Cửu Giới Ta Là Thần - Chương 5
CHƯƠNG V: VÂN PHI TỶ, VÂN NHI MUỘI
“A ca, ngươi tĩnh rồi à, huynh ngủ gì mà ghê dậy, tận 3 ngày liền, người thì dính đầy máu, ta vì tỷ tỷ đã đút thuốc cho ngươi uống 3 ngày rồi đấy”
“Ta đang ở đâu đây, tại sao ta lại ở đây”
“ Ngươi còn hỏi, nếu tỷ tỷ ta không vì thấy ngươi bị thương đã bõ ngươi tại rừng hoang cho thú dữ ăn thịt, ngươi gì đâu tĩnh thì hỏi lung tung, lúc ngất xĩu tỷ ta còn nói cái miệng ngươi còn hét lên”
“Xin lỗi, muội cho ta hỏi ở đây là đâu được không” Hoàng Khương mặt ngây ngốc
“ Đây là nhà của bà bà ta, Vân Phi tỷ vì thấy ngươi trong rừng mà đưa về, nói ngay ngươi là người xấu hay tốt, nếu muốn đến bắt tỷ tỷ ta thì đừng có hòng” Vân Nhi vừa nói vừa lùi lại tay vẫn còn cầm chén thuốc.
“ Không ta, ta không có, ta chỉ không biết hiện tại là ở đâu, và đây là đâu thôi “Hoàng Khương giơ 2 tay xua liên tục phân trần
“ Đây là thôn Vân Gia thôn, một thôn nhỏ, cách thành Diệp Gia Thành 500 dặm về phía nam, ta tên Vân Nhi, Tỷ của ta tên Vân Phi, vừa đẹp vừa hiền lại giỏi” Vân Nhi chóng nạnh 2 bên lên nói, vừa nói dứt lời, thì cửa mở đẩy vào.
“Ngươi tỉnh rồi à, hiện tại thương thế ngươi đã bình phục gần khỏi, khi nào khỏi ngươi có thể rời đi rồi “ một giọng nói trong trẽo vang lên thì người cũng bước vào.
Hoàng Khương vừa nhìn đã cảm giác đây là thần tiên tỷ tỷ như trong tranh vẽ ra, còn đẹp hơn mấy thể loại đóng XXX trong thời của hắn, nhưng do lần trước bay đầu, hắn sợ hãi chẳng dám nghĩ ý gì đen tối, rắn cắn một lần cả đời sợ dây thừng là thế, Hoàng Khương chỉ có thể nói tiếp
“ Vân Phi tỷ , thành thật cảm ơn tỷ, lần này không có tỷ, chắc ta đã bị dã thú ăn thịt” nói xong Hoàng Khương muốn quỳ xuống cảm ơn, nhưng vừa bước xuống giường Vân Phi đã chạy lên đỡ hắn lại
“ Thương thế vừa mới khỏi, không nên cử động, đây là nhà bà bà của ta đệ chắc nhỏ hơn ta 1,2 tuổi nên ta sẽ gọi ngươi là đệ, sao này khoẻ ngươi có thể rời đi được rồi”
Nói xong cả 2 tỷ, muội đặt chén thuốc, và chén cháo rồi rời đi
Trong đầu Hoàng Khương lúc này toàn bóng hình của Vân Phi, Hoàng Khương cảm giác được là hắn lần đầu gặp được một người xinh đẹp lại vừa hiền diệu, lại biết chăm sóc người khác, rồi hắn nhớ đến bà Lê Tư, hắn cảm thấy ớn lạnh sao ót, cảm giác bay đầu làm cho hắn thấy thật sự sợ những người phụ nữ xinh đẹp
Hoàng khương lén kéo màn cửa sổ nhìn ra ngoài, thì thấy cảnh sắc thôn quê, dân làng bình yên, Vân Phi tỷ đang phơi thuốc, thì ra bà bà nhà này là Y dược trong cả thôn trấn nhỏ này, bản thân liền nghĩ thầm “ Nếu là phế vật đời này, mà có thể sống yên bình hạnh phúc với Vân Phi tỷ tỷ đến suốt cuộc đời này, ta cũng cam tâm tình nguyện”
Ba ngày sau khi thương thế đã dần khỏi hẳn, Hoàng Khương bước xuống giường, đi ra khỏi phòng, thì thấy lão bà, tóc trắng , đang chống gậy đi đến thăm nom từng người bệnh, lão bà chỉ lên tiếng nói
“ Khoẻ rồi chứ, bình phục rồi à, Tiền thuốc của công tử và những ngày nằm ở đây, là 30 Đồng Đông Dương” Lão bà bà nhìn thấy y phục lúc đầu của Hoàng Khương liền nghĩ đây là công tử của nhà danh gia vọng tộc bị thú dữ bao vây, chứ không thể là một nông phu, hay con nhà lang bạc được
Lúc này Hoàng Khương mới ngẫn người, tiền Đông Dương tương đương với Lượng bạc, cũng như một viên linh thạch hạ phẩm đổi được một ngàn đồng Đông Dương, nhưng mà giờ trong người không có 1 xu dính túi, nên chỉ còn nước mặt dày nói với lão bà
“ HIện tại , bà bà ơi, con là con đỗ nghèo khỉ, trong người không 1 xu dính túi, bà có thể cho con ở lại bốc thuốc, hái thuốc, để trã tiền lại cho bà được khộng”
Bà lão không tin, dùng ánh mắt nghi hoặc để dò xét cậu, bà bắt lại mạch thì chẳng thấy 1 chút linh lực hay bất cứ dao động linh hồn nào, bà mới quyết định để cho Hoàng Khương làm việc của tên dược đồng là hái thuốc, phơi thuốc, giặt giủ nấu nước, chăm sóc người bệnh trong 3 tháng để trả nợ
Lúc đầu Hoàng Khương vẫn còn hay bở ngở vì 2 đời hắn chưa bao giờ làm những việc như thế này, nhưng với sự chịu khó, vẫn muốn được ở lại cùng với Vân Phi, Hoàng Khương học rất nhanh, và nhờ sự trợ giúp của cô gái bé nhỏ cứ tíu tít chạy quanh hắn mỗi khi hắn đi phơi thuốc hay hái thuốc Vân Nhi, mà một tháng làm việc, rồi hai tháng trôi qua rất nhanh.
Dần dần Hoàng Khương cũng được đi câu cá, giặt đồ cùng với Vân Phi nhiều hơn, Vân Phi chỉ lớn hơn Hoàng Khương 2 tuổi, nên Hoàng Khương luôn ôm mộng có thể kết thành đôi với Vân Phi tỷ, nhưng 1 kẻ bị gọi là phế vật như hắn, lúc nào cũng lo sợ, chẳng dám thổ lộ với nàng, để rồi biến cố xãy ra mà suốt đời thành tâm ma trên con đường tu luyện của Hoàng Khương