Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới - Chương 10
Chương 10: Dong binh đoàn Săn Thú
Trịnh Anh Tuấn đang rảo bước trong khu rừng thì từ xa nghe vọng lại tiếng đánh nhau mãnh liệt. Theo những gì hắn nghe được thì có vẻ như có một nhóm người đang đánh nhau với với yêu thú. Trịnh Anh Tuấn ngay lập tức tiến đến gần để hiểu rõ tình hình.
Trước mắt Trịnh Anh Tuấn là bốn người có tu vi Nhập Khí Hậu Kỳ cùng với một người có tu vi Kết Đan Trung Kỳ đang tấn công vào một con Hắc Xà tam giai. Trịnh Anh Tuấn tiến đến cũng là lúc cuộc chiến được đẩy lên cao trào. Bốn người phía sau hai tay đồng thời đánh ra vài đạo thủ ấn kỳ lạ, lấy người đàn ông có tu vi Kết Đan Trung Kỳ trước mặt làm mục tiêu mà đánh vào, kỳ lạ là người đàn ông đó không những không gặp vấn đề gì mà tu vi còn nhanh chóng tăng lên Kết Đan Hậu Kỳ, Trịnh Anh Tuấn âm thầm cảm thán, có lẽ đây chính là một loại vũ kỹ nào đó tập trung linh lực gia tăng tu vi cho một người.
Trịnh Anh Tuấn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với thế giới tu chân này, mặc dù những vũ kỹ thể loại như vậy có rất nhiều nhưng trong mắt một người vừa bước chân vào thế giới tu chân như Trịnh Anh Tuấn chính là một loại mở mang tầm mắt, Trịnh Anh Tuấn như tìm được một phương pháp giải mới cho một bài toán khó liền tập trung vào quan sát và nghiên cứu trận chiến trước mặt.
Sau khi được gia tăng tu vi người đàn ông trước mắt liền giơ tay lên linh lực cuồn cuộn tuôn ra nhắm vào đầu con Hắc Xà mà đánh vào.
Gràooooo
Trịnh Anh Tuấn chỉ thấy con Hắc Xà trước mắt gầm lên một cái rồi dùng cái đuôi to lớn đánh trả người đàn ông có tu vi Kết Đan Hậu Kỳ, hai tay người đó tạo thành hình chữ X ngăn cản một đập của con Hắc Xà chỉ lùi lại một bước đã ngay lập tức lao lên.
Lần này trong tay người đó đã có một ngọn lửa, một quyền được bọc trong linh lực hệ hỏa đánh thẳng xuống đầu con Hắc Xà, mặc dù toàn thân nó màu đen nhưng vẫn có thể phát hiện được vết cháy trên đầu của nó.
Lúc này con Hắc Xà nhìn về phía bọn họ gầm lên một cái rồi dùng tốc độ như tên bắn trườn sâu vào trong rừng.
Thấy được cuộc chiến đã kết thúc Trịnh Anh Tuấn từ trên cây cao nhảy xuống đi đến trước mặt năm người bọn họ, hán chưa kịp nói dùng đã bị mười con mắt đầy cảnh giác chiếu thẳng lên người làm hắn thấy tràn ngập khó hiểu.
Trịnh Anh Tuấn mặc dù đã trải nghiệm qua thế giới tu chân nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn còn quá non nớt, việc ngư ông đắc lợi là việc diễn ra như cơm bữa ở cái thế giới này. Lúc này là lúc năm người bọn họ đang suy yếu tự nhiên từ trên cây nhảy xuống một người điều này không khiến bọn họ trở lên cảnh giác thì bọn họ đúng là bị lừa đá vào đầu tồi.
Thấy được Trịnh Anh Tuấn chỉ mới có tu vi Nhập Khí Sơ Kỳ thì năm người bọn họ mới yên tâm hơn, nhưng trong mắt bọn họ vẫn có một tia cảnh giác. Lúc này Trịnh Anh Tuấn mới học theo những bộ phim kiếm hiệp đã từng xem ở trái đất, hai tay Trịnh Anh Tuấn ôm quyền hơi cúi chào rồi hắng giọng một cái nói:
– Làm phiền những vị huynh đài có thể đưa tại hạ thoát ra khỏi khu rừng được không, tại hạ vô tình bị lạc đã rất nhiều ngày không thể tìm được đường ra.
