ĐÚNG LÀ ĐÀN BÀ - Chương 34
34
Hôm nay hơi ngắn các bác nhé, viết đến đây thì buồn ngủ quá nên up tạm
Tiếp
Phải mất 1 lúc thì e mới định hình lại. Thôi xong rồi, cô đã nhìn thấy cảnh ko nên thấy, tuy e hoàn toàn bị động trong tình huống đó nhưng cô có cần phải hiểu chuyện đó đâu. Quay nhanh sang phía cô, chỉ thấy cô quay lưng nhanh đi, đưa tay lên lau nhanh 2 hàng nước mắt. Khốn nạn thật, sao nhiều chuyện xảy đến thế này?
Phải làm gì đây? E vừa lo lắng vì chuyện vừa xảy ra có thể sẽ đánh dấu chấm hết cho mối quan hệ này, e sẽ phải làm gì để cô hiểu đây, làm gì để níu giữ cô lại. Nhưng 1 luồng suy nghĩ nữa, suy nghĩ của sự sĩ diện đểu, là cô có lỗi với mình trước, vả lại e chẳng làm gì sai, e và Quỳnh chẳng có gì, e chẳng có gì phải cảm thấy xấu hổ. Đau đầu quá, càng suy nghĩ càng rối trí, thôi kệ mẹ nó, cứ để tới đâu hay tới đó vậy
Lê lết lên phòng, đi qua phòng cô, cửa phòng khóa trong. Chẳng muốn gặp cô trong lúc này, vì gặp thì sẽ nói gì đây? Nằm ra chiếu, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, vẫn chưa hết suy nghĩ. Hay là sang giải thích cho cô hiểu nhỉ, rằng ko phải như cô nghĩ, cũng ko giống như cô nhìn thấy đâu, e và Quỳnh chỉ là bạn bình thường, thậm chí nói cho đúng ra e với nó còn chưa là bạn nữa, quen nhau vậy thôi chứ bạn bè gì? Uh thôi bỏ cái tính sĩ diện qua đi, vì chính ra cô với thằng đó có gì hay ko thì e chưa biết, chẳng biểu hiện gì, cùng lắm thì làm đi cùng xe thôi, chắc có lẽ e đã suy nghĩ quá nhiều
Sang bên phòng cô, gõ cửa nhè nhẹ, mong là cô sẽ mở cửa để e có cơ hội để giải thích
– Thảo ơi, Thảo, mở cửa đi
Ko có tiếng trả lời, chắc cô vẫn còn chưa thể chấp nhận được. Ko bỏ cuộc, e tiếp tục gõ cửa và gọi
– Cô Thảo, mở cửa đi, nghe T giải thích, ko phải như cô Thảo nghĩ đâu
Ban ngày như thế e ko dám xưng anh em với cô mà chỉ gọi bằng tên, nhỡ có ai đi lên thì cũng dễ giải thích, chứ gọi anh với e mà có ai nghe được thì xác định là vỡ mồm
Quái, sao gọi như thế rồi mà chẳng có động tĩnh gì? Hay là cô ngủ rồi, nhưng sao mới đó mà cô đã ngủ được. Trong lòng có chút linh tính ko lành, có khi nào có chuyện gì ko nhỉ, Ra chỗ ô thoáng ngó vào xem sao, cô ngủ thì thôi, cô chưa ngủ thì gọi tiếp, kiểu gì e cũng phải giải thích để cho cô hiểu
Ngó vào chỗ ô thoáng, 1 cảnh tượng kinh hoàng làm e giật mình. 1 cánh tay cô buông thõng xuống dưới phản, đỏ lòm, 1 thứ nước máu đỏ vẫn đang chảy tong tong từng giọt, từng giọt xuống nền nhà. Như 1 con thú, e lao thẳng lên đập cửa ầm ầm, vừa đập cửa vừa hét to để cầu may
– Cô Thảo, cô Thảo ơi, cô làm zăng ák, mở cửa cho cháu
Ở dưới nhà, có lẽ ông bà cũng nghe thấy tiếng e hét vì e hét rất to, cả ông và bà cùng đi ra phía cầu thang gọi vọng lên
– Cái chi ák T, làm chi mà hét ầm lên ák?
