Cuộc đời của Thiên - Chương 9.2
Chương 9.2:
Sân thượng giờ đã vẵng lặng. Diễm vẫn trốn chưa ra mặt. Thiên lấy áo khoác của mình phủ lên người Nhi. Nhi thì vẫn gục đó bất động. Với Thư thì nổi buồn kèm với sự tức giận khi Thiên đang quan tâm 1 cô gái khác thay vì cho chị mình người đã ra sức giúp đỡ nó. Thư nén nổi buồn đứng dậy đi lại gần chỗ của Nhi đang ngồi, Thiên thấy đã vội lên tiếng trước.
Thiên: chị Thư, chị tính làm gì.
Thư nhìn Thiên: em hỏi chị làm gì à, chị ra sức bảo vệ em, giờ em lại đi lo cho cô ta. Trong mắt em còn có người chị này không.
Thiên sửng người trước câu nói của Thư: chị vẫn là người chị mà em yêu quý nhưng làm vậy với chị Nhi em thấy hơi quá đáng.
Thư: quá đáng sao, như thế nào là quá đáng nếu chị không làm vậy thì có khi người bị lột đồ ở đây không phải cô ta mà là chị đây nè. Em có nghĩ cho chị không Thiên.
Thiên nghe đến đây chỉ biết im lặng, mặt đần ra, nhớ lại khoanh khắc ngày hôm qua giờ này Thư đã phải chịu những gì, bản thân cậu cũng hứa sẽ bảo vệ Thư nhưng giờ cậu lại lo cho Nhi. Thư nhìn vẻ mặt ngơ của Thiên, nghĩ chắc mình đã hơi nặng lời dù sao Thiên cũng còn quá nhỏ chưa hiểu mấy chuyện này, bước lại gần từ từ ôm Thiên vào lòng, thì thầm vào tai cậu.
Thư: em vẫn còn nhỏ chưa hiểu hết đâu, em phải nghe lời chị, chị sẽ lo cho em, bảo vệ em. Chị yêu em. Thôi giờ về lớp học thôi mọi chuyện ở đây cũng xong cả rồi.
Thiên cũng ôm lại Thư miệng vẫn lí nhí: em cũng yêu chị, vậy còn chị Nhi giờ sẽ như thế nào chị.
Thư buông Thiên ra hơi hậm hực đã nói như thế mà Thiên vẫn hỏi đến Nhi làm Thư khó chịu ra mặt: em đừng quan tâm đến cô ta nữa, cô ta không hợp với em, chị sẽ có cách giải quyết.
Thiên hỏi lại: chị sẽ giải quyết như thế nào.
Thư đến nước này phải chiều theo em trai: được rồi, em coi nhá (xoay qua nhìn Nhi) Thiên đã lên tiếng bảo vệ cô, vậy tôi sẽ tha cho cô hôm nay. Đó giờ em hài lòng rồi chứ.
Thiên: dạ nhưng mà vậy em có còn được nói chuyện với chị Nhi và Hồng nữa không chị.
Thư cố kìm cơn tức giận: tối chúng ta sẽ nói đến chuyện này sau. Giờ em quay lại lớp đi đã đến tiết chiều rồi đó.
Thiên: dạ chị. (Quay mặt ra sau Thiên gọi lớn) chị Diễm ơi về lớp với em luôn nè. Mọi chuyện giải quyết xong rồi.
Diễm lúc này bị gọi không biết trốn như nào nữa từ từ đứng dậy lộ mặt, đi lại gần chỗ của Thiên và Thư.
Thư bất ngờ lúc này mới nhớ ra “sao Thiên lại có mặt ở đây” giờ còn thêm Diễm: cả em cũng có mặt ở đây à. Để tối chị sẽ nói chuyện với 2 đứa, giờ em dẫn Thiên về lớp đi.
Diễm: dạ để em dẫn Thiên đi, vậy còn chị thì sao.
Thư: chị còn chút chuyện chị sẽ xuống sau (Thư xoay người qua hướng khác không nhìn mặt Diễm và Thiên nữa).
Diễm dẫn Thiên ra khỏi sân thượng, đến cuối cầu thang Diễm gặp lại đám đàn anh cô thuê đi đánh nhau vẫn còn ngồi đợi, cô lúc này mới nhớ ra, cô rút chút tiền đưa cho họ, họ lấy tiền xong thì cũng giải tán, Thiên với Diễm quay lại lớp bình thường. Ngồi vào chỗ dù vào lớp muộn những cũng chẳng ai hỏi đến Thiên đã đi đâu làm gì, Hồng cũng rụt rè vì sáng giờ cố nói Thiên cũng chỉ im, ngó lơ nên giờ cũng ngại. Nhưng giờ Thiên lại thoải mái không còn căng như lúc sáng, còn chủ động viết 1 tờ giấy hẹn Hồng sau giờ học hãy ra về sau cùng để nói chuyện với Thiên.
Sau khi Thiên với Diễm ra khỏi sân thượng, Thư đi gom lại đồ đưa cho Nhi.
Thư: mau mặc vào đi còn ngồi đó nữa.
Nhi nghe cảm thấy bị xỉ nhục nhưng vẫn cố gượng dậy mặc lại quần áo. Thư nói tiếp.
Thư: cô nghe rõ đây, từ nay về sau cô và đứa em gái vô dụng của em hãy tránh xa Thiên ra càng xa càng tốt. Thiên là của tôi. Không ai có thể cướp được Thiên của tôi.
Nhi đã lấy lại bình tĩnh: Thư à, cô chiếm đoạt Thiên như vậy có khác gì đang nhốt 1 con thú trong lồng chứ. Nó không có cảm xúc, không có suy nghĩ chỉ biết nghe lời. Vậy thì còn gì là cuộc sống chứ.
Thư cười: Thiên chỉ cần tôi là đủ, cảm xúc tôi sẽ tạo cho Thiên, suy nghĩ tôi sẽ đem lại suy nghĩ tốt trong Thiên. Cô là ai mà dám lên tiếng.
Nhi: tôi không là ai cả. Tôi chỉ là cô gái đang bị khống chế mà không thể lên tiếng. Nhưng tôi được làm những thứ tôi thích chứ không phải đợi người khác tạo hạnh phúc cho mình.
Thư: mỗi ngày bị người khác hãm hiếp đó là hạnh phúc của cô sao.
Nhi: tôi không phủ nhận ngược lại tôi chấp nhận vì tôi biết thân phận mình và tôi làm điều đó vì gia đình. Nó to lớn hơn cô là làm vì bản thân.
Thư: tôi không tranh luận đúng hay sai với cô nhưng nếu cô cho cô là đúng vậy tôi với cô cá cược đi xem thử Thiên thích được tôi sắp xếp cuộc sống hay là muốn tự tạo ra hạnh phúc.
Nhi: được nếu cô đã lên tiếng thì tôi đồng ý. Thời gian là hết học kì này nếu cô thắng cô muốn làm gì tôi cũng được nhưng ngược lại tôi thắng cô phải chịu nghe theo lời tôi sai khiến.
Thư: cô cũng mạnh miệng lắm. Được thôi xem cô làm được gì. À nhưng cá cược là giữa cô và tôi còn về thỏa thuận giữa tôi và đám Hồ Nam thì vẫn phải thực hiện mỗi ngày cô nhớ dẫn theo em gái lên đây cho tụi nó vui vẻ. Tôi đã nói thì phải giữ lời nên cô chịu khó nha.
Nhi sững người nhìn Thư với ánh mắt tức giận, căm thù: cô đúng là bỉ ổi, cô làm tôi không đủ sao còn kéo cả Hồng vào.
Thư: chưa ai dám chữi tôi bỉ ổi cả, tôi sẽ xem đó như 1 lời khen dành cho mình. Tôi như thế nào cũng được, miễn là Thiên mãi ở bên tôi.
Nhi: để rồi xem khi Thiên hiểu ra các hành động của cô, Thiên có còn muốn ở bên cô nữa hay không.
Nói rồi Nhi chạy nhanh ra khỏi sân thượng cùng với 2 hàng nước mắt, cũng vì hạnh động của cô mà giờ đứa em gái ngây thơ, trong trắng của cô sẽ phải chịu chung số phận giống cô, cô thầm xin lỗi em gái. Chỉ còn mình Thư đứng trên sân thượng nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô và Nhi ban nãy trong đầu cô nghĩ cô sẽ phải làm thật nhiều thứ, tạo cho Thiên những cảm xúc mới lạ để Thiên mãi mãi bên cô, yêu cô, chỉ mỗi mình cô.