Nghe được cái giọng điệu bắt chước ra dáng cao nhân đắc đạo của Trịnh Anh Tuấn năm người bọn họ cười khinh bỉ một cái. Cũng đúng thôi trên người Trịnh Anh Tuấn đang khoác một bộ y phục của Yasuo, chỉ che lại phần vai và ngực còn để lộ ra phần cơ bụng đã vậy bộ quần áo của hắn đã rách tả tơi.
Cũng may cho Trịnh Anh Tuấn là sau khi cải tạo thân thể hắn đã trở nên săn chắc hơn khác xa với cái cơ thể mỏng mạnh bị gió thổi cũng có thể bị bay. Nếu vẫn còn giữ cái hình tượng như thế kết hợp với cái làn da trắng treo hiện tại, lại còn dùng cái giọng điệu như cao nhân đắc đạo thì chắc chắn hắn sẽ bị bọn họ tiến lên mỗi người tát một cái.
Đáng thương cho Trịnh Anh Tuấn những điều này hắn nào có biết, hắn chỉ học theo những vị cao thủ võ lâm trong phim thôi đã khiến cho bọn họ nhìn với một ánh mắt khinh bỉ như vậy.
Tuy như vậy nhưng nhìn được sự chân thật của Trịnh Anh Tuấn bọn họ cũng lên tiếng trả lời, nhưng câu trả lời của bọn họ khiến Trịnh Anh Tuấn cảm thấy ngập tràn thất vọng.
– Bọn ta hiện tại cũng đang bị lạc giống ngươi.
Nghe đến đây Trịnh Anh Tuấn chỉ biết than đời đã đen còn lắm lông, ngồi xuống giao lưu cùng bọn họ một lúc Trịnh Anh Tuấn đã hiểu được hoàn cảnh của bọn họ. Người đàn ông có tu vi Kết Đan Trung Kỳ có tên là Triều Dã Vĩ.
Năm người này thuộc Săn Thú Dong Binh Đoàn, bọn họ vào rừng tìm thảo dược và săn bắt một vài loại yêu thú ở phía rìa ngoài khu rừng, nhưng con Hắc Xà vừa rồi tìm đến với mục đích muốn cướp một gốc thảo dược năm mươi năm mà bọn họ tìm được, sau khi thu được gốc thảo dược vào tay thì con Hắc Xà kia liền truy đuổi bọn họ đến nơi này, thấy đã bị lạc nên năm người hợp sức lại đánh đuổi con Hắc Xà đó đi.
Nhưng bọn họ không hề biết rằng con Hắc Xà đó chạy đi không phải vì bọn họ đánh nó sợ, mà là Ivern cùng Daisy vẫn âm thầm đi theo Trịnh Anh Tuấn, ông ta đã sống ở trong khu rừng này gần năm trăm năm rồi nên ông hiểu rõ mọi ngóc ngách nơi này. Ông lo chẳng may Trịnh Anh Tuấn gặp phải một con yêu thú khủng bố nào đó thì có thể ra tay giúp đỡ.
Trong lúc Trịnh Anh Tuấn đang quan sát trận chiến người đá Daisy vô tình để lộ ra một tia khí tức, yêu thú lại cực kỳ mẫn cảm, huống hồ lại là một yêu thú loại rắn thì càng mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, nó phát hiện ra Trịnh Anh Tuấn từ sớm nhưng không hề quan tâm cho đến khi Daisy để lộ khí tức.
Mặc dù Ivern nhanh chóng che đậy nhưng con Hắc Xà vẫn nhận ra, chỉ có sáu người bọn họ tu vi còn thấp nên không hề phát giác. Thấy có tồn tại khác khủng bố Hắc xà gầm lên một tiếng với hàm ý: "nếu không có tồn tại khủng bố kia thì hôm nay tao nuốt gọn đám chúng mày rồi" sau đó nhanh chóng chuồn đi.
