ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 6
Chương 6 :
E lên tới chỗ ngủ thì nằm vật ra, chán nản suy nghĩ đủ thứ. Cô làm sao thế nhỉ, chẳng lẽ vì 1 câu nói trong lúc nóng giận của e mà cô như thế ? Nhưng mà do cô chứ, e đã nói từ đầu rồi, mà cứ làm như giả vờ ko hiểu, lại còn mè nheo. Nhưng nhìn cái cách mà cô đối xử từ vs e từ lúc ra khỏi cửa bến xe tới giờ, e lại có cảm giác lo lắng. Có khi nào vì chuyện này cô sẽ ko nói chuyện với mình nữa ko nhỉ ? Có khi nào sẽ ko còn nhìn thấy nụ cười vô ưu của cô, ánh mắt lúc nào cũng long lanh kia nữa ko? Miên man trong dòng suy nghĩ 1 lúc thì có tiếng bước chân nhè nhẹ, cô lên rồi. Vơ vội 1 quyển truyện nằm đọc như ko có chuyện gì, nhưng mắt vẫn liếc để xem cô có động tĩnh gì ko. Cô đi lên đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại luôn. Rồi, thế là biết rồi, muối mặt qua làm lành vậy. Nhưng mà chả nhẽ qua không, đi kiếm cái gì qua làm lành với cô thôi. Nghĩ vậy e vùng chạy ra phố mua ít ô mai, thêm mấy cây kẹo mút với ngô cay nữa. Mua xong chạy thật nhanh lên đứng trước cửa phòng cô gọi nhỏ:
– Cô Thảo ơi, cô ngủ chưa?
Ko thấy có tiếng trả lời lại, chỉ nghe tiếng loạt xoạt như tiếng cô trở mình với tiếng khịt mũi trong phòng. Thế tức là cô vẫn chưa ngủ, ko bỏ cuộc, e lại gọi
– Cô Thảo ơi, cô ngủ chưa, cô ăn ô mai ko?
Giơ tay định gõ cửa, thì ra cửa vẫn chưa khóa trong. Đánh liều, e gọi vọng vào
– Cháu vào nhák
Cô đang nằm trên phản, quay lưng lại với cánh cửa, đắp tấm chăn mỏng ngang bụng. E khẽ nói
– Cô ngủ chưa, dậy ăn ô mai này
Vẫn im lặng. Khó chịu thật, chả nhẽ lại chửi thề lần nữa. Nhưng mà lần này rút kinh nghiệm nên ghìm lại được, chỉ dám nghĩ trong đầu
Thấy cứ đứng đây nữa cũng chỉ thêm vô duyên, e tìm cách để rút lui để cho cô nghỉ. Thấy cửa sổ chưa đóng, e đi ra ban công để đóng cửa sổ lại. Vừa nắm lấy 2 cánh cửa chuẩn bị kéo vào thì cô lên tiếng:
– Để đó cho thoáng, tí nữa đóng
Vẫn cái thái độ đó, lạnh lùng, dửng dưng giống như lúc ở bến xe. Thôi chắc cô vẫn còn đang giận, chắc mai ngủ dậy cô quên đi là lại bình thường thôi. Nhưng ko thể về tay không được, e cố gắng vớt vát:
– Chuyện lúc nãy cho cháu xin lỗi, tính cháu nóng nên nhiều khi nói ko kịp nghĩ
Vẫn im lặng, thôi chắc chỉ nên nói tới đó thôi, nói dài thành ra nói dại. E để gói ô mai và mấy cây kẹo mút trên nắp cái rương tôn để đồ của cô, định lặng lẽ đi nhẹ nhàng té ra. Trước khi đi ra, e còn nói thêm
– Cô ngủ sớm đi nhák, cháu về bên kia đây
E đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Nhưng có chút gì đó ko yên tâm, e lại đứng ở trước cửa phòng cô theo dõi tình hình thêm 1 lúc nữa. Lại thấy tiếng loạt xoạt, hình như cô ngồi dậy. Bỏ mẹ nhỡ may cô ra ngoài thấy mình đang đứng ở trước cửa phòng lại nghĩ mình như nào đây. Nghĩ vậy e té vội, nhưng ko vào phòng mà ra ngoài sân. Trong lúc đầu óc rối tinh thế này, tốt nhất là đi ra ngoài sân ngồi cho thoáng đãng đầu óc chứ ngủ thì ko ngủ được, nằm nữa thì càng ko nghĩ ra được cái gì. Gió thổi lồng lộng làm cho e thấy thoải mái hơn, đầu óc tỉnh táo hơn rồi. Nhưng có 1 vấn đề nữa làm cho e lại càng phải suy nghĩ. E yêu cô thì đã rõ ràng rồi, nhưng còn cô thì sao, cô có suy nghĩ gì về mình. Nhưng cô với mình lại có họ hàng, họ hàng xa thôi nhưng e hiểu rằng đó là điều ko được phép. Chẳng lẽ chỉ vì vấn đề đó mà mình cứ phải che giấu cảm xúc của mình như thế này hay sao, tình yêu đầu đời của mình tại sao lại trái khoáy thế này? Bao nhiêu suy nghĩ xoay vòng trong đầu, nửa muốn nói hết những cái đang suy nghĩ trong đầu, rồi kệ nó ra sao thì ra, nhưng nửa lại ko dám vì mình chỉ là đứa con nít, chắc gì thứ tình cảm kia đã gọi là tình yêu, mà kể cả nó có là tình yêu đi nữa thì liệu rằng ai sẽ chấp nhận chuyện này, cả mình và cô sẽ đối diện với sự dị nghị của người đời như thế nào?