Mèo Hoang - Lạc Lõng - Chương 36
Khe khẽ một chút hơi ấm len lén qua cánh cữa sổ, nắng gọi vào tường hắt vào gương mặt tôi, tôi nhíu mắt bần thần ngồi dậy sau cuộc vui hôm qua với ông ba, lâu lắm rồi mới được nhậu với ba sướng phải biết, hai cha con cứ luyên thuyên mãi đến khi tận nằm gục xuống mà thôi. Tôi khẽ cười rồi lê thân ra khỏi cái giường đầy ma lực. Vệ sinh xong xuôi tôi bước xuống nhà với tâm trạng thật sảng khoái, vừa bước ra khỏi phòng là râm vang cả lên dưới nhà, tôi cũng chẳng biết việc gì, cứ mặc tà lõn mà bước xuống.
– cái thằng kia, sau còn không chịu thay đồ định mặc quần cụt đi à – mẹ tôi la lên
– Ơ đi đâu cơ mẹ – tôi như con nai vàng ngơ ngác
– đi về thăm ngoại mày chứ đâu, hôm qua nói mày quên rồi à
– Ớ có hã, mùng 3 mới đi mà
– mùng 3 cái tổ cha mày ấy – mẹ tôi mắng
Lật đật chạy lên thì đụng mặt con nhỏ, nhỏ xúng xính trong cái quần jean dài ôm sát ngươì, cái áo phong rộng thùng thình lệch một bên vai, nhìn khêu gợi phếch =p~
– đi đâu mà ngựa thế – tôi nhìn nhỏ hỏi
– mẹ anh bảo kêu đi về ngoại của anh nè – nhỏ cười tích mắt
Ơ cái con nhỏ này là người nhà mình hồi nào vậy ta, đi về ngoại cũng dắt nó theo, mà không biết cái cười tích mắt đó là sau đây. Được đi xa hay là được tắm biển đây, do nhà ngoại ở Nha Trang lận gần khu du lịch nữa.
Tôi vừa đi vừa ngáp dài lê chân lên lầu thì bị con nhỏ thúc vào đích
– nhanh dê già, rùa bò quá – con nói rồi đi xuống dưới nhà
Tôi lại nai vàng ngơ ngác tập 2, đánh cả đít mình cơ à, có ngài mình lấy chim mình vã vào mặt nó quá ta, tôi lầm bầm………
Ăn bận gọn gàng xong tôi bước xuống nhà, mẹ thì đang chăm chúc cái gói quà tết để đem biếu ông bà, còn con nhỏ thì chạy lon ton khắp nhà phụ mẹ tôi, sau lúc ở chung với mình nó không hăng sai lao động như thế này nhỡ.
– ba đâu rồi mẹ – tôi đảo mắt nhìn quanh
– ổng đi mướn xe rồi, chắp cũng sắp về rồi đó.
– dạ
Ngồi trên cái ghế salon giỡn với con mèo mập, vừa giỡn vừa nhìn nhỏ chạy khắp nhà, có một cảm giác lạ nhẹ nhàng bừng sáng trong tôi, không mạnh bạo, chỉ một chút thôi thì lý trí tôi cũng đả hiểu. Có lẽ tôi đa tình chăng, dễ bị rung động trước những cô gái mình bắt gặp, hay là do cái tính đểu vã của tôi. Chẳng màng tới, chẳng quan tâm tới, tôi chỉ cần sống như thế này bây giờ là đủ, tiếng tịch tạch của chiếc đồng hồ củ kĩ vang khe khẽ trên góc tường. Mặt mẹ tôi nhăn nhó vì ba tôi đi lâu mà vẫn chưa về, không biết có lạc đường không, vì lâu rồi ba mẹ chưa về đây, đường phố cũng thay đổi nhiều rồi còn gì. Vừa miêng mang với những dòng suy nghĩ trong đầu thì ba tôi vừa về tới, ổng mang một con xe 7 chổ về, đẹp phếch, chẳng biết mướn ở đâu mà nhìn chất vlll.
