Mèo Hoang - Lạc Lõng - Chương 58
Bước chân nhẹ tênh trên con đường đầy nắng, tôi bước đi trong tiếng thở mệt nhọc dưới ánh nắng gắt từng chút một, em đi bên cạnh tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào tay tôi, em điệu đà trong cái váy màu hồng xoè trong nắng, em cười thì thầm bên cạnh tôi.
– cười gì mà cười hoài thế em – tôi nói nhỏ vào tai em.
– hì hì, dạ hông có gì – em cười bẽn lẽn.
– thật không đó trời, nghi quá – tôi nhe răng cười
– xì xì nghi gì mà nghi – em lườm tôi.
– thì nghi chứ sao, tự dưng lại cười rồi lại bảo không có gì ?.
– thật mà hông có gì hết đâu hề hề – em lại cười.
– em có em không ? – tôi vừa đi vừa bắt chuyện nói.
– dạ hông, em là con 1 hề hề – em cười nhe răng để lộ 2 cái đồng tiền chúm chím trên má.
– vậy chắc em không biết làm sao để có em trai rồi haha – tôi cười lớn
– thì ba mẹ sinh ra chứ sao ? – em lộ vẽ tò mò
– không, tự mình làm có em bé luôn cơ. – tôi cười gian.
– ơ sao mà được, anh xạo quá.
– được mới ghê chứ haha – tôi cười lớn
– làm cách nào nói em nghe coi, không được là ăn đấm nghe chưa. – em đưa nấm đấm lên hù tôi.
– thì còn nhỏ á, anh mê có em lắm, cái bửa kia anh hỏi mẹ anh là làm sao có em bé……- tôi lấp lững.
– rồi rồi sao nữa – em hớ cái mặt ra.
– thì cái mẹ anh nói là : ăn kho quẹt 3 ngày không uống nước, rồi ị ra cục cứt khô rồi nặng thành em bé.
Vừa dứt tiếng là em đả cười phá lên giữa dòng người đang ngược xuôi.
– ôi là trời hahahhahâh – em lại cười
– be bé cái mồm thôi, người ta nhìn kìa – tôi che cái miệng em lại.
………………….
Thời gian dần trôi qua trong âm thanh êm ã giữa trưa hè, tôi bước về công ty một mình, em thì đi qua chổ kia để chụp hình quảng bá sản phẩm trong công ty tôi, đang lấp lững bước vào thang máy bước lên phòng làm việc thì thấy cái bộ mặt trời đánh của thằng Trưởng Phòng hầm hầm bước vào. Tôi cũng như một thằng nhân viên quèn gật đầu chào một cái cho có lệ.
Bước vào phòng làm việc thì thấy mấy thằng làm chung đang xì xà xì xầm bàn tán một chuyện gì đó.
– có gì thế tụi bây – tôi hỏi
– đệch ngựa vờ lờ lắm mày, nãy mày đi ăn thì thằng trưởng phòng cũng bày đặt lại rũ con trân đi ăn, mà con này không có chịu……
– đệch rồi sao nữa – tôi hỏi tiếp
– rồi thằng tp nắm tay con này lôi đi, con này cũng đâu vừa, vùnng tay ra tán cho một phát.
– ối đệch ngựa vờ lờ ghê thế – tôi há hốc.
– đm chuẩn bị tinh thần, tí nó vào hành xác tụi mình cho coi.
– đệch, giận cá chém thớt à – tôi trợn mắt.
– chứ sao, đm thừa hiểu thằng cờ hó đó mà.
– thôi đm về làm việc, tí nó kiếm cớ chữi bây giờ.
– giải tán – tôi hô to
Thế là mạnh thằng nào thằng nấy về chổ làm, một thoáng sau thì thằng trưởng phòng bước vào xã một hồi, nào là:
– anh abc là việc như con cờ lờ, còn anh xyz chỉ biết sờ lờ thôi, còn làm việc thì như cái con cờ.
Tôi cũng chẳng thèm nghe, vì nhét hai viên cao su vào lỗ tai rồi. Kệ con mẹ thằng đó, miễn éo dính tới mình là được rồi.
Mà cái con bé này máu thật, thằng trưởng phòng mà nó tát chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Từng nhịp thở chầm chậm trong không gian im lặng, thời gian cũng đả trôi, trôi qua trong buồn tẽ và im lặng. Tôi ngáp dài dụi mắt nhìn vào cái đồng hồ trên tay thì đả 4h45 rồi, lắc cổ vài cái rồi chuẩn bị về nhà.
