Không Hồi Kết ( LL, Some, NTR, less..) - Chương 24
Sau một đêm dã dời đầy đê mê và cuồng nhiệt, Thảo và ông Hùng lăn ra ngủ say như chết. Bà Linh cố đánh thức ông Hùng dậy đi làm nhưng chỉ nhận được câu nhăn nhó từ ông vì thèm ngủ :
– Để yên cho anh ngủ một lúc nữa nào. Hôm nay thứ 6 mà.
– Thứ 6 thì làm sao? Mọi hôm thứ 6 vẫn thấy anh đi ra cty cơ mà.
– Hôm nay không phải ra. Để yên cho anh ngủ lúc nữa đi, hôm qua uống nhiều nên bây giờ vẫn còn mệt lắm.
– Thế mà nửa đêm thằng nào vẫn rúc vào háng liếm với mút? Sao lúc đấy không kêu mệt?
– Nói nhiều quá. Đi ra ngoài để yên cho anh ngủ đi. Ông Hùng bực thật sự.
Bà Linh thấy chồng cáu, bà không thèm gọi nữa mà đi ra ngoài nấu cái gì cho thằng Long ăn sáng. Long tay bế Gia Bảo đi xuống gác, nó thấy bà Linh đang lụi cụi trong bếp, hai bố con tươi cười chào bà. Long đã chuẩn bị xong, nó làm bà Linh ưng ý lắm khi đúng giờ đúng giấc,lại ăn mặc bảnh bao sơ vin áo sơ mi trong quần rất chững chạc.
– Chào bà đi con! Thấy bố dậy là nó cũng đòi dậy theo ngay.
– Không để nó nằm ngủ tí nữa. Khổ thân cháu tôi đòi dậy sớm.
– Nó khóc đòi theo. Mẹ nó thì đang ngủ say như chết kia kìa. Chắc tối qua nốc nhiều rượu quá mà.
– Ông ngoại cũng vậy thôi, gọi dậy đi làm còn bị ông mắng. Hôm nay sao ăn mặc bảnh bao thế?
– Anh phải đi gặp một số đối tác.Hihi…xưng anh thì không biết phải bảo Gia Bảo gọi em bằng gì nhỉ?
Bà Linh đỏ mặt khi thấy Long nói vậy, ngượng không biết trả lời thế nào nên bà đánh trống lảng quay mặt vào bếp giả vờ như đang nấu ăn.
– Hai bố con ngồi vào ghế đi để bà làm ăn sáng cho rồi đi làm.
Long tiến đến sau lưng bà Linh, nó hôn nhẹ lên gáy bà rồi thầm thì :
– Phải bảo là anh ngồi vào bàn đi để em làm đồ ăn sáng cho chứ!
– Lỡm vừa thôi. Chỉ gọi thế khi có hai người thôi.
– Gia Bảo có biết gì đâu mà ngại.
– Không. Em ngại lắm. Thôi ra ngồi bàn đi để em làm.
– Hôn cái đã nào. Sáng ra đang vui vẻ yêu đời.
Bà Linh vẫn đỏ mặt nhưng cũng quay người lại chìa môi ra cho Long hôn. Long một tay bế con, một tay vẫn cố đưa xuống dưới bóp lồn bà Linh qua lớp vải ngoài quần. Bà Linh ỡm ờ trêu Long :
– Ông Hùng ra kìa.
Chỉ là câu đùa thôi nhưng cũng làm Long giật mình ngoảnh ngay đầu lại. Biết là bị lừa nhưng bà Linh đã té kịp thời. Vừa ăn vừa nhìn bà Linh bế Gia Bảo cho an cháo, Long nói :
– May là có em ở đây không thì sáng nào anh cũng phải nhịn đói đi làm. Thảo chẳng bao giờ dậy sớm để lo cho chồng những việc nhỏ như thế này.
– Chắc tại nó ỷ lại thấy có em ấy mà. Hay hai người ra ở riêng đi thì Thảo sẽ chăm ngay.
Long nhìn bà Linh lườm lườm,đang được hưởng cái lồn ngon ngay tại nhà mà phải đi ra chỗ khác ở thì nó đâu có chịu.
– Thích đuổi à? được rồi để hôm nào cho đỏ hết mông thì thôi.
– Vẫn đang còn đỏ đây này. Tét gì mà tét mạnh thế.
– Tại em bảo tét mạnh vào em thích mà.
Long và Linh trêu nhau đưa đẩy xong rồi thì Long cũng đứng dậy đi làm.Bà Linh cũng trìu mến bế Gia Bảo ra tận cửa chào Long, hai người trao cho nhau những nụ hôn tình cảm nhưng cũng không kém phần ướt át.Long hạnh phúc, nó cảm giác bà Linh như là người vợ thực thụ của nó vậy. Bây giờ Long mới thấy được sự sung sướng khi yêu người phụ nữ có tuổi chín chắn. Ko những thỏa mãn về tình dục, nó còn được bà Linh ân cần chăm sóc cho từng cái nhỏ mà nó thấy Thảo không bao giờ làm được. Thảo chỉ dâm dục ở trên giường và õng ẹo, ngoài hai thứ đấy ra thì Thảo chẳng có cái gì hết. Đôi khi Long chỉ mong Thảo được một phần nhỏ của bà Linh thôi là nó cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Bà Linh trông Gia Bảo một mình đến 10h mà vẫn chưa thấy hai bố con ông Hùng dậy,bà đi lên gác định bụng gọi con gái dậy nhưng khi thấy Thảo vẫn đang say giấc nồng thì bà lại thấy thương, bà lại đóng nhẹ cửa đi xuống dưới để cho cô ngủ thêm lúc nữa.
– Anh ơi! Trông Gia Bảo cho em một lúc để em chạy ra siêu thị một tí nhé. Bà Linh vừa gọi ông Hùng vừa đặt Gia Bảo nằm bên cạnh ông.
– Uh em cứ đi đi.
Bà Linh mặc qua loa quần áo rồi lái xe đi, bà đi mua ít đồ ăn cho cuối tuần và mục đích chính là chạy ra hiệu thuốc mua vỉ tránh thai khẩn cấp. Hôm qua lần nào Long cũng bắn xối xả vào trong mà sáng nay bà lục vỉ thuốc thì thấy hết sạch. Biết đang là ngày an toàn chắc không sao nhưng bà vẫn muốn uống để cho chắc ăn, chứ cái tuổi trên 40 rồi, lại lên chức bà ngoại nữa mà còn bầu bí thì bà ngại chết. Ngày xưa bà cũng muốn đẻ thêm đứa thứ hai nhưng thời đó còn khó khăn mới dựng nghiệp,hai vợ chồng lao vào mải kiếm tiền cuối cùng thời gian trôi vèo cái con Thảo đã lấy chồng.
(còn nữa…)