Cuộc chiến (League of Legends bựa) - Chương 26
Chapter Twenty Six: Tụ họp.
Sự dằn vặt mình vì tội lỗi ở quá khứ đã làm cho Lee sin cảm thấy dù bỏ mạng sống của bản thân cũng phải bảo vệ cho Sona….
Vứt trang phục thầy dòng đi, lee sin khoác lên mình chiếc áo cộc tay và đeo chiếc kính râm vào, Lee sin bắt đầu sự âm thầm theo sau bảo vệ cho Sona dẫu cho đôi mắt không nhìn thấy…
***
Giữa vũ trụ tối tăm bao la mênh mông rộng lớn đầy bí ẩn nguy hiểm và các điều lạ kỳ, có một không gian bất ổn cách cõi Runeterra rất xa , nơi mà ánh sáng và bóng tối không luân phiên hiện hữu mà lại xung đột liên miên, đó bắt nguồn từ hai thái cực được sinh ra từ thuở bắt đầu của vũ trụ. Ánh sáng đại diện cho trật tự và Bóng tối đại diện cho sự hỗn loạn…
Cả hai không ngừng tranh đấu lẫn nhau, chính vì vậy nhiều nghìn năm qua Ánh sáng và Bóng tối chưa từng bình yên dù chỉ một lần, Cả hai ngang tài ngang sức cho nên chưa ai thất bại và cũng chưa ai chiến thắng, cuộc chiến hỗn loạn đó được lãnh đạo bởi hai thực thể hùng mạnh… Thần Khí của ánh sáng trật tự và Ma Khí của bóng tối hỗn loạn.
Chưa biết tương lai sẽ thế nào khi mà Thần và Ma không ai chịu làm hòa với nhau để làm dịu sự loạn chiến này. Chỉ biết rằng cuộc chiến giữa Thần – Ma đã gây ra không ít sự đảo lộn của vũ trụ này, đến nỗi các Thiên sứ và các vị Thần của các thế lực trong vũ trụ phải ra mặt nhằm hạn chế sự bành chướng của cuộc chiến này, Nhưng… chẳng biết sự hòa bình giả tạo này sẽ tan vỡ khi nào?…
***
Trở lại Runeterra của chúng ta…tại Freljord giá băng cùng cực nơi đang có sự hỗn loạn không hề nhỏ vì cuộc xâm lược của Hắc ám…
Lissandra với ma thuật thâm sâu đã vừa triệu hồi được hai sinh vật hắc ám mạnh nhất – Maokai và Mordekaiser, chúng đích thị là những thứ mà con người không thể ngăn cản nổi, và giờ đây trận chiến một mất một còn để bảo vệ Freljord bắt đầu…
“Đó là thứ gì??…” Volibear đề phòng nhìn thứ đang ngoi lên từ dưới lớp tuyết lạnh.
“Quái vật!!!!!!” Mọi người sững sờ khi thứ kia đã đứng trên hẳn mặt tuyết, nó to hơn bất kì những kẻ to nhất ở đây và nó có hình dạng của một cái cây cổ thụ…
“Hahahahaha..ha……” Cất tiếng cười khàn đặc ghê rợn, con quái vật xông đến….
Còn ở phía của Vợ chồng Ashe và Tryndamere thì cũng lặng người khi con ác quỷ mặc một bộ giáp chui lên từ lòng tuyết, và nó cao bằng hai đến ba người cộng lại, nó vừa nhìn ngó xung quanh một lát thì vung chùy lên và bắt đầu tàn sát…
Sức mạnh của hai con quái vật hoàn toàn áp đảo tất cả, thịt xương lả tả, máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, giữa những thứ đó Hai con quỷ vẫn tiếp tục công việc tàn sát của bản thân,,, “Tuyệt lắm, giết hết cho ta, để thế giới của chúng ta được tái sinh từ trong băng giá.. HAHAHAHAHAHA…….” Lissandra cười thống khoái giữa lâu đài băng, chỉ một chút nữa thôi là Freljord sẽ ngập chìm trong sương đen vĩnh cửu.