Bước vào thang máy chật kín người, tôi nép vào một góc nhỏ tận cùng đứng đợi, cánh cửa sắt khép lại, tôi ngước lên nhìn ánh sáng dần dần lùi xuống theo từng con số. Cửa mở, một làn gió mát lạnh thổi vào mát mẽ và êm dịu. Bước xuống dắt con xe ghẻ cũa mình định về thì thấy nhỏ Trân đang loay hoay ở đó. Tôi bước lại hỏi:
– xe em bị gì à ? – tôi nói nhỏ từ đằng sau
– hã ? dạ – nhỏ giật bắn.
– sau còn loay hoay ở đây chưa chịu về nữa – tôi nói to
– em đợi anh về chung – nhỏ nhe răng cười, nụ cười ấp áp êm dịu.
– có chung đường đâu mà về trời – tôi nhíu mài
– à ờ thì…em qua nhà bạn chung đường nhà anh luôn.
– anh đâu nhớ là nói cho em biết nhà anh đâu ta, sao biết hay vậy kìa.Mướn thám tữ điều tra à – tôi tròn mắt.
– á trời tự tin gớm, làm như idol hem bằng. – nhỏ le lưỡi trêu.
– vậy sao biết nhà tui đây hã
– kệ em, miễn em muốn là được.
– ngang quá ha – tôi nhéo lỗ tai nhỏ
– a đau thả em ra…
Vừa nói vừa dắt xe ra cùng với nhỏ ra trước công ty, đi ngang cái cầu thang thì đụng ngay cái thằng trưởng phòng. Tôi chỉ thốt lên
– Đan mạch
Nhưng rồi cũng kệ, tôi chừng chờ lại một chút nhìn sang con nhỏ thì thấy nhỏ cúi mặt bước qua, tui cũng làm thinh không đá động tới chuyện thằng trưởng phòng. Bước khỏi nhà xe, ánh nắng chiều tà hắc vào mặt, đưa tay dụi dụi con mặt rồi che cho con nhỏ thể hiện chút gì đó gọi là ga lăng.
– đứng nép vào anh này – tôi nói nhỏ
– dạ hìhì, nắng quá anh ha
– mát mà
– ơ mát mà đưa tay che kín mặt vậy à, xạo xự quá
– thiệt mát thiệt mà, có mỗi em là thấy nắng thôi.
– cái anh này điênnnnn thật – nhỏ cười tít mắt.
Chuẩn bị leo lên xe phóng đi thì thấy cái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên cái ghế đá trước công ty, tôi dựng xe lại rồi bước đến, tôi lay nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn ấy.
– Ê
Bờ vai nhỏ khẻ giật mình quay lại, đôi mắt đen lái to tròn nhìn chăm chú vào tôi, cái má phụng phịu hồng hào dưới ánh nắng ban chiều. Thì ra là nhỏ Tuyền.
– sao em ngồi đây ? – tôi bất giác hỏi.
– đi chơi gần đây, sẵn qua đây đợi anh tán quá giang về – nhỏ nói với cái giọng lạnh lùng xen chút hờn dỗi.
– Ừ vậy lại đây anh đưa cho về.
– thôi, để tự đón xe bus về, không dám làm kỳ đà cản mũi – giọng nhỏ hời hợt.
– nói nhảm cái gì thế ?
– bồ anh kia kìa, nói gì nữa – giọng nhỏ thoáng buồn
– bạn thôi bồ gì, nhanh chiều rồi, về còn ăn cơm
Tôi nắm tay nhỏ lôi đi chả thèm quan tâm tới cái phãn ứng của con nhỏ, quay lại chổ cái xe thì thấy ngay cái vẽ ngạc nhiên tò mò của nhỏ Trân. Nhỏ ấp úng nhìn tôi thoáng chút buồn.
– ai đây anh ? – cái giọng nói run run vang lên
– à con bé này…à….em anh – tôi giật mình nói đại
– em anh ??? – nhỏ ngạc nhiên
– ừ em anh, thôi về lẹ
Từng vòng quay bánh xe lăn trên mặt đường êm ã, không gian im lặng chỉ còn từng nhịp thở khe khẽ trong gió. Gương mặt nhỏ Trân dường như đang buồn thì phải, nhỏ Tuyền ngồi sau cũng im re không nói lời nào. Tôi cũng chả thèm nói, cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên mà thôi. Hít một hơi không khí mát mẽ vào trong rồi thở phào, đưa mát nhìn theo từng cảnh vật đang giật lùi về phía sau, từng dòng người hối hã ngược xuôi dưới ánh nắng màu cam dịu nhẹ, nào là những người làm việc như tôi đang chạy đua với thời gian về nhà còn có những người công nhân cũng đang tan ca, trên gương mặt đó vẫn còn hiện những nỗi lo toan chén cơm manh áo, nhưng họ vẫn cười, vẫn tin tưỡng vào một tương lai tốt đẹp hơn, tương lai tươi sáng phía trước. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, trời tự dưng nóng lên dù chỉ ít phút trước thôi còn mát rượi. Đưa vạt áo lên lao cho khô đi giọt mồ hôi trên mặt, tôi dụi mắt mệt mõi.