Cánh cổng sắt khép lại, những vòng quay đều đều trên con đường đầy nắng, nơi những cơn gió xuân đang tung tăng nơi này. Tôi ngồi phía sau cùng với em, mẹ tôi thì ngồi trước cùng với ba, nhỏ ngồi bên kia, tôi ngồi bên này, bất cứ khi đi xe thì tôi luôn là người ngồi cạnh cửa sổ, vì tôi muốn nhìn thấy những thứ mình đả đi qua, giống như ký ức đả bị lãng quên trong tôi. Con nhỏ cứ ríu ra ríu rít chỉ chỏ khắp cảnh vật bên đường với tôi, tôi thì cứ gật gà gật gù đồng ý dù chẳng biết con nhỏ đang nói gì nữa, những câu nói ngố của nhỏ đôi khi làm ba mẹ tôi phì cười cả lên, còn nhỏ thì xù lại vì bị ngớ. Tôi cũng cười, nhưng….Lại bị ăn chỏ vì dám hùa theo ba mẹ trêu nó.
– anh nừ
– gì lùn – tôi quay sang hỏi
– thấy em đẹp không ? – con nhỏ nói nhỏ
– hã – tôi giật người
– này thì hã – nhỏ thúc vào bụng tôi
– nghe không rõ mà – tôi nhăn nhó
– grrr k nge thì thôi – nhỏ quay qua bên cửa sổ.
Tôi nhìn nhỏ cười không nói rồi tiếp tục nhìn những hàng cây đang lùi dần về phía sau. Nắng gió lại mơn trớn tóc nhỏ, nhỏ thật thơ ngây thật đẹp, tôi nhìn nhỏ cười chẳng nói gì. Một không gian lặng thinh trong cái xế hộp này, nắng lên cao, một thứ gì đó đè lên đôi vai tôi, tôi giật mình quay sang thì ra là nhỏ. Nhỏ tựa người vào vai tôi ngủ nhẹ nhàng, tôi khẽ cười, ba tôi cũng nhìn vào gương chiếu hậu cười nhìn tôi. Tôi ngồi bất đồng chẳng dám động đậy để nhỏ ngủ trong êm đềm…………….
Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bơ, rì rào rì rào, gió mơn trớn mái tóc nhỏ, nhỏ vẫn ngủ, vẫn tựa đầu lên vai tôi, hơi thở thì thào ấm nòng, tôi khẻ vuốt mái tóc nhỏ nói nhẹ
– đến nha trang rồi kìa – tôi chọt vào cái má phụng phịu kia
– ơ cái gì cơ – nguyên cái mặt ngố ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi
– tới nha trang rồi – tôi hét từng chữ một vào tai nhỏ
– a a a biết rồi – nhỏ dụi dụi cái mũi
……………………………………………………………..
Đậu xe vào nhà ngoại, những cành mai nở rộ khắp nhà, tôi bước xuống hít hà cái không khí của biển vào phổi thở khì khò, cũng gần 10 năm rồi còn gì, phố xá lạ hoắc chẳng giống lần đầu tiên tôi về ngoại. Lúc này nhỏ mới bước xuống cái bộ dạng lấp ló nép sát vào người tôi.
– gì đấy – tôi hỏi
– hông gì – nhỏ đáp
Lúc này ngoại tôi bước ra, 2 ông bà dìu nhau ra nhìn cái thằng cháu lâu rồi không gặp
– ôi cha cháu tôi đây sau – bà ngoại vừa nói vừa xoa đầu tôi
– chào ba mẹ – ba mẹ tôi cúi đầu chào
– ừmm chào hai con.