Bên dưới một cây cầu băng, những tiếng gió hú nỉ non như than khóc ngày một lớn dần và kèm theo chút rung chuyển nhè nhẹ…
"Không xong! Băng Ác Thần đang thức tỉnh, làm sao đây?" Một Băng yêu hiện ra từ một tảng băng cạnh cây cầu nói.
"Hắn trở mình thức giấc rồi sao? hahaha… Đến lúc để một lần và mãi mãi rồi!!" Một thân to cục mịch, đầu có hai sừng to tướng, toàn thân đầy dung nham nóng bỏng hiện ra rồi nói với Băng yêu.
"Bán Thần Ornn!!" Băng yêu vừa nói vừa cúi mình hành lễ.
"Đi thôi! chúng ta phải gọi hai đứa em bướng bỉnh dậy rồi!!" Ornn nói với Băng yêu rồi bước đi…
…
Là Bán thần nên sức mạnh thì khỏi phải nói, chỉ tầm vài chục bước chân siêu to khổng lồ là Ornn đã đến nơi tộc đại hùng đang chiến đấu.
"Ô!! Chào thằng em, còn nhận ra anh mày không??" Ornn hô lớn với Volibear.
"Anh là ai?" Volibear nghi hoặc hỏi.
Lúc Ornn hô lớn cũng vô tình khiến Maokai chú ý đến, hắn ngay tức thì giận dữ, sức mạnh vặn vẹo quanh cơ thể hắn, các rễ cây lớn mọc ra từ lòng tuyết rồi hắn gầm lên,,, "ORNN!!!!! THẰNG CHÓ CHẾT, KHỐN NẠN, CHÓ ĐẺ,,,!!!"
Và hắn lao đến cùng các rễ cây đang bay đến, hắn đi đến đâu thì mọi thứ bị xới tung đến đó, nhưng Ornn vẫn điềm tĩnh và nói "Maokai đấy à, tiếc thật, lại phải giết ngươi lần nữa rồi! hà hà hà!"
"TAO KHÔNG YẾU NHƯ TRƯỚC ĐÂU THẰNG DÊ NƯỚNG!!" Maokai vận toàn bộ sức mạnh lên cho một chiêu đăng nhắm thẳng vào Ornn.
Ornn vẫn điềm nhiên chờ Maokai đến gần rồi mới hít vào một hơi và thổi ra một luồng lửa cực to cực nóng, nó lập tức thiêu cháy Maokai thành than. "Từ giờ nên gọi ngươi là Maokai Than Củi mới đúng, hê hê… Mộc đòi đánh Hỏa sao?.. không biết lượng sức…"
Maokai giờ im lìm bất động chẳng còn thấy hống hách như lúc nãy nữa vì hắn đã thành ‘Than củi’ đúng nghĩa đen.
Để dọn dẹp Maokai, Ornn triệu hồi ra một con dê siêu to siêu cay bốc lửa hùi hụi và lệnh cho nó húc nát bét Maokai ‘Than củi’…
"Đó là Hỏa Dương Tinh Thú, Loại thượng cổ thần thú đã biến mất từ lâu, không ngờ nó lại được sở hữu bởi Kẻ đứng đầu Tam Thần Băng Quốc Freljord!!" Một người có kiến thức kinh hô.
"Thời này vẫn có người am hiểu vậy sao, tốt,,,tốt!!" Ornn gật gù.
Tiến về phía Volibear rồi Ornn nói "Anh quên chưa giải phong ấn ký ức cho chú, bảo sao chú không nhận ra anh!!"
Sau khi giải xong phong ấn Ornn nói với Volibear "Đến gặp đứa em gái thôi nào!"
"Vâng! Anh trai!…" Volibear đáp lời.