– Ê ê e e e e chạy đi đâu vậy huốt rồi kìa – nhỏ Tuyền vỗ cái bốp vào eo tôi.
– hã – tôi giật mình
– huốt nhà mình rồi – nhỏ nói lấp lững.
Tôi giật bắn người nhìn lại thì đả chạy qua nhà mình cmnr.
– thôi tới nhà anh rồi, tí xong việc thì qua nhà anh chơi nhé – tôi quay sang nói với Trân.
– dạ hìhì, tí em qua ăn ké
– ừm
Quay đầu xe chạy về phía nhà, nhỏ bước xuống mở cữa, còn tôi thì dồn sức dắt con xe vào nhà. Từng bước chân nặng trĩu vào nhà, mệt mõi bao trùm lấy tôi, bước lên từng bật cầu thang mà cũng muốn không nỗi nhưng vẫn phải cố, bò hơn được vài bậc thì cái giọng thanh thanh của nhỏ vang lên.
– tí có ăn cơm không ?
– không, ăn đi tí nấu mì ăn.
Với cái bộ dạng của tôi bây giờ thì không biết có nuốt nỗi gì không nữa thôi thì cứ tắm rồi làm một giấc đi đã……………………
……………………………………………………………..
Tôi ngồi đó không nói gì, chỉ chợt ngóng cái đầu lên nhìn trên cái cầu thang coi anh có xuống không. Bấc giác tôi chạy vào bếp pha cafe, tự dưng rồi lại hỏi
– mình có uống cafe bao giờ đâu mà pha trời. Trong nhà này có mỗi anh uống thôi – tôi lầm bầm
Hễ cứ nhắc đến anh là lại bực mình, suốt ngày cứ gái gú bu xung quanh bực cả mình, mặt thì ngố, tật thì xấu mà chả biết sao lại nhiều người loay hoay xung quanh đến thế. Ghétttttttt.
Ghét anh tôi lại trúc giận lên cái con mèo mập này, cafe đả pha xong mà anh vẫn chưa xuống, càng nghĩ càng bực mình. Đả pha cho rồi mà cũng không chịu mò xuống nữa chứ, chả biết làm cái gì ở trễn nữa. Ngồi cuộn tròn trên cái ghế sofa, kệ không quan tâm nữa.
Chợt có tiếng bấm chuông vọng từ ngoài vào, tôi chạy lật đật ra xe ai, xõ cái dép lào vào chân tôi bước ra thì thấy cái chị lúc nãy.
– Anh minh đâu rồi em ? – chị vừa cười vừa hỏi.
– ngủ hay gì rồi – tôi đáp cộc lốc
– ừa vậy thôi, để dịp khác chị qua
– Ừ
Tôi Ừ một tiếng cụt ngũng rồi quay vào trong, không biết tại sao tôi lại có cái thái độ đó nữa, chắc tại trong người hơi bực, chắc là vậy. Bước vào nhà nhìn thì cũng chỉ có im lặng làm bạn với tôi, anh cũng chẳng thèm xuống, tách cafe cũng đả nguội. Bước lạch cạch lên phòng anh ngó vào nhìn thì thấy anh đang nằm thiêu thiêu ngủ, đẩy cửa nhẹ nhàng tôi bước vào, tôi đứng đó cạnh anh chỉ nhìn, nhìn tất cả những gì thuộc về anh, mắt nè, mũi nè, miệng nè.
Anh nằm đó ngủ ngon làm mà chẳng hề hay biết sự hiện diện của tôi lúc này, tự dưng tôi lại chui lên giường anh mà nằm cạnh.
– mày khùng hã tuyền, tự dưng lên giường anh mà nằm
– nằm tí thôi mà có sao đâu
– gái lứa mất nếch vừa thôi
– có gì đâu mà mất, cứ nằm đi không sao đâu.