E ko trả lời lại, vẫn tiếp tục đập cửa ầm ầm và hét vào trong
– Mở cửa ra, mở cửa ra…
Thấy đập cửa ko ăn thua, e chuyển hướng làm giống như trong phim, dùng vai tông hết sức vào cánh cửa, nếu đúng như trong phim thì húc 1 lúc thì cánh cửa sẽ tung ra. Nhưng con mẹ nó, đây là đời thật chứ ko phải trong phim, và cánh cửa phòng cô làm bằng gỗ lim, dầy và nặng cả tạ chứ ko phải bằng giấy nên dù e đã cố gắng hết sức, cánh cửa vẫn cứ trơ trơ ko nhúc nhích. Một lúc sau thì ông bà cũng chạy lên, hốt hoảng hỏi dồn e
– Mi làm cái chi ák, cô Thảo làm zăng? Mi định phá nhà àh?
– Cô Thảo… cô Thảo…
– Cô Thảo làm zăng, mi nói đi xem nào? Bà cứ hỏi dồn dập
Ông nội thì ko hỏi như bà, chạy đến lay lay cánh cửa rồi hét lên
– Đi sang gọi chú Tuấn (chú hàng xóm ở gần nhà, làm nghề mộc) qua đây, bảo chú mang theo cái cưa máy qua đây để phá cửa ra, cứ hỏi dồn hỏi dập zứa làm chi?
Quả thật ông nội e đúng là bình tĩnh, nắm bắt và xử lý tình huống cực nhanh, đúng chất lính (ngày xưa ông e đã từng tham gia quân đội, là lính phòng không bắn máy bay giải cứu cầu Hàm Rồng bị ném bom)
Ko cần chờ đợi gì, e chạy thật nhanh đi xuống cầu thang qua gọi chú Tuấn. Qua nhà thì chú đang bào dở tấm gỗ. E hớt hải chạy vào nói nhanh tình hình, chú nghe thấy thì chạy vội vào nhà lấy cái cưa máy cầm tay rồi theo e chạy nhanh qua nhà. Phải mất 1 lúc, chú mới có thể cắt được 1 lỗ trên cánh cửa, đủ để có thể cho tay vào kéo cái chốt cửa đang chặn ngang. Đẩy được cửa vào, cảnh tượng còn kinh khủng hơn e tưởng tượng nhiều. Cô nằm sóng xoài trên tấm phản, rũ rượi, 1 cánh tay cô buông thõng, máu vẫn đang chảy tong tong, 1 cánh tay để trên phản, bên cạnh là con dao tự chế của e vẫn còn dính máu. Ông nội thấy cảnh đó thì nhanh chóng cởi áo ngoài, buộc chặt vào cổ tay của cô để cầm máu. Vừa làm, ông vừa nói
– Bà xuống gọi cấp cứu đi, còn đứng đó mà nhìn àh?
Lúc đó bà mới lật đật chạy xuống, vừa bù lu bù loa lên trông rõ chán. E sợ cô ko cầm cự nổi, nên nói với ông
– Bây giờ phải chở cô Thảo đi ra bệnh viện thôi ông ạh, chờ cấp cứu thì tới lúc nào
Nghe ý kiến hợp lý, vì gần nhà e có trạm xá của công an, ông bèn gọi
– Chú Tuấn vào đỡ cùng với thằng T đưa hấn đi ra trạm xá công an đi
Chẳng cần đợi chú Tuấn nữa, e lao vào bế thốc cô lên, chú Tuấn hiểu ý chạy vội xuống để lấy xe máy. Lúc này bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu uất ức trong e tan biến sạch, nhường chỗ cho sự lo lắng và hối hận. Thảo ơi, e phải cố gắng lên, đừng bỏ lại a 1 mình…