Lúc này ông tôi mới nhón người liếc qua phía sau tôi nhìn với ánh mắt tò mò
– ơ con bé này là ai đây
– bồ nhí ổng đó ngoại – con em sen ngang
Mặt nhỏ đỏ rất bấu chặc vào tôi, tôi lườm nó sát gạt
– có bồ rồi à , ngon dữ bây – ông ngoại cười khà khà vuốt gâu
– đâu ngoại ơi, bạn ở nhờ á mà – tôi nói
– là sao mạy – ngoại nhướng mài
– dài dòng lắm tí con kể ngoại nghe ha, mình vào nhà đả – tôi vừa đi vừa bốp vai cho ngoại
Ngoại tôi già rồi gần 70 rồi chứ đâu có ít, nhưng nói gì thì nói vẫn còn sì tin tràn đầy sức sống lắm, mấy đứa cháu chạy lăn xăn sang nhà chào tôi xin tiền lì xì
Cái gió biển cứ mơn trớn trên người tôi, cái cảm giác mặn mà của biển, nắng buông mình dần xuống giữa lòng đại dương, một màu cam bao trùm cả không gian trong tiếng vỗ rì rào của biển, Ngồi trên mổm đá đóng đầy rêu xanh, tôi lại mơ tưởng về, những ngày khó khăn, những ngày vấp ngã mới biết đâu là thật lòng đâu là giả dối.Đời nhiều cạm bẩy thật nhưng ta sẽ vượt qua thôi , tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
Từng dòng người vẫn còn đắm chìm trong lòng của mẹ biển cả, họ vui vẽ cười nói quên cả cái vẻ đẹp của hoàng hôn biển cả
– thì ra là anh ở đây – một tiếng nói phát ra từ phía sau tôi
tôi quay lại nhìn, thì ra là con Ly đứa em gái của tôi
– ờ – tôi đáp cụt ngủng
– lâu rồi anh nhỉ
– lâu gì
– thì lâu rồi mình mới được về chổ này
– ôi trời tưởng gì
– à mà nè anh em hỏi cái này nhe – nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt thật nghiêm nghị
– hỏi đê
– anh ở chung nhà với con bé đó, giữa hai người có gì không vậy – nó làm tôi giật mình
– có gì là có gì – tôi chối quanh
– thì trai gái ở chung không có gì mới lạ à nhe – nó dò xét tôi tinh quái
– thế mày nghĩ anh mày thuộc dạng đó à – tôi trợn mắt
– ai biết được, ngàt xưa chiến tích lẫy lừng quá mà – nó nhìn tôi cười gian
– ơ cái con này đá chết bây giờ
– lêu lêu đừng có hòng – nó nhãy cẩn lên lè lưỡi trêu tôi
Nó cũng nói đúng mà, sự thật phủ phàng…..tôi thở dài rồi nhẹ nhàng thả hồn mình vào sóng biển, nắng chiều đả tắt tôi lang thang trên con đường rộng lớn, ánh đèn hiu hắt giữa đêm. Từng ánh sáng bừng của những chiếc xe gắn máy cứ nối đuôi nhau thành một hàng dài dăng dẳng, tiếng cười nói ríu rít của những cập tình nhân đang tay nhau nhẹ bước trên vẽ hè trước mặt tôi, làm tôi chạnh lòng chua xót. Cứ đi cứ đi mãi, đi không biết mình đi đâu, bước chân dài tiến về phía trước không điểm dừng trước mắt tôi là một nhà nghĩ , và một người phụ nữ đứng nép vào từng nói nhỏ.
– muốn ngọt ngào đêm nay không anh?
– cái thằng kia, sau còn không chịu thay đồ định mặc quần cụt đi à – mẹ tôi la lên
– Ơ đi đâu cơ mẹ – tôi như con nai vàng ngơ ngác
– đi về thăm ngoại mày chứ đâu, hôm qua nói mày quên rồi à
– Ớ có hã, mùng 3 mới đi mà
– mùng 3 cái tổ cha mày ấy – mẹ tôi mắng
Lật đật chạy lên thì đụng mặt con nhỏ, nhỏ xúng xính trong cái quần jean dài ôm sát ngươì, cái áo phong rộng thùng thình lệch một bên vai, nhìn khêu gợi phếch =p~
– đi đâu mà ngựa thế – tôi nhìn nhỏ hỏi
– mẹ anh bảo kêu đi về ngoại của anh nè – nhỏ cười tích mắt
Ơ cái con nhỏ này là người nhà mình hồi nào vậy ta, đi về ngoại cũng dắt nó theo, mà không biết cái cười tích mắt đó là sau đây. Được đi xa hay là được tắm biển đây, do nhà ngoại ở Nha Trang lận gần khu du lịch nữa.
Tôi vừa đi vừa ngáp dài lê chân lên lầu thì bị con nhỏ thúc vào đích
– nhanh dê già, rùa bò quá – con nói rồi đi xuống dưới nhà
Tôi lại nai vàng ngơ ngác tập 2, đánh cả đít mình cơ à, có ngài mình lấy chim mình vã vào mặt nó quá ta, tôi lầm bầm………
Ăn bận gọn gàng xong tôi bước xuống nhà, mẹ thì đang chăm chúc cái gói quà tết để đem biếu ông bà, còn con nhỏ thì chạy lon ton khắp nhà phụ mẹ tôi, sau lúc ở chung với mình nó không hăng sai lao động như thế này nhỡ.
