Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới - Chương 38
Chương 38: Thăng Hoa Quả
Trịnh Anh Tuấn nhìn kỹ lại một lần nữa thì đã xác định cái cây trước mặt hoàn toàn giống với cây cần sa ở trái đất.
Thực ra loại cây này hắn chưa từng tiếp xúc nhưng bản thân là một con mọt sách nên đã từng đọc qua về nó, bởi vì vậy nên khi ngửi thấy mùi hương nó phát ra hắn mới không biết.
Kết hợp với cái cảm giác mà nó mang lại khi ngửi vào thì không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi Trịnh Anh Tuấn quyết định thu nó vào tay, ở trái đất loại cây này bị cấm nhưng không ít người vẫn lén lút trồng vì nó có giá trị kinh tế cao.
Biết đâu tại tu chân giới nó vẫn có giá trị không nhỏ thì sao?
Như vậy chẳng phải bản thân đã nhặt được một món hời à?
Nghĩ đến đây Trịnh Anh Tuấn động thân chuẩn bị vượt qua hồ nước đến bên cạnh cây “Cần” thì đột nhiên mặt nước có động tĩnh khiến hắn lùi lại.
Từ dưới nước một con Thuỷ Mãng Xà có kích cỡ to lớn ngang với con người vọt lên, hai bên mang của nó phùng ra, đôi mắt sắc lẻm dán lên người Trịnh Anh Tuấn một ly không rời, cái lưỡi của nó liên tục thò ra ve vẩy trong không trung. Thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng “Xì xì” mà nó phát ra.
Trịnh Anh Tuấn đứng bất động không dám nhúc nhích, không ngờ nơi đây lại có một con Thuỷ Mãng Xà Tam Giai trấn thủ.
Yêu thú Tam giai có thể sánh ngang với tu sĩ Kết Đan Hậu Kỳ. Tuy nhiên con Thuỷ Mãng Xà đã gần bước vào Tứ giai, nếu đột phá thành công có thể nói chính là giống như cường giả Hoá Phách Sơ Kỳ.
Yêu Thú thường có cường độ nhục thân cường hãn hơn so với nhân sĩ, không những vậy con Thuỷ Mãng Xà này đang ở trạng thái viêm mãn, một mình Trịnh Anh Tuấn cơ bản không phải là đối thủ của nó.
Vì vậy hắn đang có ý định từ bỏ cây “cần sa” kia, có điều đôi mắt sắc bén của nó cứ dính chặt lên người nên nhất thời chưa biết nó đang nghĩ gì.
Chỉ sợ vừa động thân một cái là nó sẽ ngay lập tức tấn công không chừng.
Lúc này từ phía sau lưng Trịnh Anh Tuấn vang lên tiếng động nhỏ, hắn không làm ra bất kỳ hành động gì vì con Thuỷ Mãng Xà vẫn không ngừng quan sát.
– Ồ một con Thuỷ Mãng Xà Tam Giai!
Giọng nói của một nam tử nào đó vang lên đã cho Trịnh Anh Tuấn biết tiếng động vừa rồi từ đâu mà có.
Ngay sau đó người kia lại thốt lên, lần này lời nói của hắn còn kinh ngạc hơn gấp bội phần so với lúc phát hiện con Thuỷ Mãng Xà.
– Ồ Thăng Hoa Quả….!
Thì ra ở tu chân giới này họ gọi cây “Cần sa” là Thăng Hoa Quả.
Nói cũng phải nghe cái tên của nó như vậy cũng dễ hiểu, vốn dĩ con người khi sử dụng nó sẽ dẫn đến cảm giác lâng lâng thăng hoa. Vậy nên đặt cho nó cái tên Thăng Hoa Quả cũng không sai.
Tuy nhiên không hiểu sao một gốc Thăng Hoa Quả lại làm cho người kia kinh ngạc đến vậy.
– Tiểu huynh đệ, chúng ta cùng nhau xuất thủ hạ gục con Thuỷ Mãng Xà này rồi chia nhau gốc Thăng Hoa Quả kia được không?
Trịnh Anh Tuấn thả ra một chút thần thức âm thầm lướt qua người đó thì thấy đó là một tên Kết Đan Hậu Kỳ. Thú thực lúc này Trịnh Anh Tuấn có cảm giác bản thân không phải đối thủ của con Thuỷ Mãng Xà Tam Giai trước mặt.
Nếu là trước kia với Phong linh lực cùng Phong Tuyệt Kỹ mà Yasuo truyền lại thì hắn cực kỳ tự tin đánh một trận với nó, dù đánh không lại cũng có thể vận dụng thân pháp cường đại mà chạy trốn.
Bây giờ bản thân đạt đến cảnh giới Kết Đan Trung Kỳ nhưng lại chỉ có thể sử dụng linh lực đơn thuần để đối chiến, vậy nên đánh không lại cũng khó mà thoát thân.
Lời đề nghị của kẻ có tu vi Kết Đan Hậu Kỳ kia giống như ngã xuống sông bắt được cọc gỗ, tất nhiên hắn sẽ không từ chối rồi.
