GIỮ RẪY ( Chuyện tiếp của truyện NUÔI BỆNH ) - Chương 38
Chị định chiều nay cùng chồng đi ăn ngoài , nhưng thế này thì chị đành lang thang mấy shop quần áo xem cho vui . Kể từ ngày con Ngọc đi du học đến giờ , nhà vắng vẻ thêm .
Cũng may lại có Luận chen vào cuộc đời chị dầu vụng trộm , nhưng cũng làm chị bớt buồn chán hơn, chị vẫn trông mong gặp hắn để thỏa mãn đòi hỏi của thân xác đang hồi xuân này .
Sau vài vòng lượn qua mấy shop chị tìm quán quen rồi ăn một mình , chị biết về nhà nấu ăn cũng mất thòi giờ , chồng về chắc cũng đã lết bánh vì xỉn .
Đang ngồi ăn chị nhận được tin nhắn của Luận : chị khỏe không ?
Chị cười thầm vừa nhắn tin lại hắn :
– Có chuyện gì không mà nhắn giờ này ?
– Thì nhớ chị
– Linh tinh
– Thế đang làm gì ?
– Đang ăn
– Một mình à ?
– Còn phải hỏi
– Thế ông Trung đi đâu ?
– Nhậu rồi
– Với ai ?
– Cơ quan
– Thế à
– Thế biết lúc nào ổng về không ?
– Không quan tâm
– Ghê nhé
– Thế chiều nay chú không chở ổng đi sao ?
– Có chứ ..
– Thế à mà lại hỏi đồ lỡm ghét thế chứ !
– Chọc chị vui ..
– Cứ tưởng nãy giờ……
– Tưởng gì ?
– ……
– Lát em quay lại đón sếp ..
– Chứ không ngồi uống chung à ?
– Lái xe mà sao được ..
– Hi hi cũng sợ à ?
– Sợ chứ ..sợ sếp của chị đó
– Thôi không nói linh tinh nữa ..
– Lát em ghé đó !
– Ghé làm gì ?
– Để đưa sếp về
– Mặc xác lảo ..
Khoảng khá khuya khi đang lim dim ngủ quên trên phòng xem ti vi , chi Hằng dường như nghe tiếng chuông dưới cổng , chị bước ra ban công nhìn xuống rồi thở dài :
– Lại xỉn nữa rồi …chán thật ..
Chị mệt mỏi xuống mở cổng , chị Hằng thấy chồng đang được Luận dìu vào nhà toàn mùi bia nồng nặc , chị suýt nôn vì cái mùi kinh tởm ấy . Phải khó khăn lắm Luận mới lôi được sếp Trung nằm xuống sa lông . Hắn cũng cũng thở ra giọng mệt không kém :
– Ơ sao lần này sếp nhậu kinh quá …em dìu hết nổi luôn đó chị !
Hắn thử lên tiếng xem sếp có phản ứng gì không , nhưng ông Trung đã say xỉn quá mức rồi , người ông mềm oặt nằm bỏ chân xuống đất , chị Hằng đang loay hoay vào bếp pha nước chanh cho chồng uống .
Luận cũng tranh thủ vào toi let rửa tay , hắn ngước nhìn trong gương rồi liếc sang bên thấy chiếc quần lót chị vừa vứt dưới thau . Hắn cúi xuống xuống lượm lên theo thói quen đưa lên mũi ngửi cái muồn khá quen thuộc nơi đáy quần lót . Cũng mấy tuần rồi hắn cũng chưa có dịp gần chị nên đến giờ cũng hơi bức bí , mấy tháng này hắn cũng chỉ ghé về thăm vợ con cò vài lần thôi , cũng chưa đủ cho khả năng sinh lý mạnh mẻ của hắn .
Hắn hít một hơi thật sâu nơi quần lót chị rồi ném xuống nhẹ nhàng bước ra nhà bếp kế bên , chị Hằng đang sửa soạn mang nước lại cho chồng , hắn thấy vậy liền lên tiếng :
– Ơ chị để em giúp cho nào ..
Hắn tiến lại sát lại bên người chị đở lấy ly nước chanh nóng rồi mang lại bàn khách , ông Trung vẫn say li bì , hắn đặt ly nước xuống rồi lay vai sếp :
– Này sếp dậy uống chút nước chanh cho giải rượu ….
– Ơ hờ…ơ
Ông Trung vẫn còn như mơ ngủ người mềm nhủn ra vì xỉn . Hắn quay lại chị :
– Hay để em dìu ảnh lên lầu nhé ?
– Ừ được đấy chú giúp chị đi nào ..chứ để ổng nằm dưới này gió máy nửa đêm thì khốn ..
– Nào chị phụ với em chút nào ..
Nói xong hắn và chị khổ sở dìu ông Trung lên phòng ngủ của hai vợ chồng , đây là lần đầu tiên hắn được vào chiêm ngưỡng cái phòng ngủ của vợ chồng sếp thật sang trọng . Ông Trung nằm phịch xuống giường , chị Hằng vừa tháo vớ và cởi áo quần chồng vừa làu bàu :
– Uống cho lắm vào cho khổ vợ con thế này chứ …
Luận đứng sau nhìn chị Hằng cởi đồ cho chồng , đến đoạn quần lót vô tình chị kéo hơi mạnh tay làm lộ cái dương vật đen nhăn nhúm của ông đã bốc mùi , chị chán nản né người qua một bên rồi than tiếp :
– Rõ khổ thế này chứ ..
– Để em giúp cho nào ..
– Thôi được rồi chú về đi chị liệu được mà ..
Hắn bước nhẹ ra khỏi phòng rồi xuống sa lông ngồi lấy nước uống , hắn lại có ý nghỉ muốn quan hệ với chị lúc này thừa khi ông Trung dã xỉn . Lát sau hắn thấy chị Hằng xuống người trông mệt mỏi :
– Chú chưa về à ?
– Em chờ chị xuống khóa cổng
– Ờ nhỉ mà chị quên mất ..
( còn tiếp )