– ba đâu rồi mẹ – tôi đảo mắt nhìn quanh
– ổng đi mướn xe rồi, chắp cũng sắp về rồi đó.
– dạ
Ngồi trên cái ghế salon giỡn với con mèo mập, vừa giỡn vừa nhìn nhỏ chạy khắp nhà, có một cảm giác lạ nhẹ nhàng bừng sáng trong tôi, không mạnh bạo, chỉ một chút thôi thì lý trí tôi cũng đả hiểu. Có lẽ tôi đa tình chăng, dễ bị rung động trước những cô gái mình bắt gặp, hay là do cái tính đểu vã của tôi. Chẳng màng tới, chẳng quan tâm tới, tôi chỉ cần sống như thế này bây giờ là đủ, tiếng tịch tạch của chiếc đồng hồ củ kĩ vang khe khẽ trên góc tường. Mặt mẹ tôi nhăn nhó vì ba tôi đi lâu mà vẫn chưa về, không biết có lạc đường không, vì lâu rồi ba mẹ chưa về đây, đường phố cũng thay đổi nhiều rồi còn gì. Vừa miêng mang với những dòng suy nghĩ trong đầu thì ba tôi vừa về tới, ổng mang một con xe 7 chổ về, đẹp phếch, chẳng biết mướn ở đâu mà nhìn chất vlll.
Cánh cổng sắt khép lại, những vòng quay đều đều trên con đường đầy nắng, nơi những cơn gió xuân đang tung tăng nơi này. Tôi ngồi phía sau cùng với em, mẹ tôi thì ngồi trước cùng với ba, nhỏ ngồi bên kia, tôi ngồi bên này, bất cứ khi đi xe thì tôi luôn là người ngồi cạnh cửa sổ, vì tôi muốn nhìn thấy những thứ mình đả đi qua, giống như ký ức đả bị lãng quên trong tôi. Con nhỏ cứ ríu ra ríu rít chỉ chỏ khắp cảnh vật bên đường với tôi, tôi thì cứ gật gà gật gù đồng ý dù chẳng biết con nhỏ đang nói gì nữa, những câu nói ngố của nhỏ đôi khi làm ba mẹ tôi phì cười cả lên, còn nhỏ thì xù lại vì bị ngớ. Tôi cũng cười, nhưng….Lại bị ăn chỏ vì dám hùa theo ba mẹ trêu nó.
– anh nừ
– gì lùn – tôi quay sang hỏi
– thấy em đẹp không ? – con nhỏ nói nhỏ
– hã – tôi giật người
– này thì hã – nhỏ thúc vào bụng tôi
– nghe không rõ mà – tôi nhăn nhó
– grrr k nge thì thôi – nhỏ quay qua bên cửa sổ.
Tôi nhìn nhỏ cười không nói rồi tiếp tục nhìn những hàng cây đang lùi dần về phía sau. Nắng gió lại mơn trớn tóc nhỏ, nhỏ thật thơ ngây thật đẹp, tôi nhìn nhỏ cười chẳng nói gì. Một không gian lặng thinh trong cái xế hộp này, nắng lên cao, một thứ gì đó đè lên đôi vai tôi, tôi giật mình quay sang thì ra là nhỏ. Nhỏ tựa người vào vai tôi ngủ nhẹ nhàng, tôi khẽ cười, ba tôi cũng nhìn vào gương chiếu hậu cười nhìn tôi. Tôi ngồi bất đồng chẳng dám động đậy để nhỏ ngủ trong êm đềm…………….
Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bơ, rì rào rì rào, gió mơn trớn mái tóc nhỏ, nhỏ vẫn ngủ, vẫn tựa đầu lên vai tôi, hơi thở thì thào ấm nòng, tôi khẻ vuốt mái tóc nhỏ nói nhẹ
– đến nha trang rồi kìa – tôi chọt vào cái má phụng phịu kia
– ơ cái gì cơ – nguyên cái mặt ngố ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi
– tới nha trang rồi – tôi hét từng chữ một vào tai nhỏ
– a a a biết rồi – nhỏ dụi dụi cái mũi
……………………………………………………………..