– Tại hạ Phan Phương, sau khi đánh bại Thuỷ Mãng Xà rồi chúng ta sẽ chia đều Thăng Hoa Quả nhé!
Thấy được Trịnh Anh Tuấn đã đồng ý người kia mới từ từ xuất hiện, kẻ này cũng là một tên tâm tư không tầm thường.
Hắn không ngay lập tức ra mặt tránh được sự chú ý của con Thuỷ Mãng Xà mà phải chờ đến lúc nhận được sự đồng ý mới xuất đầu lộ diện. Nếu như Trịnh Anh Tuấn từ chối thì tên đó sẽ ngay lập tức rời đi, trái lại nếu xuất hiện sớm thì có thể phân chia sự chú ý của Thuỷ Mãng Xà tạo cơ hội cho Trịnh Anh Tuấn chạy mất.
Mặc dù Trịnh Anh Tuấn hắn còn chưa bỉ ổi đến mức như thế nhưng tu chân giới là vậy, đa số mọi người đều đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.
Tìm được một người dám hi sinh vì người là là một điều cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng Trịnh Anh Tuấn lại may mắn gặp được Yasuo không lâu mà đã giúp hắn đủ đường, từ việc đi trộm Trùng Kinh Thảo sau đó dẫn tới tai hoạ phải tự tạo bản thể mới chạy trốn được, vì thế nên Trịnh Anh Tuấn mới trân trọng tình nghĩa của Yasuo dành cho mình.
“Grừ grừ…” Thuỷ Mãng Xà thấy có thêm một nhân sĩ nữa xuất hiện trong cổ họng liền phát ra tiếng gầm gừ.
Nó đã canh giữ ở bên cạnh cây Thăng Hoa Quả này không biết bao lâu rồi chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn nữa thôi là có thể phục dụng. Hiện tại nó đang ở mức Tam Giai Viên Mãn, sau khi phục dụng Thăng Hoa Quả kia là sẽ tiền nhập vào hàng ngũ Tứ Giai, đến lúc đó sẽ giống như là bá chủ một phương.
Thế nhưng không biết từ đâu xuất hiện một tên nhân loại có ý định cướp đi Thăng Hoa Quả không khỏi khiến nó xuất hiện thị uy, thấy tên nhân loại trước mặt chỉ có tu vi Kết Đan Trung Kỳ nên nó cũng chẳng muốn ra tay, vậy mà bây giờ lại có thêm một nhân loại nữa xuất hiện đã mang lại cho nó cảm giác bất an.
Với linh trí đã được phát triển của mình sao nó không biết là hai tên này sẽ phối hợp cùng nhau đoạt đi Thăng Hoa Quả.
Grào…..
Thuỷ Mãng Xà gầm lên một tiếng thị uy lần cuối, ánh mắt của nó đã bắt đầu hiện lên vẻ tức giận.
Trịnh Anh Tuấn quay sang nhìn Phan Phương một cái thấy hắn ta đang nhìn lại mình thì gật đầu.
Ngay sau đó Thuỷ Linh Lực bắt đầu vận chuyển đồng thời Phong Lãng Tiêu đã xuất hiện trong tay.
Bên phía Phan Phương cũng bắt đầu vận chuyển Thổ linh lực nhanh chóng tuôn ra.
Vài giây sau một người cảnh giới Kết Đan Trung Kỳ cùng một người Kết Đan Hậu Kỳ hoàn toàn bộc phát.
Thấy hai tên nhân loại trước mặt bộc phát tu vi, Thuỷ Mãng Xà tức giận gầm lên một tiếng cuối cùng rồi linh lực hệ Thuỷ điên cuồng lao ra như cuồng phong.
Có thể đoán được nó đang tức giận đến như thế nào.
Cái đuôi của nó vốn còn chìm dưới nước giờ đây quật mạnh một cái, mặt nước chịu sự tác động ngay lập tức bắn lên tung toé, chỉ thấy trong màn nước Thuỷ Mãng Xà lao đến với tốc độ kinh người.
Vốn dĩ nó mang trong người Thuỷ Linh Căn vì vậy nước chính là môi trường lý tưởng của nó, mượn thế đó nó vọt đến vị trí của hai nhân loại trước mặt cái đuôi giơ lên cao chuẩn bị đánh xuống.
Trịnh Anh Tuấn ngưng thần đề phòng, Yêu thú Tam Giai Viên mãn không phải là thứ tầm thường, nếu sơ sẩy một chút thôi chịu có thể chịu hậu quả nghiêm trọng.
Linh lực thông qua bàn tay truyền vào Phong Lãng Tiêu đưa đến trước mặt nghênh chiến.
Trịnh Anh Tuấn đang ngưng thần tập trung nên không để ý rằng Phan Phương ở bên cạnh vậy mà lùi nhẹ về sau một bước, ánh mắt hắn ta lộ vẻ khác thường dán lên Phong Lãng Tiêu.