Tâm trí tôi giằng xéo nhau một lúc rồi cũng xong, tôi chỉ nằm cạnh anh một chút thôi, nằm cạnh người đàn ông mà tôi yêu thương thôi.
– cười gì mà cười hoài thế em – tôi nói nhỏ vào tai em.
– hì hì, dạ hông có gì – em cười bẽn lẽn.
– thật không đó trời, nghi quá – tôi nhe răng cười
– xì xì nghi gì mà nghi – em lườm tôi.
– thì nghi chứ sao, tự dưng lại cười rồi lại bảo không có gì ?.
– thật mà hông có gì hết đâu hề hề – em lại cười.
– em có em không ? – tôi vừa đi vừa bắt chuyện nói.
– dạ hông, em là con 1 hề hề – em cười nhe răng để lộ 2 cái đồng tiền chúm chím trên má.
– vậy chắc em không biết làm sao để có em trai rồi haha – tôi cười lớn
– thì ba mẹ sinh ra chứ sao ? – em lộ vẽ tò mò
– không, tự mình làm có em bé luôn cơ. – tôi cười gian.
– ơ sao mà được, anh xạo quá.
– được mới ghê chứ haha – tôi cười lớn
– làm cách nào nói em nghe coi, không được là ăn đấm nghe chưa. – em đưa nấm đấm lên hù tôi.
– thì còn nhỏ á, anh mê có em lắm, cái bửa kia anh hỏi mẹ anh là làm sao có em bé……- tôi lấp lững.
– rồi rồi sao nữa – em hớ cái mặt ra.
– thì cái mẹ anh nói là : ăn kho quẹt 3 ngày không uống nước, rồi ị ra cục cứt khô rồi nặng thành em bé.
Vừa dứt tiếng là em đả cười phá lên giữa dòng người đang ngược xuôi.
– ôi là trời hahahhahâh – em lại cười
– be bé cái mồm thôi, người ta nhìn kìa – tôi che cái miệng em lại.
………………….
Thời gian dần trôi qua trong âm thanh êm ã giữa trưa hè, tôi bước về công ty một mình, em thì đi qua chổ kia để chụp hình quảng bá sản phẩm trong công ty tôi, đang lấp lững bước vào thang máy bước lên phòng làm việc thì thấy cái bộ mặt trời đánh của thằng Trưởng Phòng hầm hầm bước vào. Tôi cũng như một thằng nhân viên quèn gật đầu chào một cái cho có lệ.
Bước vào phòng làm việc thì thấy mấy thằng làm chung đang xì xà xì xầm bàn tán một chuyện gì đó.
– có gì thế tụi bây – tôi hỏi
– đệch ngựa vờ lờ lắm mày, nãy mày đi ăn thì thằng trưởng phòng cũng bày đặt lại rũ con trân đi ăn, mà con này không có chịu……
– đệch rồi sao nữa – tôi hỏi tiếp
– rồi thằng tp nắm tay con này lôi đi, con này cũng đâu vừa, vùnng tay ra tán cho một phát.
– ối đệch ngựa vờ lờ ghê thế – tôi há hốc.
– đm chuẩn bị tinh thần, tí nó vào hành xác tụi mình cho coi.
– đệch, giận cá chém thớt à – tôi trợn mắt.
– chứ sao, đm thừa hiểu thằng cờ hó đó mà.
– thôi đm về làm việc, tí nó kiếm cớ chữi bây giờ.
– giải tán – tôi hô to
Thế là mạnh thằng nào thằng nấy về chổ làm, một thoáng sau thì thằng trưởng phòng bước vào xã một hồi, nào là:
– anh abc là việc như con cờ lờ, còn anh xyz chỉ biết sờ lờ thôi, còn làm việc thì như cái con cờ.
Tôi cũng chẳng thèm nghe, vì nhét hai viên cao su vào lỗ tai rồi. Kệ con mẹ thằng đó, miễn éo dính tới mình là được rồi.
Mà cái con bé này máu thật, thằng trưởng phòng mà nó tát chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Từng nhịp thở chầm chậm trong không gian im lặng, thời gian cũng đả trôi, trôi qua trong buồn tẽ và im lặng. Tôi ngáp dài dụi mắt nhìn vào cái đồng hồ trên tay thì đả 4h45 rồi, lắc cổ vài cái rồi chuẩn bị về nhà.