Đậu xe vào nhà ngoại, những cành mai nở rộ khắp nhà, tôi bước xuống hít hà cái không khí của biển vào phổi thở khì khò, cũng gần 10 năm rồi còn gì, phố xá lạ hoắc chẳng giống lần đầu tiên tôi về ngoại. Lúc này nhỏ mới bước xuống cái bộ dạng lấp ló nép sát vào người tôi.
– gì đấy – tôi hỏi
– hông gì – nhỏ đáp
Lúc này ngoại tôi bước ra, 2 ông bà dìu nhau ra nhìn cái thằng cháu lâu rồi không gặp
– ôi cha cháu tôi đây sau – bà ngoại vừa nói vừa xoa đầu tôi
– chào ba mẹ – ba mẹ tôi cúi đầu chào
– ừmm chào hai con.
Lúc này ông tôi mới nhón người liếc qua phía sau tôi nhìn với ánh mắt tò mò
– ơ con bé này là ai đây
– bồ nhí ổng đó ngoại – con em sen ngang
Mặt nhỏ đỏ rất bấu chặc vào tôi, tôi lườm nó sát gạt
– có bồ rồi à , ngon dữ bây – ông ngoại cười khà khà vuốt gâu
– đâu ngoại ơi, bạn ở nhờ á mà – tôi nói
– là sao mạy – ngoại nhướng mài
– dài dòng lắm tí con kể ngoại nghe ha, mình vào nhà đả – tôi vừa đi vừa bốp vai cho ngoại
Ngoại tôi già rồi gần 70 rồi chứ đâu có ít, nhưng nói gì thì nói vẫn còn sì tin tràn đầy sức sống lắm, mấy đứa cháu chạy lăn xăn sang nhà chào tôi xin tiền lì xì
Cái gió biển cứ mơn trớn trên người tôi, cái cảm giác mặn mà của biển, nắng buông mình dần xuống giữa lòng đại dương, một màu cam bao trùm cả không gian trong tiếng vỗ rì rào của biển, Ngồi trên mổm đá đóng đầy rêu xanh, tôi lại mơ tưởng về, những ngày khó khăn, những ngày vấp ngã mới biết đâu là thật lòng đâu là giả dối.Đời nhiều cạm bẩy thật nhưng ta sẽ vượt qua thôi , tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
Từng dòng người vẫn còn đắm chìm trong lòng của mẹ biển cả, họ vui vẽ cười nói quên cả cái vẻ đẹp của hoàng hôn biển cả
– thì ra là anh ở đây – một tiếng nói phát ra từ phía sau tôi
tôi quay lại nhìn, thì ra là con Ly đứa em gái của tôi
– ờ – tôi đáp cụt ngủng
– lâu rồi anh nhỉ
– lâu gì
– thì lâu rồi mình mới được về chổ này
– ôi trời tưởng gì
– à mà nè anh em hỏi cái này nhe – nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt thật nghiêm nghị
– hỏi đê
– anh ở chung nhà với con bé đó, giữa hai người có gì không vậy – nó làm tôi giật mình
– có gì là có gì – tôi chối quanh
– thì trai gái ở chung không có gì mới lạ à nhe – nó dò xét tôi tinh quái
– thế mày nghĩ anh mày thuộc dạng đó à – tôi trợn mắt
– ai biết được, ngàt xưa chiến tích lẫy lừng quá mà – nó nhìn tôi cười gian
– ơ cái con này đá chết bây giờ
– lêu lêu đừng có hòng – nó nhãy cẩn lên lè lưỡi trêu tôi
Nó cũng nói đúng mà, sự thật phủ phàng…..tôi thở dài rồi nhẹ nhàng thả hồn mình vào sóng biển, nắng chiều đả tắt tôi lang thang trên con đường rộng lớn, ánh đèn hiu hắt giữa đêm. Từng ánh sáng bừng của những chiếc xe gắn máy cứ nối đuôi nhau thành một hàng dài dăng dẳng, tiếng cười nói ríu rít của những cập tình nhân đang tay nhau nhẹ bước trên vẽ hè trước mặt tôi, làm tôi chạnh lòng chua xót. Cứ đi cứ đi mãi, đi không biết mình đi đâu, bước chân dài tiến về phía trước không điểm dừng trước mắt tôi là một nhà nghĩ , và một người phụ nữ đứng nép vào từng nói nhỏ.
– muốn ngọt ngào đêm nay không anh?
Comments for chapter "Chương 36"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận