Tóm tắt nội dung
Trong khi ông Long đang đê mê hoan lạc với bà Ngọc thì Phong, con trai của ông ở nhà chờ ông về ăn cơm nhưng không thấy nên Phong đoán là ông đang ở nhà bà Ngọc. Vì từ ngày bà và mấy cô cháu dọn nhà về ở nơi căn nhà lầu chỉ cách ngôi biệt thự của ông có mấy căn nhà thì ngày nào ông Long cũng sang nhà bà Ngọc đến tối mịt mới về.
Cũng từ dạo ông lui tới nhà bà Ngọc thì ông chẳng còn lưu tâm đến Phong nữa. Và hầu như tối nào Phong cũng ăn cơm một mình. Buổi trưa thì ông bận rộn buôn bán nên ít khi về nhà ăn cơm. Trước khi bà Ngọc xuất hiện, rất ít khi ông Long chịu bỏ cơm tối vì đó là lúc hai cha con ngồi nói chuyện tâm sự với nhau.
Phong bực tức, cau có đi ra đi vào một lúc rồi gọi chị bếp dọn cơm lên. Chàng vừa ăn một mình vừa nghĩ về bà Ngọc. Cái con này qủa là một mụ đàn bà cao tay ấn. Từ bao năm nay, ông già mình đâu có mê ai bào giờ. Có nhiều khách hàng đàn bà rất đẹp thích ổng và các cô vữ nữ cũng xinh mà ổng có mê ai đâu.
Nghĩ đến đây, Phong lo sợ cho ông Long sẽ trở thành một người u mê vì tình ái rồi tương lai hai cha con có thể phải xa nhau không chừng. Tức qúa, Phong buông đũa, đập tay xuống bàn và nói to lên ý nghĩ của mình:
– Phải trả thù này mới được.
Chị bếp đứng gần đó, nghe nói vậy ngơ ngác hỏi:
– Cậu hai nói gì? Trả thù ai?
Phong quay lại phía chị bếp:
– Trả thù ai thì rồi chị cũng sẽ biết thôi.
Chị Sáu lại càng ngơ ngác thêm:
– Mà thù gì ghê gớm vậy? Nghe cậu nói mà tôi muốn nổi da gà.
Phong suy nghĩ mông lung không trả lời chị Sáu. Chàng nảy ra sáng kiến là bây giờ mụ Ngọc bắt xác ông già, thì tại sao chàng lại không dụ dỗ mấy đứa cháu gái của mụ ta để bù lại. Theo chàng biết thì cô cháu lớn tên Yến, lớn hơn chàng vài ba tuổi gì đó. Kế là cô Phượng bằng tuổi chàng. Còn cô nhỏ hơn là Thu Nhi năm nay mới chừng mười sáu.