Cả hai tiến đến nơi phượng hoàng tộc đang chiến đấu dữ dội, Ornn lao đến húc vỡ tan giáp của Mordekaiser và thả Hỏa Dương Tinh Thú ra cho nó dày xéo Mordekaiser, xong Ornn quay sang và giải phong ấn ký ức cho Anivia…
Tam Thần Băng Quốc đã tụ tập lại sau hàng ngàn năm,,, Thợ Rèn Bậc Thầy – Ornn, Sức Mạnh Thần Sấm – Volibear, và Công Chúa Tuyết Rơi – Anivia…
Mordekaiser bị bón hành cho nên sinh bực, cơ thể hắn hóa thành lửa đỏ nóng rực thiêu cháy xung quanh nhưng đáng tiếc lại bị Tryndamere lao đến chặt đầu và gục xuống ra đi…
Cũng lúc này đây Băng Ác Thần đã phá vỡ sự cầm tù hắn dưới cây cầu băng, hắn trỗi dậy từ vực gió hú bên dưới cây cầu, rất nhanh hắn đã thoát khỏi đó và vươn mình lên,,, ngạc nhiên chưa? hắn to như quả núi với hình dạng thực thể màu băng đen.
"Các ngươi nghĩ có thể giam cầm Trẫm mãi sao?…" Băng ác thần nói bằng giọng âm lãnh.
"Nói nhiều làm gì, anh em,,, GIẾT!!!" Ornn gào to thể hiện khí thế rồi cùng xông lên.
"Lissandra, ngươi làm tốt lắm, thế giới của chúng ta sẽ tái sinh sớm thôi…" Băng ác thần nói xong thì cũng lao đến.
Thần chiến, xung lực va chạm lan ra xung quanh làm tất cả ngã nhào, nhưng họ cũng đứng dậy được mà né ra xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của cuộc chiến cấp Thần. Ornn dùng Chân Hỏa kết thành một sợi dây lửa khổng lồ và quấn chặt Băng Ác Thần, cùng lúc đó Anivia dựng bốn bức tường băng vững trãi vây chặt hắn để Volibear Chưởng một chiêu Sấm sét cực kì lớn.
Sự phối hợp rất ăn ý nhưng chưa đủ, Băng Ác Thần cũng không còn như xưa nữa, giờ đây hắn đã mạnh hơn rất nhiều.
Còn ba anh em lại ngạc nhiên cực kì, nhiều ngàn năm trước họ dùng chiêu này đã khiến Băng Thần vật vã vậy mà giờ sao trông hắn lại chẳng xi nhê gì cả… Có thể giải thích rằng họ vẫn vậy, sức mạnh không tăng lên chút nào mà vẫn dậm chân tại chỗ, kết quả của ham rèn đồ, tái sinh quá nhiều và quên việc tập luyện.
Tất nhiên là họ không còn cửa để thắng nữa với sức mạnh như vậy, họ đuối dần, duối dần cho đến khi ngã gục…
"Sao thế?… Chẳng phải lúc đầu khí thế lắm mà,,, gáy to lắm mà,,, Sao giờ nằm một đống rồi hả các vị Bán thần đầy kiêu hãnh…" Băng Ác Thần châm chọc.
"Không ngờ ngươi lại trở nên mạnh vậy, đúng là có chút coi thường ngươi, nhưng ngươi nghĩ bọn ta đã bại thì sai rồi…" Ornn nói rồi gượng dậy cùng Volibear và Anivia.
Hiểu ý nhau cả ba dùng đến sức mạnh tiềm tàng của bản Thân…
-"Cổ Dương Chân Hỏa"
-"Ý Chỉ Thần Sấm"
-"Sương Lãnh Tim Băng"
Ornn khắp người phủ đầy ngọn lửa chân hỏa bất diệt, sức mạnh tăng lên vô đối. Volibear sấm sét tóe lên quanh người trông như Đế vương hạ phàm. Anivia toàn thân lóe sáng, Sương lạnh bùng lên, trái tim băng vốn đã lạnh giá nay lại lạnh hơn, lạnh đến mức nó đã trở thành Chân Băng.
