HƯƠNG VỊ NGỌT NGÀO - Chương 27
Đang ngả ngốn để làm việc thì trời bỗng tối sầm lại, chỉ mười lăm phút thôi là cơn giông ở đâu ập đến.
Mấy cành khô trên cây bị gió vặt rơi lả tả, mưa mắt đầu to hơn. Tôi kéo sát ghế vào cái góc làm tiếp, trời mùa hè đang nóng lực như vậy gặp được cơn giông gió mát tôi càng thích. Đúng mưa rào mùa hạ, trắng trời trắng đất.
Mưa to khiến những hạt nước mưa nặng trữu gõ bộp bộp lên cái mái tôn chống nóng ù hết cả tai. Mấy em thanh niên tình nguyện chạy vào trú mưa, trong đó có cả cái em mà tôi tặng chai nước. Ngước mắt lên nhìn châm biếm một cái rồi tôi cười đểu sau đó cúi xuống làm việc tiếp.
Thấy tôi cười đểu thế thì đúng em mà tôi đưa cho chai nước tiến đến nói:
-Này! Cười cái gì đấy!
Tôi ngẩng lên trả lời:
-Ô anh cười cũng cấm à? Ở đây có biến cấm cười à! Chỉ anh cái!
Nhăn nhó trước cái kiểu khiêu khích của tôi cô bé nói tiếp:
-Không cấm cười nhưng cái kiểu cười của anh khiến người ta khó chịu. Anh có thể nói cho tôi biết vì sao cười không
Không ngồi nữa, tôi đứng dậy rồi bảo:
-Muốn biết lí do vì sao à? Đơn giản lắm! Cười vì em làm cái chuyện hơi vô bổ chút, thêm vào đó là ông trời hình như chiều lòng người hì hì!
Cau có cái mặt cô bé nói:
-Anh.. hừ.. hừ.. sao anh lại nói dọn vệ sinh cho ngôi trường chúng ta học lại là vô bổ!
Nhếch mép cười tôi bảo:
-Ừ thì cho là không vô bổ nhưng tiền đóng dành cho vệ sinh trường chắc là hơi phí. Đấy là anh nói thế còn ông trời cũng đồng tình với ý kiến của anh nên bắt tụi em dọn lại kìa.
Cười hì hì một cái rồi tôi lại vào cái ghế ngội, gọi ly café nóng ra nhâm nhi rồi nheu mắt mời mọc khiến cô bé càng thêm tức tối.
Mưa mỗi lúc một to nên chẳng mấy chốc cái cổng trường đã lụt đến ngang bánh xe. Tôi thì kệ vì con xe phân khối lớn của tôi chấp cái loại đường lụt này.
Đợi đến hơn hai tiếng sau thì mưa dừng, nhưng lúc này cũng là lúc mấy em học trả nợ môn đi về và mấy em thanh niên tình nguyện cũng về.
Tôi để ý cô bé đó vì khuôn mặt không thật xinh xắn nhưng bù lại có dáng người phải nói cà cao, cao đên smột mét bảy lăm có lẻ. So với tôi chắc cũng bằng luôn. Đặc biệt là có cặp vú to, phải nói là ngang ngửa với Nhung luôn.
Tôi nhìn qua thôi vì quả thật với một người như vậy thi không phù hợp với tôi lắm. Đang định tính tiền đi về thì thấy cô bé dắt xe ra.
Đề mãi không nổ rồi còn đạp cái cần đạp nữa nhưng cái xe vẫn chây ì đứng tại chỗ, thấy như vậy thì tôi bảo:
-Xe bị ngập nước, ướt rồi! Em có đạp nữa thì nó cũng không nổ đâu.
Ngước lên nhìn tôi với ánh mắt kiên cường cô bé nói:
-Không việc gì đến anh!
Tôi cười khì rồi bảo:
-Thôi để anh giúp đẩy xe ra cái hàng sửa xe nhé, ít ra cũng cách đây bốn năm trăm mét đó.
Không nói gì cả nhưng tôi biết trong ánh mắt kia không còn ý chí kiên cường nữa mà đã mang một chút gì đó gọi là cảm ơn rồi.
Tôi nổ máy con xe của mình rồi đi đằng sau mà đẩy cho cô bé đến chỗ sửa xe. Đúng là đàn bà con gái đi xe, dầu thì quá hạn thay, nhông xích thì rệu rã hết rồi. Nói chung xe của cô bé phải đại tu khá nhiều phần.
Nhìn cái hóa đơn phụ tùng liệt kê ra cô bé hoảng hồn vì nó đến gần hai triệu bạc. Cô bé nhăn nhó hỏi lại anh thợ:
-Anh ơi có cách nào để cho cái xe em chạy lại được không? Em chỉ cần nó chạy lại là được thôi!
Tính anh thợ cũng thật thà trả lời luôn:
-Cho nó chạy lại thì dễ nhưng em về mà đi kiểu này chắc hai ba tháng nữa là đáp luôn con xe đi được ấy! Đi phải bảo dưỡng chứ!
Cô bé nhăn nhó nói:
-Nhưng mà.. mất nhiều tiền quá.. với lại em không mang theo nhiều tiền ở đây!
Đúng lúc này thì tôi tiến lại gần bảo:
-Em cứ thay cho anh đi, đồ tốt vào. Chắc đến chiều mới xong đúng không! Để xe lại đây, chiều anh qua lấy nhé!