Bước vào thang máy chật kín người, tôi nép vào một góc nhỏ tận cùng đứng đợi, cánh cửa sắt khép lại, tôi ngước lên nhìn ánh sáng dần dần lùi xuống theo từng con số. Cửa mở, một làn gió mát lạnh thổi vào mát mẽ và êm dịu. Bước xuống dắt con xe ghẻ cũa mình định về thì thấy nhỏ Trân đang loay hoay ở đó. Tôi bước lại hỏi:
– xe em bị gì à ? – tôi nói nhỏ từ đằng sau
– hã ? dạ – nhỏ giật bắn.
– sau còn loay hoay ở đây chưa chịu về nữa – tôi nói to
– em đợi anh về chung – nhỏ nhe răng cười, nụ cười ấp áp êm dịu.
– có chung đường đâu mà về trời – tôi nhíu mài
– à ờ thì…em qua nhà bạn chung đường nhà anh luôn.
– anh đâu nhớ là nói cho em biết nhà anh đâu ta, sao biết hay vậy kìa.Mướn thám tữ điều tra à – tôi tròn mắt.
– á trời tự tin gớm, làm như idol hem bằng. – nhỏ le lưỡi trêu.
– vậy sao biết nhà tui đây hã
– kệ em, miễn em muốn là được.
– ngang quá ha – tôi nhéo lỗ tai nhỏ
– a đau thả em ra…
Vừa nói vừa dắt xe ra cùng với nhỏ ra trước công ty, đi ngang cái cầu thang thì đụng ngay cái thằng trưởng phòng. Tôi chỉ thốt lên
– Đan mạch
Nhưng rồi cũng kệ, tôi chừng chờ lại một chút nhìn sang con nhỏ thì thấy nhỏ cúi mặt bước qua, tui cũng làm thinh không đá động tới chuyện thằng trưởng phòng. Bước khỏi nhà xe, ánh nắng chiều tà hắc vào mặt, đưa tay dụi dụi con mặt rồi che cho con nhỏ thể hiện chút gì đó gọi là ga lăng.
– đứng nép vào anh này – tôi nói nhỏ
– dạ hìhì, nắng quá anh ha
– mát mà
– ơ mát mà đưa tay che kín mặt vậy à, xạo xự quá
– thiệt mát thiệt mà, có mỗi em là thấy nắng thôi.
– cái anh này điênnnnn thật – nhỏ cười tít mắt.
Chuẩn bị leo lên xe phóng đi thì thấy cái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên cái ghế đá trước công ty, tôi dựng xe lại rồi bước đến, tôi lay nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn ấy.
– Ê
Bờ vai nhỏ khẻ giật mình quay lại, đôi mắt đen lái to tròn nhìn chăm chú vào tôi, cái má phụng phịu hồng hào dưới ánh nắng ban chiều. Thì ra là nhỏ Tuyền.
– sao em ngồi đây ? – tôi bất giác hỏi.
– đi chơi gần đây, sẵn qua đây đợi anh tán quá giang về – nhỏ nói với cái giọng lạnh lùng xen chút hờn dỗi.
– Ừ vậy lại đây anh đưa cho về.
– thôi, để tự đón xe bus về, không dám làm kỳ đà cản mũi – giọng nhỏ hời hợt.
– nói nhảm cái gì thế ?
– bồ anh kia kìa, nói gì nữa – giọng nhỏ thoáng buồn
– bạn thôi bồ gì, nhanh chiều rồi, về còn ăn cơm
Tôi nắm tay nhỏ lôi đi chả thèm quan tâm tới cái phãn ứng của con nhỏ, quay lại chổ cái xe thì thấy ngay cái vẽ ngạc nhiên tò mò của nhỏ Trân. Nhỏ ấp úng nhìn tôi thoáng chút buồn.
– ai đây anh ? – cái giọng nói run run vang lên
– à con bé này…à….em anh – tôi giật mình nói đại
– em anh ??? – nhỏ ngạc nhiên
– ừ em anh, thôi về lẹ
Từng vòng quay bánh xe lăn trên mặt đường êm ã, không gian im lặng chỉ còn từng nhịp thở khe khẽ trong gió. Gương mặt nhỏ Trân dường như đang buồn thì phải, nhỏ Tuyền ngồi sau cũng im re không nói lời nào. Tôi cũng chả thèm nói, cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên mà thôi. Hít một hơi không khí mát mẽ vào trong rồi thở phào, đưa mát nhìn theo từng cảnh vật đang giật lùi về phía sau, từng dòng người hối hã ngược xuôi dưới ánh nắng màu cam dịu nhẹ, nào là những người làm việc như tôi đang chạy đua với thời gian về nhà còn có những người công nhân cũng đang tan ca, trên gương mặt đó vẫn còn hiện những nỗi lo toan chén cơm manh áo, nhưng họ vẫn cười, vẫn tin tưỡng vào một tương lai tốt đẹp hơn, tương lai tươi sáng phía trước. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, trời tự dưng nóng lên dù chỉ ít phút trước thôi còn mát rượi. Đưa vạt áo lên lao cho khô đi giọt mồ hôi trên mặt, tôi dụi mắt mệt mõi.
