Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới - Chương 39
Chương 39: Bị lợi dụng
Nhìn cảnh tượng trước mặt Trịnh Anh Tuấn khẽ nhíu mày, một chiêu thức cường hãn như vậy vừa rồi dường như không chỉ nhắm vào Thuỷ Mãng Xà mà còn bao gồm cả bản thân ở trong đó nữa.
Chẳng nhẽ người này có ý định ra tay với hắn?
Phan Phương đánh ra ba thức khiến cho Thuỷ Mãng Xà bị thương thối lui, bản thân hắn cũng toát mồ hôi lùi về đứng cạnh Trịnh Anh Tuấn.
Vừa lùi lại hắn ta đã quay sang nói:
– Mong tiểu huynh đệ thứ lỗi, vừa rồi một chiêu đánh ra vội vã chưa kịp thông tri suýt chút nữa khiến ngươi liên luỵ.
Phan Phương khẽ cười chắp tay tỏ ra vẻ hối lỗi.
Trịnh Anh Tuấn không lên tiếng mà chỉ gật đầu coi như chấp thuận, dù sao Thuỷ Mãng Xà vẫn còn trước mặt.
Tuy nó đã bị thương nhưng thân là yêu thú, chỉ đứt một đoạn đuôi làm sao có thể khiến nó từ bỏ dễ dàng như vậy được.
Thậm chí trong ánh mắt Thuỷ Mãng Xà còn lộ ra sự điên cuồng, một thức cuối cùng của Phan Phương đánh ra đã triệt để khiến nó phẫn nộ.
– Grào….
Thuỷ Mãng Xà liếc mắt về phía đoạn đuôi nằm trên mặt đất rồi nhìn về phía hai tên nhân loại sau đó gầm lên một tiếng thật lớn.
Nó điên cuồng lao lên há rộng miệng để lộ ra bốn cái răng nang cực kỳ sắc nhọn, không cần nghĩ cũng biết Thuỷ Mãng Xà đang muốn nuốt trọn hai tên nhân loại trước mặt.
Mọi thứ trên cơ thể Yêu thú trong mắt con người chính là vật có giá trị. Yêu đan của Yêu thú cũng giống như Kim Đan của nhân loại, thậm chí tu sĩ có thể trực tiếp hấp thụ Yêu Đan.
Tuy nhiên nếu dùng như vậy cực kỳ lãng phí mà chẳng có hiệu quả là bao nhiêu, nếu hấp thụ một khoả Yêu đan Ngũ Giai còn chẳng bằng một viên đan dược nhị phẩm. Vì vậy chẳng có người nào lại đi sử dụng Yêu đan trực tiếp như thế cả.
Yêu đan có giá trị lớn trong mắt tu sĩ vì đó là nguyên liệu rất quan trọng để chế tạo ra đan dược, cũng là một khoả Yêu đan Ngũ Giai nếu chế tạo ra Đan dược ngũ phẩm sẽ mang lại giá trị liên thành, hiệu quả vượt xa so với sử dụng trực tiếp.
Ngoài Yêu đan ra những thứ còn lại trên người Yêu thú đều có giá trị không nhỏ, từ xương cốt cho đến lớp da đều có thể chế tạo pháp bảo công kích hoặc phòng ngự. Thậm chí thịt của yêu thú dù không bằng những thứ khác những vẫn có giá trị vì chúng rất……ngon.
Tu sĩ trong mắt yêu thú cũng vậy, nếu có thể cắn nuốt một tên nhân loại cũng hơn việc hấp thu linh khí trong thiên địa rất nhiều lần.
Vì vậy trong mắt Thuỷ Mãng Xà lúc này, hai tên nhân loại trước mặt đã khiến nó tổn thương không nhỏ, nếu có thể nuốt trọn hai người thì sẽ khôi phục rất nhiều. Con đường bước vào hàng ngũ Yêu thú Tứ Giai của nó lại gần hơn.
Thấy Thuỷ Mãng Xà đang điên cuồng lao đến Trịnh Anh Tuấn lấy lại tinh thần, bàn tay nắm chặt lấy Phong Lãng Tiêu.
Thời điểm cái miệng há rộng của Thuỷ Mãng Xà đã cận kề, Trịnh Anh Tuấn nhón chân muốn nhảy lên không trung thì đột nhiên từ phía sau lưng một tiếng xé gió vang lên.
Ngay sau đó hắn bị một lực mạnh mẽ đẩy đến trước cái miệng với hàm răng sắc nhọn của Thuỷ Mãng Xà.
– Haha…Đa ta tiểu huynh đệ giúp ta cản đường Thuỷ Mãng Xà, món quà Thăng Hoa Quả của ngươi ta khó lòng từ chối đành phải nhận lấy…..Đa tạ đa tạ
Thanh âm Phan Phương từ phía sau lưng ngạo nghễ vang lên, người vừa đánh lén Trịnh Anh Tuấn còn ai khác vào đây nữa.