Cô bé không kịp trả lời thì anh thợ vâng vâng dạ dạ rồi dắt xe vào. Tôi quay lại chỗ cô bé nói:
-Đây là anh cho vay nhé, với lại anh thấy chỗ này tin tưởng, bệnh của cái xe chuẩn đấy, đi xe thì dán cái giấy nhắc nhở thay dầu thay nhớt bảo trì vào cái cốp xe đấy cho đỡ quên!
Cô bé không cãi tôi câu nào lí nhí nói:
-Cảm ơn anh! CHiều về lấy xe em trả tiền!
Tôi cười khì rồi bảo:
-Ừ! Biết thế! Giờ thì đi ăn với anh được không?
Lần này thì cô bé cười tươi gật đầu, đội cái mũ vào rồi ngồi lên sau xe tôi. Ngó nghiêng cô bé bảo:
-Xe của anh giống xe của cảnh sát thế? Anh làm cảnh sát à?
Tôi cười hì hì bảo:
-Giống thôi chứ không phải, với lại anh học cùng trường với em thì cảnh sát gì cơ chứ!
-Em thấy giống thì em bảo thôi chứ em có biết gì đâu!
-Ừ! Anh chế cái xe này nó giống giống thôi mà! Thế em học năm nhất à?
-Không em lên năm hai rồi.. chắc anh là năm cuối!
-Ừ! Nhưng chắc còn lâu mới có thể ra trường!
Cười khì khì cô bé nói:
-Chắc là học dốt quá hả? Nhìn kiểu anh em biết!
Tôi cười khì khì nói lại:
-Sao mà nhìn người đã biết học dốt hay học giỏi rồi!
Cô bé cũng cười lại rồi bảo:
-Vì.. em biết mà.. nhìn cái mặt anh không lẫn đi đâu được nên dễ dàng biết là học dốt rồi, chơi bời phá phách là giỏi. Còn gái gú thì không biết!
-Ha ha! Toàn gái đổ anh chứ anh chưa biết đổ cô nào đâu. Thế em muốn ăn gì! Đừng có nói ăn gì cũng được không là anh cho nhịn đấy!
-Em cũng chả biết ăn gì, thôi đi ăn bún ốc đi anh..em thấy mấy chỗ này có quán bún ốc ngon lắm.
Cô bé chỉ đường cho tôi thì tôi biết rồi vít ga. Giật cả người về đằng sau khiến cô bé phải ôm lấy tôi. Tôi thì chẳng để ý có gái ôm hay không cứ phóng đi vèo vèo.
Đến nơi thì cô bé đi xuống lườm tôi nói:
-Đi đâu mà cứ như ma đuổi đấy, hay là đói lắm rồi!
Tặc lưỡi một cái tôi trả lời:
-Chẳng phải đói nhưng xe này đi quen thế rồi. Cái quán này cũng là quán quen của anh mà. Vào thôi.
Gọi hai bát bún ốc thật bự rồi cả hai húp xì xoạp sau đó kệ co bé trả tiền rồi chúng tôi đi uống café. Hơi lạ lẫm với mấy quán dành cho giới trẻ nên cô bé có vẻ lạ lẫm lắm.
Gọi đồ uống xong thì cô bé chăm chú hỏi tôi:
-Anh có vẻ thích trêu người nhỉ!
Ngạc nhiên bởi câu hỏi đó tôi hỏi lại
-Sao mà tự nhiên lại hỏi anh thế? Anh thích trêu người lúc nào?
-Thì thấy em làm anh trêu còn gì!
Tôi cười ha hả nói:
-Anh không có trêu mà là thằng bạn anh trêu, trông nó thế thôi chứ nó tồ lắm em ạ!
-Lại nói đến bạn anh làm em tực.. người gì mà khó chịu.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Sao mà khó chịu/
-Thì đó! Tính cậy mình có tiền.. rồi kiểu đó đó. Em thấy anh cũng có vẻ giàu có nhưng lại khác một chút!
-Khác gì nào?
-Ờ thì không có cái kiểu sống trên tiền, ít ra còn hòa đồng hơn anh ấy nhưng bù lại anh làm cho em tức hơn!
-Vì sao lại tức hơn?
-Cái kiểu nói của anh đó.. nó làm cho người khác không thể nói lại được chứ sao nữa.. ghét không thể nào chịu được!
-Ghét thì làm gì? Ăn thịt anh à.!
-Đấy! Lại cái giọng điệu muốn đánh nhau!
Tôi nhếch mép cười rồi bảo:
-Con gái bạo lực thế là không tốt đâu!
-Bạo lực với người cần bạo lực nhé, đặc biệt người như anh cần bạo lực!
Tôi chỉ cười rồi nhìn về bầu trời đang hửng nắng vàng sau cơn giông rồi nói:
-Không biết đánh được ai không mà tinh vi thế không biết.
Cả hai đấu khẩu một chút đến bốn giờ chiều thì tôi qua trả tiền rồi cho cô bé lấy xe. Lúc này thì tôi mới được biết tên cô bé.
Cười kì khì tôi lưu vào điện thoại” Linh vú to”. Vừa thấy tôi lưu vậy thì cô nói:
-Viết cái gì linh tinh đấy!
Tôi hất hàm vào chỗ ngực rồi nói:
-Có thế nào lưu thế đó.. không được cãi.