Khi hai người phối hợp cùng nhau nghênh chiến lực đạo sẽ chia đều mỗi người chịu một nửa. Thế nhưng khi cái đuôi của Thuỷ Mãng Xà đánh xuống, bởi vì Phan Phương lùi lại một nhịp nên Trịnh Anh Tuấn đã phải chịu bảy thành lực đạo.
Cánh tay hắn chịu phản chấn không nhỏ mà tê rần lên, nếu không phải bản thân còn có nhục thân cường hãn thì đòn vừa rồi đã khiến cho cánh tay hắn gãy nát rồi.
Trịnh Anh Tuấn liếc về phía Phan Phương nhíu mày một cái, cái liếc mắt này đã để cho Phan Phương nhìn thấy.
Hắn ta nở một nụ cười gật đầu ra vẻ xin lỗi, có điều khi Trịnh Anh Tuấn quay đi thì vẻ mặt hối lỗi đó đã biến thành vẻ mặt nguy hiểm.
Trịnh Anh Tuấn không để ý đến nữa mà tiếp tục đỡ lấy những cú giáng đến từ đuôi của Thuỷ Mãng Xà, bản thân hắn lúc này không có vũ kỹ nên chỉ biết liên tục đỡ đòn.
Ở bên cạnh Phan Phương cũng thu lại nét mặt âm trầm mà nghiêm túc tham chiến, trong nháy mắt trên tay hắn đã xuất hiện một trường mâu.
Thuỷ linh lực điên cuồng truyền vào trong trường mâu đâm đến vị trí của Thuỷ Mãng Xà.
– Tam Thức Đoạt Mạng.
Trịnh Anh Tuấn nghe thấy từ phía sau lưng truyền đến tiếng xé gió, đồng thời một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện.
Từ sau lưng một cây trường mâu đã lao đến gần, không kịp nghĩ ngợi Trịnh Anh Tuấn vội vàng né tránh.
Trường mâu trong tay Phan Phương lướt qua bả vai hắn tạo thành một vết rạch không nhỏ, máu từ trên đó tuôn ra chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảng.
Vũ kỹ mà Phan Phương vừa sử dụng quả là đáng sợ, may mà hắn vội né tránh, nếu dính một chiêu đó nói không chừng đầu một nơi thân một nẻo rồi.
Phan Phương vừa sử dụng chính là Huyền Cấp cao cấp, trong cảnh giới Kết Đan gần như là vô địch, tuy nhiên nó lại có một nhược điểm đó chính là cần thời gian không nhỏ mới có thể thi triển.
Nếu trong lúc vận chiêu mà bị đánh lén thì không thể nào đánh trả, còn nếu ngừng lại giữa chừng thì sẽ bị phản phệ.
Bởi vậy Phan Phương mới để cho Trịnh Anh Tuấn trước tiên một mình đối chiến Thuỷ Mãng Xà còn hắn bắt đầu tạo thủ pháp âm thầm vận chuyển Tam Thức Đoạt Mạng.
Mỗi một thức đánh ra uy lực lại càng gia tăng, thức sau mạnh hơn thức trước, mỗi lần trường mâu chém lên nhục thân Thuỷ Mãng Xà đều tạo thành một vết thương nghiêm trọng.
Hai thức qua đi bên cổ Thuỷ Mãng Xà đã xuất hiện một vết rách lớn, máu tươi từ đó không ngừng chảy ra, cái đuôi của nó dậm mạnh xuống khiến cho mặt đất hơi rung động.
Ngay sau đó nó muốn dùng đuôi nghiền nát tên nhân loại đã khiến mình bị trọng thương, cơ hội đột phát Tứ Giai của nó lại trôi đi mất nên cực kỳ tức giận.
Tuy nhiên Phan Phương chỉ mới sử ra hai thức, vũ kỹ của hắn có tên Tam Thức Đoạt Mạng cơ mà.
Những điều này làm sao Thuỷ Mãng Xà hiểu được.
Khoé môi Phan Phương vẽ lên nụ cười lạnh, trong miệng khẽ lẩm nhẩm:
– Thức thứ ba: Mở ra Hoàng Tuyền.
Ngay sau đó trường mâu trong tay chém lên cái đuôi của Thuỷ Mãng Xà đang đánh tới khiến nó gầm lên đau đớn, nhìn lại mới thấy, một đoạn đuôi dài của nó đã đứt lìa.
Nhục thân Yêu thú là thứ cực kỳ rắn chắn, vậy mà vẫn bị thức thứ ba của Tam Thức Đoạt Mạng chém đứt lìa, vết cắt nhẵn nhụi đến mức nửa phút sau huyết dịch mới bắt đầu tuôn ra.
Thức thứ ba trong tam thức quả nhiên cường hãn đúng như cái tên của nó Mở ra Hoàng Tuyền, nếu chiêu đó không phải chém vào đuôi mà là đầu rất có thể đầu của Thuỷ Mãng Xà đã bị chẻ ra làm đôi không chừng.