Đến giờ có thể hiểu chiêu Tam Thức Đoạt Mạng trước đó của hắn ta không phải vô tình mà là cố ý nhắm đến Trịnh Anh Tuấn.
Vốn dĩ Phan Phương dự tính để cho Trịnh Anh Tuấn giao thủ với Thuỷ Mãng Xà trước còn hắn sẽ chờ thời cơ thi triển Tam Thức Đoạt Mạng. Thức đầu tiên nhắm đến Trịnh Anh Tuấn trong lúc không chú ý chắc hẳn sẽ bị trọng thương, sau đó hai thức còn lại sẽ đánh bại Thuỷ Mãng Xà thế là có thể dễ dàng thu Thăng Hoa Quả về tay.
Nào ngờ Trịnh Anh Tuấn đã nhạy bén phát hiện sau đó thành công né tránh khiến cho Phan Phương hụt hẫng.
Sau đó hắn ta muốn dùng hai thức còn lại định đoạt tính mạng Thuỷ Mãng Xà nhưng bởi vì nghĩ đến việc sẽ phải chia Thăng Hoa Quả cho Trịnh Anh Tuấn nên đã tạo cơ hội Thuỷ Mãng Xà chiếm lấy tiên cơ tấn công trước.
Không còn cách nào khác thức thứ ba Mở Ra Hoàng Tuyền của Phan Phương thay vì chém lên đầu đành phải chuyển mục tiêu vào phần đuôi đang đánh đến của nó để tránh bị trọng thương
Có điều ngay sau đó thấy Trịnh Anh Tuấn dường như không để ý đến việc kia mà tập trung toàn lực đối phó với Thuỷ Mãng Xà thì Phan Phương đã thay đổi ý định nhân cơ hội đó mà đánh lén.
Trịnh Anh Tuấn bị đánh bay đến ngay vị trí trước cửa khẩu của Thuỷ Mãng Xà, cái miệng vốn dĩ đã há ra rất rộng thuận lợi ngoạm xuống nuốt trọn hắn vào trong.
Yêu thú họ Xà vốn dĩ có thể nuốt được con mồi to hơn cơ thể nhiều lần, một tên nhân loại có kích cỡ ngang nó có nhằm nhò gì mà không nuốt được.
Ở bên kia Phan Phương thấy tình huống này thì nhếch mép cười lướt đến thu Thăng Hoa Quả vào trong tay rồi cấp tốc chạy trốn.
Thuỷ Mãng Xà nhìn rõ tất cả nhưng bởi vì Trịnh Anh Tuấn đang điên cuồng giãy dụa trong cổ họng nên không thể truy sát. Nó chỉ biết tức giận dồn toàn lực vào luyện hóa tên nhân loại trong cổ họng.
Trịnh Anh Tuấn cảm thấy tứ phía có một lực ép kinh khủng dồn lên cơ thể, xương cốt trong cơ thể cũng bắt đầu nứt ra tạo thành từng tiếng “Rắc…rắc” nghe rõ mồn một.
Thời điểm hắn mất dần ý thức thì từ trong túi chữ vật một luồng ánh sáng màu hoàng kim phát ra, ban đầu nó chỉ le lói như ánh trăng trong đêm nhưng dần dần tỏa sáng mạnh mẽ như ánh mặt trời.
Chỉ trong vài cái chớp mắt, thân thể rắn chắc của Thuỷ Mãng Xà vậy mà bạo tạc máu huyết của nó bắn ra tung toé dính lên bốn phía vách sơn động. Tất cả những gì còn lại chỉ là vài tảng thịt còn đang co giật rơi vãi trên mặt đất.
Thân hình Trịnh Anh Tuấn dường như không hề hấn gì mà rơi “Oạch” một cái xuống đất.
Không biết trôi qua bao lâu mới thấy đôi mắt hắn dần dần mở ra.
Con ngươi đen nhánh của Trịnh Anh Tuấn đảo xung quanh một vòng, thấy mình vẫn ở trong cái sơn động của Thuỷ Mãng Xà, mới thở ra một hơi.
Cứ tưởng bản thân chuyến này lành ít dữ nhiều không ngờ vậy mà có thể thoát nạn, chỉ thấy bốn phía sơn động lúc này đã dính đầy huyết dịch, bên cạnh còn có một tảng thịt máu tươi vẫn còn chậm rãi rỉ ra.
Lại nhìn sang vị trí của Thăng Hoa Quả, nơi đó bây giờ đã chẳng còn thứ gì khác, hoạ chăng cũng chỉ là vài cái tàn lá bị rơi ra còn sót lại.
