Cuộc đời của Thiên - Chương 9
Chương 9:
Sáng hôm sau trong lòng Thư Thiên và có thêm cả Diễm đều hồi hộp những chuyện sắp tới. Nay lần đầu tiên cả 3 chị em đi bộ đến trường cùng nhau làm cho ông Vũ với bà Hằng rất bất ngờ. Trên đường cả 3 không suy nghĩ được gì cũng không ai lên tiếng, ghét sự im lặng Diễm mở lời.
Diễm: chị Thư lát chị tính làm gì
Thư bất ngờ: chị chưa biết đến đâu hay đến đó.
Diễm gằng giọng: hay để em giải quyết mấy thằng đó dùm chị.
Thư nghiêm giọng: chị đã nói để chị lo em với Thiên cứ lo mà học.
Nói xong Thư bước nhanh đến trường, để lại Thiên và Diễm đi sau.
Thiên: vậy giờ tính sao chị Diễm.
Diễm: tất cả là tại mày đó. Tao sẽ dùng cách của tao nhưng mày không được nói với Thư. Lo mà câm mồm, dám hé răng với ai tao giết mày.
Nói xong Diễm rút điện thoại gọi cho ai đó. Thiên chỉ nghe được vài câu “giờ trưa kiếm tầm 5 6 thằng lên sân thượng, tiền bạc tao lo …… ok ok tao biết rồi” cúp máy Thiên và Diễm nhanh chân tới trường.
Hôm nay Thư đến trường nhưng không vào lớp mà lại lên thẳng sân thượng. Lần đầu trốn học nhưng Thư không hề hồi hộp lo sợ ngược lại rất bình tĩnh đứng hóng gió bên lan cang. Với Thiên thì lại căng thẳng chẳng tập trung được gì ngồi học mà như lửa đốt. Đến giờ giải lao Hồng cũng cố gắng nói chuyện nhưng Thiên vẫn bỏ ngoài tay, ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi Thiên chạy lên sân thượng, đi giữa đường thì gặp Diễm đang đi cùng 5 6 anh lớn, cao to.
Thiên: chị cũng lên sân thượng à. mà mấy anh này là ai
Diễm: mày không cần biết cũng đừng hỏi nhiều, mày có nhớ mặt 2 thằng đánh mày không.
Thiên chỉ biết lắc đầu.
Diễm ngao ngán: có vậy cũng không nhớ, vậy chỉ còn cách lên sân thường chờ 2 thằng đó lên thôi.
Cùng nhau đi lên sân thượng. Đến cửa sân thượng thì Diễm nói mấy anh lớn tránh mặt đi đến khi Diễm lên gọi thì ra mặt. Vừa bước qua cổng đã thấy Thư và 1 cô khác đang đứng nói chuyện, nhanh chóng Thiên nhận ra ngay đó là Nhi. Thiên và Diễm nhanh chóng trốn, cố gắng đứng gần để nghe xem họ đang nói chuyện gì.
Phía bên này Thư lên sân thượng từ sớm, đến giờ giải lao thì Nhi bước lên sân thượng. Khi thấy Thư, Nhi khá bất ngờ vì cô gái hôm qua yếu đuối dám hiến mình cứu em trai, hôm nay lại lên đứng đây đợi sẵn. Ngược lại Thư thì cũng không bất ngờ gì khi thấy Nhi chỉ nhìn Nhi có chút cau mày. Đợi Nhi đến đứng gần lan can Thư cất giọng.
Thư: tôi biết thế nào cô cũng lên đây sớm nên tôi đã đợi cô từ sớm.
Nhi: sao cô biết mà cô đợi tôi làm gì.
Thư: đương nhiên là để nói cho rõ rồi. Đi thẳng vào vấn đề nhá. Sao cô lại làm như vậy với Thiên.(giọng gằng xuống)
Nhi: tôi đã làm gì chứ tôi không biết cô đang nói gì.
Thư: còn nói không biết, cố ý vu oan cho Thiên hiếp dâm cô và em gái cô, còn thông đồng với người khác hại nó, cô làm vậy có mục đích gì.
Nhi hơi hoảng vì cô gái yếu đuối hôm qua biến đâu mấy ngược lại hôm nay lại điềm tĩnh lạnh lùng giọng nói đanh thép. Nhi chưa kịp lên tiếng Thư đã tiếp lời.
Thư: tôi cho cô cơ hội để nói rõ đừng để tôi hết kiên nhẫn.
Nhi bị ép nên nói oạch ra: tôi nói không biết là không biết, tôi thích nói gì thì tôi nói. Tôi nói thằng nhóc đó hiếp tôi đó cô làm gì tôi.
Thư chỉ cười khinh: hihi, tôi cho cô cơ hội nói thật tại cô không biết nắm bắt thôi lát có chuyện gì đừng trách tôi. Hỏi cô cho có vậy thôi chứ tôi biết hết cô cũng như là công cụ để người ta sai khiến thôi chứ có làm được gì đâu. Đợi đến trưa khi 2 thằng kia lên tôi tính luôn 1 lượt.
Thiên và Diễm trốn bên này đều ngơ ngác, không biết Thư có gì mà lại mạnh miệng như vậy.
Giờ trưa cũng tới, tiếng bước chân cười cợt của 4 nam sinh bước lên cầu thang, xua đi không khí im lặng, bình yên. Vừa bước lên sân thượng nam sinh 1 hôm qua đã lên tiếng trước.
Nam sinh 1: đến đúng giờ nhỉ, đợi lâu không mấy cưng, nay anh dẫn thêm ít bạn làm phụ họa. Mau mau lại phục vụ mấy anh đi. – cả đám cười lớn.
Thư: mấy anh cũng đến đúng giờ đó, nhưng hôm nay người đi phục vụ sẽ là mấy anh nên đừng cười vội như vậy.
Nam sinh 1 khựng lại trước thái độ của Thư nhưng vẫn giữ giọng cứng cỏi: cô em hôm nay mạnh miệng đấy, làm thế tụi anh càng thích.
Sau câu nói giễu cợt của nam sinh 1, Thư rút điện thoại và bật 1 video lên, tay cầm điện thoại chìu thẳng ra trước mặt đám nam sinh kia cho tụi nó xem. Đoạn clip là toàn bộ quá trình ngày hôm qua 2 nam sinh kia đã làm với Hồng Nhi Thiên và cả Thư.
Thư: tất cả những gì hôm qua mấy anh làm đã được ghi lại rồi. Tôi chỉ cần phát tán nó ra và nói thêm vài câu như mấy anh uy hiếp, khống chế rồi hiếp dâm tôi. Để xem mấy anh làm được gì.
Nam sinh 1 tức giận: này cô em cô nghĩ lấy cái đó ra thì làm tụi này sợ sao, nếu ngon ăn vậy sao không làm đi còn lên đây giải thích, đúng không tụi mày. Mà cưng hãy nhớ tụi anh cũng có ảnh khỏa thân của cưng nha xem ai thua ai.
Hù theo là tiếng “đúng rồi, đúng rồi”
Thư vẫn bình tĩnh: tôi chỉ là không muốn làm lớn chuyện thôi nên muốn giải quyết trong êm đẹp, với tôi dâm ba cái hình khỏa thân của mấy anh thì tôi lo được, thuê vài bà hacker lên xóa mấy thứ đó thì tốn bao nhiêu tiền đâu chứ.
Nam sinh 1: nhưng còn em trai cưng thì sao không sợ nó bị đuổi học à
Thư: nó có làm gì tội mà đuổi học, nhiều lắm chỉ là cùng Hồng lên đây làm 1 số chuyện không nên thôi cũng đâu đến mức đuổi học, có tiền lo được hết mà ngược lại mấy anh mới nên sợ đi vì tôi tung clip ra, cùng với chút quyền lực thì mấy anh đã bị đuổi có khi vào tù trước khi kịp lên tiếng rồi.
Nam sinh 1 vẫn cố gắng chống chế: mà cô lấy mấy clip đó ở đâu toàn là dàn dựng ai tin cô chứ.
Thư từ từ hít thở rồi giải thích: đã nói đến thế mà anh vẫn ngoan cố à. Thôi được tôi sẽ nói luôn đây là hình ảnh quay được từ các camera được đặt xung quanh trường, ba tôi đã cho lắp chúng 1 cách bí mật để giám sát chúng tôi đi học như thế nào. Lúc đầu tôi rất ghét chúng, đi đâu làm gì cũng bị dòm ngó kể cả đi vệ sinh cũng lo sợ rất khó chịu nhưng không ngờ lại có ngày chúng lại giúp tôi vạch trần các anh. Hihi.
Nam sinh 1: vậy tức là không có nhân chứng à, nói tới nói lui tất cả cũng chỉ là ngụy tạo thôi. Làm gì có tác dụng.