Năm người thuộc Binh Đoàn Săn Thú cũng không ngại tiết lộ cho Trịnh Anh Tuấn biết mình đang nắm giữ một gốc thảo dược năm mươi năm, cơ bản lúc này linh lực trong cơ thể bọn họ đã khôi phục được năm thành rồi, năm người cùng vây giết Trịnh Anh Tuấn là điều hết sức đơn giản. Đổi lại thì Trịnh Anh Tuấn cũng không quan tâm cho lắm, giờ hắn chỉ muốn thoát ly nơi này nhanh chóng, bảo hắn lấy một gốc thảo dược một trăm năm ra đổi cho việc thoát ly khỏi đây hắn cũng đổi, cơ bản Trịnh Anh Tuấn không hề biết đến sự quý giá của những loại thảo dược như vậy.
Trịnh Anh Tuấn mới chỉ biết đến một gốc thảo dược qua lời kể của Ivern là cực kỳ quý giá có niên kỷ hai ngàn năm mà gốc thảo dược đó giờ đã nằm gọn trong bụng hắn. Trịnh Anh Tuấn còn không biết một điều nữa là hàng chục loại thảo dược phụ trợ mà Ivern cho hắn hấp thụ đều là thảo dược quý hiếm nằm sâu trong rừng có niên kỷ lên không dưới ba trăm năm, trong đó còn có một gốc thảo dược chín trăm năm quý giá.
Hơn một canh giờ sau khi nghỉ ngơi, Binh Đoàn Săn Thú đồng ý cho Trịnh Anh Tuấn gia nhập để tìm đường ra với điều kiện tìm được thảo dược bọn họ sẽ thu hết. Ngay sau đó bọn họ chọn hướng đông mà đi tới, Ivern thấy bọn họ đã đi đúng hướng gần nhất để ly khai thì cũng âm thầm quay về.
Bọn họ đi trong rừng hai ngày cũng thu hoạch được rất nhiều thảo dược còn may mắn bắt gặp dễ dàng lấy được một gốc bốn mươi năm. Thấy được trong mắt Trịnh Anh Tuấn không hề quan tâm đến những điều này bọn họ cũng phải khâm phục một phen.
Phải biết là những binh đoàn đánh thuê như bọn họ không được cung cấp đan dược như trong những môn phái mà phải tự xách mông lên mà đi tìm kiếm, thỉnh thoảng nhận một vài nhiệm vụ bảo hộ đổi lấy đan dược. Tất cả đều phải bán mạng đổi lấy tài nguyên tu luyện, người nào cũng phải mất cả chục năm mới đạt đến Nhập Khí Hậu Kỳ, muốn đột phá cảnh giới tiến vào kết đan trong mắt bọn họ chính là ước muốn xa vời. Nào có ai như Trịnh Anh Tuấn từ lúc vận chuyển tia linh lực đầu tiên cho đến lục đạt được Nhập Khí Hậu Kỳ chỉ mất vài canh giờ.
Những điều đó bọn họ nào có biết, chính vì vậy bọn họ nghĩ Trịnh Anh Tuấn cũng giống như bọn họ vào rừng tìm tài nguyên tu luyện rồi vô tình bị lạc, thấy được trong mắt Trịnh Anh Tuấn không hề quan tâm đến thảo dược đúng như những gì đã hứa bọn họ khâm phục vô cùng. Trịnh Anh Tuấn vô tình vì không hiểu biết về thảo dược mà lại được người ta hâm mộ nếu hắn hiểu suy nghĩ trong lòng bọn họ chắc hắn sẽ lăn ra mà cười sặc sụa.
Trong lúc bọn họ đang mải hái thảo dược thì từ phía xa xa một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, nếu nghe kỹ còn có thể mở hồ nghe thấy một chút tiếng sấm đi kèm. Ngay sau đó một con Hắc Lôi Báo tam giai tiến đến, từ trong móng vuốt của nó để lộ ra một vài tia điện nhỏ, bấy nhiêu cũng đủ để cho bọn họ nhân ra đây là một con Hắc Lôi Báo tam giai tồn tại ngang với tu sĩ nhân toại có tu vi Kết Đan Hậu Kỳ. Nếu được lựa chọn đánh nhau với một tu sĩ nhân loại có linh lực thuộc loại bình thường cầm pháp bảo xịn sò và một con Hắc Lôi Báo tam giai linh lực biến dị hệ lôi thì bọn họ ngay lập tức chọn tu sĩ nhân loại.