Với sức mạnh này tình thế lại đảo ngược lần nữa, Băng Ác Thần bị bón từng cọng hành vào mồm đến bầm dập, tơi tả chẳng kể xiết,,, Thật đáng thương…
Nhưng Tam thần có sức mạnh tiềm tàng thì chả có lẽ Băng Ác thần lại không có sức mạnh ẩn dấu sao?… Không! hắn có, chỉ là hắn không nghĩ là phải dùng đến nhưng với tình hình hiện tại thì không dùng không được rồi…
"Lũ khốn các ngươi được đấy, ép Trẫm phải dùng thực lực ẩn dấu, thôi cầu kinh đi là vừa!!" Cười đểu rồi Băng ác thần thể hiện ra sức mạnh thật của mình, cảnh tượng bầu trời bị tối dần do Sương đen bao phủ gây ra cảm giác rợn người cho tất cả những ai chứng kiến nó. Kinh sợ hơn là từ những làn sương đen đó đã tái sinh lại những thực thể Hắc Ám đã bị Nhân dân Freljord tiêu diệt, bao gồm cả bọn quái vật Maokai, Mordekaiser…
"Làm sao có thể??!!…"
"Không thể nào!!!…"
"Freljord tiêu rồi!!"
"Hahaha… mạnh đấy lão dê nướng, nhưng trong Sương đen thì bọn ta…Bất tử! HAHA..HAHA…." Maokai cười lớn.
Thế trận lại đảo chiều không thể đoán trước được điều gì, lúc đó Băng Ác Thần lắc đầu lên tiếng "Chỉ có ba tên mà vẫn muốn nghạch kháng lại Trẫm, thực sự quá ngu ngốc, sao không cùng Trẫm thống trị cả Freljord này??…"
"Ai bảo chúng ta chỉ có ba tên hả thằng khốn??" Một giọng nói ồm ồm rất lực vang lên.
Tất thảy quay về phía giọng nói vừa vang lên, là một tên lực lưỡng vai u thịt bắp, đầu đội mũ có hai cái ‘Sừng’ dài, hai tay cầm hai cái rìu lớn, râu tóc sồm soàm. Có người nhận ra liền vui mừng hô "Là Chiến Thần Olaf, người đã từng chiến đấu với Thần cấp mà vẫn sống sót, biệt danh Chiến Binh Điên Cuồng!!"
"Wao!!,, Ô Mài Gát!!"
"Còn ta nữa!…" Lại thêm một giọng nói nữa xuất hiện.
Mọi người nhìn sang và nhận ra ngay là kẻ nào. Hắn đã nổi tiếng ở Freljord này quá lâu rồi, một gã cầm cái khiên nặng trịch và cứng nhất ở cái vùng đất băng giá này, chưa có thứ gì mà khiên của hắn không chặn được, Hắn là Khiên Hiệp Sĩ Braum.
Và lại "Wao!!,, Ô mài gát!!…"
Vâng một giọng nói nữa lại vang lên "Còn lão tử nữa!!"
Mọi người lại cùng nhau đầy thân ái nhòm về phía phát ra tiếng nói và cùng nhau há mồm kêu ‘Ô mài gát,,,Wao!!!’ lần nữa vì kẻ vừa xuất hiện là Lữ khách bá nhất vùng, một mình thu phục tứ linh để luyện thành Tứ Linh Công Pháp, hắn được người đời gọi bằng biệt danh Tứ Linh Vệ Hồn và hắn là Udyr…
Những kẻ máu mặt cũng như mạnh mẽ nhất đã xuất hiện, liệu họ có thể đánh bại Băng Ác Thần để cứu lấy Freljord hay không?, hãy đón đọc vào cháp tiếp theo…
Hết cháp rồi cảm ơn các bạn đã đã theo dõi, nếu thấy hay các bạn hãy để lại cho mình một lai, một com men, một súp rai và một xe nhé. Hẹn gặp lại vào những cháp tiếp theo… tạm biệt!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.