Thư: mấy anh muốn nghĩ saqo thì tùy thôi nhưng hãy nghĩ thử xem mọi người sẽ tin lời mấy anh nói hay tin lời tôi nói. Học sinh ưu tú ngoan hiền học giỏi, trưởng hội học sinh chưa kể đến gia sản cũng như tài sản ba tôi góp cho trường này, vậy thì nên tin tôi hay tin các anh đẹp trai đây.
Nam sinh 1: mẹ nó, nếu không nói miệng được thì dùng vũ lực, cướp lại cái video là xong, tụi bay lên cướp cái điện thoại của nó. Tụi tao 4 đánh 1 để xem ai hơn ai.
Thư bật cười: mấy anh thật là ngu tưởng tôi sẽ lên đây 1 mình sao. Không phải 4 đánh 1 mà là 6 đánh 4 đó. Hahaha….
Vừa dứt câu thì cửa sân thượng bị mở bung ra, bước ra là 6 anh đô con. Đây là những vệ sĩ riêng mà Thư đã thuê giả làm học sinh để vào trường.
Thư: giờ mấy anh muốn sao đây. Tôi cho các anh 2 lựa chọn. 1 là cút và giữ im lặng mọi chuyện, còn 2 là tôi cho người xử hết mấy anh tại đây, yên tâm là mấy anh sẽ không chết nhưng bẻ vài ngón tay, ngón chân hay liệt suốt đời cũng được mà phải không.
Nói đến đây 2 thằng bạn đi theo 2 nam sinh hôm qua đã tính bỏ chạy nhưng đã bị người của Thư chặn lại.
Thư: nè đừng có hòng chạy như vậy đâu có vui, đã chứng kiến mọi việc thì phải chịu chung số phận chứ.
2 nam sinh đi chung: nhưng tụi tôi đâu có làm gì cô chỉ có 2 thằng này làm thôi, có gì thì trừng trị tụi nó chứ.
Thư cười lớn: đúng là bạn bè tốt. Thôi không nói nhiều giờ lựa chọn như nào đây nhanh lên tôi không có thời gian. Nếu không chọn, tôi sẽ tự chọn các cậu lúc đó đừng trách.
Nam sinh 1 lấy lại bình tĩnh: cô có biết tụi tôi là ai không mà dám làm phách thế hả. Có tin tôi cho săn bằng gia đình nha cô không.
Thư vẫn cười cợt: tôi biết chứ, tôi biết rõ nữa là đằng khác phải biết người biết ta chứ. Cậu là con trai của Hồ Tiến tên là Hồ Nam. Nhà cậu chuyên cho các gia đình vay vốn làm ăn. Nhưng so với ba tôi thì nhà cậu còn thua xa đó. Vốn nhà cậu có được trước đây cũng từ ba tôi mà ra, dạo này chuyển qua kinh doanh cũng nhà ba tôi giúp đỡ, cậu có thể ăn hiếp cô gái này (ánh mắt chỉ qua Nhi) vì gia đình nợ cậu 1 số tiền lớn chưa trả được nên cô ta mọi chịu im lặng nhưng với tôi thì đâu có gì ràng buột, gia đình cậu còn lệ thuộc vào nhà tôi nhiều. Giờ mà bể chuyện ra xem thử gia đình cậu chọn cậu hay chọn sự nghiệp đây.
Nói đến đây mấy nam sinh xanh mặt chỉ biết quỳ xuống xin tha mạng. Bản thân Thư cũng không muốn làm lớn. Với Nhi cũng bất ngờ khi mọi chuyện về gia đình mình Thư đều biết rõ.
Thư: tôi cũng không muốn làm lớn chuyện mấy cái hình khỏa thân của tôi các cậu muốn làm giữ thì cứ giữ không thì xóa tôi không quan tâm, miễn từ nay không ai đụng ai đồng ý chứ. Tôi chỉ cần các cậu mỗi ngày làm cho tôi 1 việc thôi tôi sẽ giữ kín chuyện này.
Các nam sinh nhìn nhau ngơ ngác: cô muốn chúng tôi làm việc gì
Thư cười nham hiểm: he hè tôi chỉ cần mỗi ngày các cậu hãy hãm hiếp cô gái này và cả em gái của cô ta (tay và ánh mắt chỉ thẳng vào Nhi).
Nhi bất ngờ với hành động của Thư chỉ biết ú ớ như muốn hỏi tại sao.