Linh lực hệ lôi chính là một tồn tại khủng bố trong các loại linh lực, nó vừa giúp cải tiến tốc độ, vừa có khả năng gây tê liệt đối thủ. Hắc Lôi Báo tam giai so với Hắc Xà tam giai thì đúng là lợn lành so sánh với lợn què.
Con Hắc Lôi Báo tam giai nhìn bọn họ với một ánh mắt đầy tức giận như là bọn họ vừa diệt tộc nhà nó vậy. So với việc giết con của nó thì việc diệt tộc cũng chẳng khác là bao, nguyên do chính là nó ngửi được mùi huyết dịch của con nó từ một trong số những tu sĩ này. Lúc này con Hắc Lôi Báo lại gầm lên một cái nữa từ trong miệng nó còn bắn ra vài tia sét nhỏ.
Binh Đoàn Săn Thú âm thầm oán giận kẻ ngu ngốc nào đã chọc giận con yêu thú này để bây giờ bọn họ phải chết thay, bọn họ âm thầm nguyền rủa tám đời của tên đáng hận đó. Người đó hiện tại đang đứng ngay sau lưng bọn họ, hắn chính là Trịnh Anh Tuấn. Nếu biết Trịnh Anh Tuấn chính là người đã chọc giận ông tổ trước mặt thì bọn họ sẽ ngay lập tức nghiền hắn thành tro để giúp ông tổ trước mặt xả giận.
Tuy nhiên không vì thế mà bọn họ lùi bước, năm người bọn bọ chuẩn bị tinh thần vận linh lực để thi triển vũ kỹ kết hợp một lần nữa đối đầu với con Hắc Lôi Báo. Triều Dã Vĩ lên tiếng nói với Trịnh Anh Tuấn:
– Ngươi lùi lại một chút bọn ta đánh với con súc sinh này
– Được vậy ta sẽ ở phía sau yểm trợ.
Trịnh Anh Tuấn lên tiếng, trong vòng một tháng luyện tập cùng với Daisy, Trịnh Anh Tuấn đã được giao chiến cùng với nhiều con thú nhị giai, tam giai được Daisy mang về, mặc dù không thể giết được yêu thú tam giai nhưng Trịnh Anh Tuấn vẫn có thể cầm cự. Giờ phút này kết hợp với Triều dã vĩ sử dụng bí pháp tăng tu vi lên Kết Đan Hậu Kỳ thì Trịnh Anh Tuấn tin rằng không giết được con Hắc Lôi Báo thì cũng phải đánh cho nó cong xuôi mà chạy đi.
Nhưng Triều Dã Vĩ lại cho rằng Trịnh Anh Tuấn như là người si nói mộng. Làm gì có chuyện một tu sĩ Nhập Khí Hậu Kỳ đòi đánh cùng với một con yêu thú ngang với tu sĩ Kết Đan Hậu Kỳ, không bị nó một chưởng đánh cho nát bét đã là may lắm rồi.
Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu Triều Dã Vĩ cùng bốn người còn lại lập tức thi triển bí pháp, một lúc sau Triều Dã Vĩ đã đạt đến cảnh giới Kết Đan Hậu Kỳ. Hắn ngay lập tức lao lên, Hắc Lôi Báo thấy Triều Dã Vĩ chủ động tấn công cũng không chần chừ lao lên, một chưởng này của nó chính là một chưởng toàn lực, nó đang đầy một bụng lửa giận nên bất chấp tất cả tung ra một chưởng toàn lực. Hai song thủ va vào nhau, Triều Dã Vĩ bắn ngược về sau miệng hộc ra một ngụm máu, Trịnh Anh Tuấn lúc này cũng thấy hơi bất ngờ, cả hắn và Triều Dã Vĩ đã đánh giá thấp con Hắc Lôi Báo này rồi, không ngờ nó lại mạnh mẽ đến vậy.
Triều Dã Vĩ mặc dù đã tăng tu vi lên ngang bằng với con yêu thú này nhưng vẫn bị đánh bại sau một chưởng, cánh tay hắn run lên, linh lực hệ lôi của Hắc Lôi Báo đã ngấm vào cánh tay của Triều Dã Vĩ, hắn nghĩ thầm hôm nay lành ít dữ nhiều rồi.