Trịnh Anh Tuấn nghiến răng hừ lạnh một tiếng.
– Con mẹ nó uổng công lão tử tin người.
Phải hiếm khi lắm hắn mới thốt ra một tiếng chửi rủa người khác như thế, bấy nhiêu cũng đủ để thấy lần này hắn đã khó chịu thế nào.
Quả thực Trịnh Anh Tuấn còn chưa hiểu rõ về cái thế giới tu chân này, đây cũng coi như một bài học giúp hắn cảnh tỉnh trên con đường gian nan phía trước.
Dù còn chưa biết tại sao bản thân lại thoát khốn khỏi dạ dày Thuỷ Mãng Xà nhưng Trịnh Anh Tuấn đoán đại khái có thể là do Yasuo ra tay giúp đỡ sau đó bị suy yếu nên đã quay lại Phong Lãng Tiêu để khôi phục.
Địa vị của Yasuo trong lòng hắn bất giác lại tăng thêm một bậc, người này đã giúp đỡ bản thân quá nhiều rồi.
Trên thực tế Yasuo lúc này đối phó với vài tên Nhập Khí Hậu Kỳ, giỏi lắm là Kết Đan Sơ Kỳ còn được chứ đối phó với Thuỷ Mãng Xà khác gì lấy trứng chọi đá.
Những điều đó Trịnh Anh Tuấn nào có biết, lúc này hắn chỉ tức giận cái tên Phan Phương kia lợi dụng bản thân để cướp lấy Thăng Hoa Quả. Từ hành động của tên đó cùng với việc Thuỷ Mãng Xà sống chết bảo vệ, có thể đoán được Thăng Hoa Quả là thứ có giá trị không nhỏ đối với cả tu sĩ lẫn yêu thú.
Trịnh Anh Tuấn cũng đoán được bản thân bị rơi vào trạng thái mơ hồ rồi tưởng tượng ra tất cả người thân đều là tác dụng của loại Thăng Hoa Quả đó. Không biết tên Phan Phương kia cướp lấy nó để làm gì?
Đừng nói hắn ta chỉ vì muốn hít Thăng Hoa Quả mà lại làm ra hành vi bất nhân đến như thế.
Xem xét một hồi thấy nơi này chẳng có gì có thế lấy được nên Trịnh Anh Tuấn chuẩn bị rời đi. Chợt hắn nhìn về miếng thịt đỏ tươi của Thuỷ Mãng Xà trên mặt đất vẻ mặt hiện ra đắn đo suy nghĩ.
– Chậc! Thôi lấy tạm.
Cuối cùng hắn quyết định thu miếng thịt đó vào túi trữ vật rồi mới chính thức rời đi.
Trịnh Anh Tuấn cảm thấy số mình đúng là quá mức xui xẻo rồi, trước đó đi theo Trương Liễu Nhi vào động phủ gặp được hai món pháp bảo nàng ta cũng thu vào tay chẳng chừa lại cái nào rồi biến mất, thậm chí việc lấy thân báo đáp cũng quên luôn.
Bây giờ thì lại bị tên Phan Phương kia lợi dụng lấy đi Thăng Hoa Quả suýt thì cái mạng nhỏ cũng không lấy được về.
Trịnh Anh Tuấn cảm thấy bản thân mình sao mà dễ bị lợi dụng quá, sau này nhất định phải thu lợi trước rồi làm gì thì làm, không thể để cho cái tình trạng thế này diễn ra được, nếu cứ như vậy thì lúc nào người nhận thiệt thòi cũng là bản thân hắn.
Thế giới tu chân này đối với Trịnh Anh Tuấn còn rất mới mẻ nên nhất thời hắn chưa thích ứng, tuy nhiên rất nhanh thôi hắn sẽ quen thuộc nơi đây.
Một người tự lập từ sớm như hắn phải làm quen với một môi trường mới cũng chẳng mất quá nhiều thời gian.
Vừa mới rời khỏi động phủ của Thuỷ Mãng Xà đã thấy đám oán linh bay lượn xung quanh. Trước kia bọn chúng không dám tiến đến gần nhưng không hiểu sao bây giờ đã tiến nhập nơi này.
Có điều là lúc này đây đám oán linh lại mang theo sự e dè nhìn về phía Trịnh Anh Tuấn, suy nghĩ một hồi hắn đoán. Có thể trước kia đám oán linh không đến gần là vì sợ hãi con Thuỷ Mãng Xà nơi đây, sau khi Thuỷ Mãng Xà chết khí tức của nó biến mất nên bọn chúng mới dám tiến lại bay lượn xung quanh nơi này.
Còn trên cơ thể Trịnh Anh Tuấn vẫn lưu lại một chút khi tức nên bọn chúng mới không bị chúng tấn công.
Thôi thì cũng gọi là trong cái rủi lại có cái may…