– Ê ê e e e e chạy đi đâu vậy huốt rồi kìa – nhỏ Tuyền vỗ cái bốp vào eo tôi.
– hã – tôi giật mình
– huốt nhà mình rồi – nhỏ nói lấp lững.
Tôi giật bắn người nhìn lại thì đả chạy qua nhà mình cmnr.
– thôi tới nhà anh rồi, tí xong việc thì qua nhà anh chơi nhé – tôi quay sang nói với Trân.
– dạ hìhì, tí em qua ăn ké
– ừm
Quay đầu xe chạy về phía nhà, nhỏ bước xuống mở cữa, còn tôi thì dồn sức dắt con xe vào nhà. Từng bước chân nặng trĩu vào nhà, mệt mõi bao trùm lấy tôi, bước lên từng bật cầu thang mà cũng muốn không nỗi nhưng vẫn phải cố, bò hơn được vài bậc thì cái giọng thanh thanh của nhỏ vang lên.
– tí có ăn cơm không ?
– không, ăn đi tí nấu mì ăn.
Với cái bộ dạng của tôi bây giờ thì không biết có nuốt nỗi gì không nữa thôi thì cứ tắm rồi làm một giấc đi đã……………………
……………………………………………………………..
Tôi ngồi đó không nói gì, chỉ chợt ngóng cái đầu lên nhìn trên cái cầu thang coi anh có xuống không. Bấc giác tôi chạy vào bếp pha cafe, tự dưng rồi lại hỏi
– mình có uống cafe bao giờ đâu mà pha trời. Trong nhà này có mỗi anh uống thôi – tôi lầm bầm
Hễ cứ nhắc đến anh là lại bực mình, suốt ngày cứ gái gú bu xung quanh bực cả mình, mặt thì ngố, tật thì xấu mà chả biết sao lại nhiều người loay hoay xung quanh đến thế. Ghétttttttt.
Ghét anh tôi lại trúc giận lên cái con mèo mập này, cafe đả pha xong mà anh vẫn chưa xuống, càng nghĩ càng bực mình. Đả pha cho rồi mà cũng không chịu mò xuống nữa chứ, chả biết làm cái gì ở trễn nữa. Ngồi cuộn tròn trên cái ghế sofa, kệ không quan tâm nữa.
Chợt có tiếng bấm chuông vọng từ ngoài vào, tôi chạy lật đật ra xe ai, xõ cái dép lào vào chân tôi bước ra thì thấy cái chị lúc nãy.
– Anh minh đâu rồi em ? – chị vừa cười vừa hỏi.
– ngủ hay gì rồi – tôi đáp cộc lốc
– ừa vậy thôi, để dịp khác chị qua
– Ừ
Tôi Ừ một tiếng cụt ngũng rồi quay vào trong, không biết tại sao tôi lại có cái thái độ đó nữa, chắc tại trong người hơi bực, chắc là vậy. Bước vào nhà nhìn thì cũng chỉ có im lặng làm bạn với tôi, anh cũng chẳng thèm xuống, tách cafe cũng đả nguội. Bước lạch cạch lên phòng anh ngó vào nhìn thì thấy anh đang nằm thiêu thiêu ngủ, đẩy cửa nhẹ nhàng tôi bước vào, tôi đứng đó cạnh anh chỉ nhìn, nhìn tất cả những gì thuộc về anh, mắt nè, mũi nè, miệng nè.
Anh nằm đó ngủ ngon làm mà chẳng hề hay biết sự hiện diện của tôi lúc này, tự dưng tôi lại chui lên giường anh mà nằm cạnh.
– mày khùng hã tuyền, tự dưng lên giường anh mà nằm
– nằm tí thôi mà có sao đâu
– gái lứa mất nếch vừa thôi
– có gì đâu mà mất, cứ nằm đi không sao đâu.
Tâm trí tôi giằng xéo nhau một lúc rồi cũng xong, tôi chỉ nằm cạnh anh một chút thôi, nằm cạnh người đàn ông mà tôi yêu thương thôi.