Con Hắc Lôi Báo lấy tư thế chuẩn bị lao về phía bọn họ, lúc này Trịnh Anh Tuấn cũng chỉ có thể lấy ra cây sáo trúc tiến lên ứng chiến, mặc dù không có quá nhiều giao tình nhưng Trịnh Anh Tuấn cũng không thể bỏ lại bọn họ, lương tâm của hắn không cho phép làm thế, Trịnh Anh Tuấn quyết định như vậy là hoàn toàn chính xác, người tu luyện cần có đạo tâm vững vàng, nếu làm trái lương tâm để rồi bị cắn dứt thì cả đời này cảnh giới khó mà tiến xa được.
Con đường tu chân chính là đi ngược đạo lý của trời, một khi đã như vậy thì ngươi phải giữ đạo tâm vững vàng, trong tâm lý mà mang theo sự day dứt thì cả đời này không thể tiến xa được. Điều này mặc dù Trịnh Anh Tuấn chưa được giải thích, nhưng cách làm người của hắn đã không cho phép hắn làm như vậy.
Hắc Lôi Báo vừa lao lên dùng thế công mãnh liệt đánh phía bọn họ thì Trịnh Anh Tuấn đã cầm cây sáo trúc lên, dùng thân pháp mau lẹ lướt tới đứng trước mắt Triều Dã Vĩ.
Ngay lập tức Triều Dã Vĩ cùng bốn người kinh ngạc nhìn vào thân ảnh đứng trước mặt, hắn chỉ mới có tu vi Nhập Khí Hậu Kỳ mà dám đứng ra ngăn cản một con Hắc Lôi Báo tam giai mang theo linh lực hệ lôi. Làm một việc điên khùng như vậy cần có bao nhiêu can đảm chứ? Hay là tên này thực sự bị điên rồi?
Một màn trước đó còn chưa làm bọn họ hết kinh ngạc thì bọn họ đã thấy một màn khác kinh ngạc hơn, lúc này mắt của bọn họ trợn lên như muốn rớt luôn con mắt ra ngoài.
Nguyên do là từ lúc Trịnh Anh Tuấn lao lên đứng trước mặt năm người bọn họ thì Hắc Lôi Báo đang mạnh mẽ lao đến đột nhiên dừng lại. Nó nhìn Trịnh Anh Tuấn một cái, rồi lại nhìn xung quanh, mặc dù ánh mắt nó còn căm tức nhìn vào Trịnh Anh Tuấn nhưng rất nhanh cong đuôi chạy mất.
Trịnh Anh Tuấn thấy được một màn này cũng cảm thấy thập phần khó hiểu, nhìn về phía nhóm người Triều Dã Vĩ còn đang tràn ngập sự kinh ngạc hắn cười nói:
– Có khi nào nó về cho con bú không?
Nếu con Hắc Lôi Báo mà biết được điều này hẳn là sẽ bất chấp tất cả mà lao đến cắn nát cái đầu của Trịnh Anh Tuấn. Hắn không hề biết rằng con Hắc Lôi Báo này đột nhiên bỏ chạy là vì nó đã nhận ra kẻ trước mặt nó là ai. Đây chính là kẻ mà mấy tháng trước nó suýt thì ăn thịt, may mà Ivern đến cứu, lúc đó mặc dù đã bỏ đi nhưng nó vẫn lén quay lại nhìn một chút thì thấy người đó biến mất vào hư không. Con Hắc Lôi Báo này đã sinh ra một chút linh trí nên hiểu được rằng đó là một tồn tại siêu khủng bố.
Lần này nhìn thấy Trịnh Anh Tuấn mặc dù biết rõ hắn chính là kẻ đã giết con mình nhưng nó không dám tiến thêm, chỉ đành nuốt cơn giận này rồi cong đuôi mà bỏ chạy, chẳng may tồn tại khủng bố kia xuất hiện thì có ba trăm cái mạng cũng chỉ cần người ta phẩy tay một cái là bay màu hết.
——————
*Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp mọi người hãy chú ý bảo vệ bản thận nhé.
* Chúc mọi người ngủ ngon.