi cái vẽ bực tức của thằng PGĐ, hắn bước qua chỉ nhầm chầm chầm rồi bỏ đi chứ không tiếng vào nói gì, thở phào nhẹ nhỏm đi một tí rồi tôi đở em dậy phũi đích tính tiền.
– nằm tí nữa đi – em nũng nịu
– thôi về, tí còn về ăn nhậu nữa – tôi nói
– nhậu gì nữa – em bở ngỡ
– à không, tí mấy ông trong đoàn làm hải sản ăn buổi tối á mà
– à à à à – em cười
Lại lang thang về khách sạn, từng ánh đèn bừng sáng lên mọi ngóc ngách, em nắm lấy bàn tay thô ráp của tôi rồi đi, từng bước chân, từng nhịp đập, từng hơi thở hoà quyện vào nhau, chỉ lâu lâu cả hai chỉ buông ra vài câu về những thứ bước qua cả hai rồi cười. Luyên thuyên mãi rồi cũng về tới khách sạn, bước lật đật lên tầng 3 thì thấy mọi người đang chuẩn bị gần xong cả rồi.
– cái đờ mờ đánh lẽ hả mạy – thằng phong chữi
– lẽ với chả chẳng, tao đi vòng vòng nên quên, có mua tí khô ép đây – tôi đưa lên
– được có công, anh tha
– tha cái đ’ tao chứ tha.
– lèm bèm quá ngồi xuống đi mày – thằng vinh chen vào
– rồi rồi.
Trời đả nhá nhem tối, vừa ngồi ăn vừa kể chuyện tào lao cho cả bọn cùng nghe. Chẳng biết mấy con cờ hó kia nó trap tôi hay sao mà hết đứa này mời một ly rồi tới đứa kia mời một ly, uống đến nỗi no căn cả bụng, vừa ngà ngà say một lúc thì bật dậy chạy vào phòng xả cho nó thoải mái.
Xà.x.à.xà……Kéo quần lên rồi thủng thỉnh ra ngoài chiến tiếp, vừa mới đặt đít ra ngoài rồi xuống thì lại 3 4 thằng lại mời tiếp.
– cái đờ mờ hôm nay bị trap cmnr – tôi lầm bầm
Uống thêm vài chai ken nữa thì tôi xỉn luôn rồi, nói xỉn chứ tôi vẫn còn tỉnh chứ không có nằm chèm bẹp như bọn kia, đang ngồi nhâm nhi miếng khô mực thì thằng PGĐ bắt đầu kiếm chuyện.
– Nga, anh có gì k tốt mà em từ chối anh mà cặp với cái thằng chó này, nó có cái con mẹ gì đâu mà em thích nó, theo anh, em muốn cái gì anh cũng cho em được cả…
– anh ăn nói cho đàng hoàng vào nhé. – em sen ngang
– đàng hoàng con mẹ gì, giờ tao muốn nói cái gì là nói mày làm con cặc gì tao – nó chỉ vào mặt em
– còn cái thằng *** rẽ rách này mày mà đụng đến Nga thì bố chơi chết mẹ mày nghe thằng chó.
– mày ăn nói cho đàng hoàng vào nhé, nếu không đừng có trách tao – tôi biết nó ngà ngà say nên không nói gì thêm
– đàng hoàng cái con cặc tao nè, mày bú đi. Địt mẹ mày làm trò, tin bố mày đuổi việc mày không. – nó ném chai bia qua tôi, cũng may mà tôi né được
Lúc này tôi cũng chả bình tỉnh được nữa cộng thêm men bia nó điều khiển, như một bản năng, máu *** nó dồn lên não. Tôi nắm lấy chai bia cạnh đó tán thẳng vào đầu thằng PGĐ một cái chát. Máu từ trên đầu nó phúng ra, tôi lao vào nó đấm từng cú thật mạnh vào mặt nó, kèm thêm mấy cú lên gối vào càm, chỉ nhớ khung cảnh lúc ấy thật hoảng loạng. Mấy anh kia chỉ bay vào lôi tôi ra khỏi nó, tống cho nó thêm mấy đạp vào bụng.
– thôi minh, nó sĩn rồi bỏ đi, bỏ đi
– mấy anh bỏ em ra
– tao nói là được rồi – thằng phong la
– thì tao có đánh nó nữa đâu
Nó dần dần thả lỏng tay tôi ra, tôi chỉ hít thở một hơi thật sâu vào phổi cho dịu đi. Nhìn lại thì thấy tay tôi cũng be bét máu, chắt là lúc nãy tán chay bia vào đầu nó nên miễng nó găm vào tay. Cái cuộc ẩu đả đó coi như là hạ màn cho một bữa tiệc đêm lúc nãy, mấy người kia thì chở nó đi bệnh viện coi có bị gì không, còn tôi thì chạy vào phòng rữa tay rồi cho chị kia băng bó.
– lúc nãy nó sĩn rồi em còn đánh nó làm gì để giờ sinh chuyện thế này – chị Thảo nói
– tại nãi em nóng quá – tôi đáp
– dù gì nó cũng là PGĐ mà, em đánh nó thì thiệt cho em thôi chứ có ai đâu
– rồi rồi em biết rồi – tôi thở dài
– xong rồi đó. – chị nhìn tôi
– cám ơn chị hehe, sẵn cho em xin lỗi làm hỏng cái bửa tiệc này – tôi cúi đầu
– xàm, lo mà nghĩ đi, để bọn chị dọn được rồi
– ừm
Nằm hít hà một lúc trên cái niệm rồi tôi cũng ngủ, mặc kệ những gì đang xãy ra ngoài kia, tôi chỉ cần ngủ để lấy lại sức rồi chuyện của ngày mai thì để mai tính.