Thư tiếp tục cười: tôi ghét cô, chính cô đã hại Thiên của tôi, Thiên ra sức bảo vệ cô và em gái cô, cô lại lên tiếng hại nó. Giờ cô phải trả giá cả đứa em gái vô dụng của cô nữa, em gái cô sẽ không bao giờ đụng đến Thiên nữa. Thiên sẽ là của tôi. (Nhìn qua đám nam sinh) các cậu nghe rõ rồi chứ nếu đồng ý thì mau lột đồ cô ta ra, làm những gì các cậu thích, coi như đó là thỏa thuận giữa chúng ta.
Các nam sinh nhìn nhau chả biết làm gì từ từ đứng dậy đi gần lại chỗ của Nhi, người cần áo người cần váy, mỗi tay 1 hướng, những tiếng sẹt sẹt vang lên giờ trên người Nhi chỉ còn bộ đồ lót. Những nam sinh đua nhau sờ soạn bóp vút từng bộ phận trên thân thể Nhi, rồi đến áo lót quần lót cũng bị giật tung ra Nhi ngồi trơ trụi dưới đất, tay chân buông xuôi không phản kháng, chỉ 2 dòng nước mắt chảy xuống. Thư thì đứng 1 bên cười trong sung sướng.
Thiên với Diễm ngồi trốn nãy giờ đã nghe toàn bộ câu chuyện. Diễm không tin những gì trước mắt người mà cô luôn ngưỡng mộ lại có thể ghê gớm nham hiểm đến vậy. Thiên thì càng bất ngờ hơn, quá nhiều thứ diễn ra trước mắt cậu, người mà cậu luôn nhớ nhung đến (Nhi) đang bị hiếp trước mắt, còn người ra lệnh làm chuyện đó lại là Thư, một người chị tốt bụng của cậu, mà tất cả mọi chuyện đều là do cậu mà ra. Giờ cậu phải làm gì đây. Giờ cậu phải làm gì. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Khi những tiếng la của Nhi vang lên “a…a…a” rồi những tiếng làm tình “phạch…phạch…phạch”. Thiên đã không kìm nén được cảm xúc hít 1 hơi thật sâu, đứng dậy khỏi trốn, hét lớn “dừng lại, tất cả dừng lại hết đi”. Tiếng hét như làm mọi thứ xung quanh ngưng lại. Thư quay qua nhìn thì bất ngờ thấy Thiên đã ở đó từ bao giờ, Thiên lấy hết bình tĩnh bước lại gần Thư.
Thiên: chị… chị dừng lại đi, như vậy đủ rồi.
Thư ngạc nhiên trước câu nói của Thiên: em đang nói cái gì vậy.
Thiên: dừng lại đi chị, chuyện như vậy là đủ rồi chị, đây là lỗi của em. Đừng làm hại họ nữa.
Thư lại gần tay đặt lên 2 vai Thiên: đây không phải lỗi của em, họ đã đỗ tội cho em, đánh em, họ mới là có tội, em ngoan nghe lời chị, hãy để chị cho em một cuộc sống thật hạnh phúc.
Thiên: em không nghĩ chị lại là người như vậy. Dừng lại đi chị. Làm vậy không có hạnh phúc đâu ạ.
Thư: em nghe lời chị mọi chuyện để chị giải quyết giờ em về lớp lo học đi, mấy cảnh này em đừng nên thấy. Chị em mình sẽ nói chuyện sau nha.
Vừa nói Thư vừa xoay người Thiên không cho nhìn vào chỗ Nhi đang bị hiếp, đẩy Thiên đi được mấy bước thì “không” tiếng Thiên vang lên, Thiên khựng lại xoay ngược chạy lại chỗ của Nhi, dùng sức đẩy các nam sinh kia ra.
Thiên: các anh tránh ra, bỏ chị ấy ra. Bỏ chị ấy ra.
4 nam sinh kia đứng xung quanh không biết làm gì, không dám đụng đến Thiên cũng như kéo Thiên ra. Thư nhìn cảnh tượng này vừa buồn vừa giận.
Thư: em muốn bảo vệ cô ta mà bỏ chị sao Thiên.
Thiên: em không bỏ chị, em cũng không bảo vệ chị Nhi, chỉ chị làm tổn thương người khác nên em phải ngăn lại.
Câu nói vừa ngây thơ vừa cứng cỏi làm Thư rưng nước mắt, hít 1 hơi thật sâu.
Thư: tất cả cút hết đi, đi ra ngoài hết đi.
Sau tiếng hét cả 4 nam sinh cùng với 6 vệ sĩ đều lần lượt kéo ra ngoài bỏ lại một sân thượng vắng chỉ còn Thư, Thiên, Nhi nằm gục đó và Diễm vẫn đang trốn phía sau.