Cô bé tầng 4 - Viết Tiếp - Chương 98
– Phương, anh nhớ em quá
Sau chút giật mình, Phương nhận ra cậu thanh niên vẫn cùng mình mây mưa bao trận. Tâm lý con người thật kỳ lạ, khi đã tập trung hết vào việc gì thì thường những thứ xung quanh bỗng trở nên xa cách. Kể từ lúc ngọn lửa hy vọng vun đắp lại gia đình được nhen nhóm, Phương hoàn toàn ko để ý gì đến người tình trẻ, hoàn toàn ko để ý đến ánh nhìn đầy nhớ nhung pha lẫn muôn vàn câu hỏi mà đôi khi Tuấn ném về phía cô. Đến hôm nay khi không còn chịu được nữa thì Tuấn mới gặp trực tiếp Phương
– Tuấn, em chưa về à, giờ chị phải về nhà, công việc có chuyện gì thì để mai hẵng báo cáo cho chị
– Anh mặc kệ công việc, anh ở đây là để nói với em là anh nhớ em vô cùng
Phương vừa nói vừa cố gắng tránh ánh mắt đang xoáy sâu vào mình kia, bản thân cô bỗng thấy ngại ngùng khi chợt nhận ra mình đã bỏ bê Tuấn suốt thời gian qua. Cái ngại ngùng đấy mâu thuẫn với mong muốn vun vén cho gia đình khiến cô vô cùng khó xử. Bàn tay Tuấn vẫn nắm chặt tay cô, và tay kia cậu đã vòng qua eo mà ôm sát Phương lại
– Tuấn, đây là chỗ làm việc, em buông chị ra
Câu nói khiến Tuấn hơi sững người lại, xong cậu không buông tay mà kéo Phương vào văn phòng của chính cô rồi đóng sầm cửa lại. Tuấn ôm chặt Phương mặc cho cô đẩy cậu ra, trong cái ôm chặt đó, cậu nhìn vào mắt Phương với nỗi buồn không nói nên lời
– Em nói vậy là sao, sao thời gian qua em cư xử với anh như vậy
– Giữa em và chị không còn gì cả, giờ chị muốn tập trung cho gia đình của mình, em cũng đừng mất thời gian với mối quan hệ này nữa, chúng ta không có tương lai đâu Tuấn
Nghịch lý làm sao, câu nói đầy lý trí của Phương lại làm vỡ òa cảm xúc trong cậu trai trẻ đã bị kìm nén bấy lâu, Tuấn giữ lấy khuôn mặt Phương rồi hôn cô tới tấp, giọng nói đứt đoạn trong từng cái hôn
– Anh không cần biết…..anh nhớ em….anh yêu em…..em biết điều đó mà Phương
– Không….em bỏ….chị ra….Tuấn….
Khổ sở vì muốn đẩy thân hình lực lưỡng của chàng thanh niên ra, vừa muốn né những nụ hôn tới tấp đang bay đến thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên
– Chị Phương, chị có sao ko, em định về mà nghe tiếng cửa phòng chị nên quay lại
Là My, tiếng sập cửa đã khiến cô nhân viên thân thiết quay lại vì lo lắng cho mình nhưng điều đó chỉ khiến Phương càng thêm khó xử. Giờ nếu My bước vào thì sẽ không thể tránh khỏi thắc mắc chuyện 2 người ở lại trong phòng khi đã tan giờ làm, vì vốn dĩ trước giờ cả 2 đều giấu rất giỏi ko để ai thắc mắc. Tì người lên cánh cửa, 1 tay Phương đẩy Tuấn ra, tay kia gõ lại lên cửa
– Không sao đâu My, lúc nãy chị quên không đóng cửa sổ nên gió thổi khiến cửa sập như vậy thôi
– Vậy hả chị, làm em giật mình cứ tưởng có chuyện gì, chị xong hết việc chưa, có cần em giúp gì ko ?
– Không, không cần giúp gì đâu…… chị đang chỉnh lại….. cái bản lề bị bong ra chút thôi…
– Thế để em vào giúp cho, gì chứ mấy cái đấy em tự làm ở nhà suốt
– Em đừng lo….chị cũng tự làm được….chuyện nhỏ mà….
Sự nhiệt tình của My vô tình đã đẩy Phương vào hoàn cảnh càng trớ trêu, tiếng nói đứt quãng của cô là vì Tuấn đã đẩy cô ép sát vào cửa rồi vòng tay ra trước mà xoa bóp ngực Phương. Giật mình và trợn trừng mắt nghiêm nghị nhìn nhưng cậu thanh niên giờ đã mặc kệ hết mọi chuyện, chỉ vần vò khuôn ngực cô qua lớp áo sơ mi công sở, kèm theo những nụ hôn ướt át lên cổ, lên gáy, lên vai khiến Phương khổ sở trả lời My
– Sao giọng chị lạ thế, thôi để em vào giúp cho còn nhanh về
– Cái cửa hơi bị kẹt….lại nặng quá…..nhưng chị làm được….em cứ về đi….
Phương lấy hết sức để nói câu cuối ko bị gián đoạn rồi quay ngoắt người lại nhìn thẳng vào mắt Tuấn, thì ra cậu đã kéo tụt quần lót của cô xuống rồi đưa tay vào ve vuốt cái khe nóng rực kia. Lần này, cái nhìn nghiêm nghị của Phương khiến Tuấn thực sự giật mình mà dừng lại. Phương nói với ra ngoài cửa cho My
– Em cứ về đi nhé, chị sắp xong rồi, mai chị em mình gặp nhau
– Dạ, thế thôi em về trước đây
Khi tiếng bước chân của My đã xa hẳn, Phương mới lên tiếng
– Tuấn, đây là lần cuối cùng chuyện này xảy ra, từ nay trở đi chúng ta là đồng nghiệp, chị là sếp của em, em hiểu ko
– Phương, em nói gì vậy, sao em lại thay đổi như thế
– Chị không thay đổi, chị chỉ trở lại với thực tại và nhìn nhận đúng vấn đề thôi. Em cũng không còn là cậu bé nữa, em ko nhìn thấy mối quan hệ của chúng ta hoàn toàn không có tương lai gì sao
– Anh không cần biết, trước giờ em cũng đâu có mặn nồng gì với chồng em đâu, chính em cũng từng nói là em muốn li dị còn gì
– Đúng là chị có nói như vậy, nhưng mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Chúng ta đã có một khoảng thời gian đẹp, hãy để nó là kỷ niệm và dừng tại đây đi
Sự bình tĩnh cùng khuôn mặt lạnh lùng của Phương như gáo nước lạnh dội vào bầu máu nóng sục sôi kia, khiến Tuấn lặng người không nói gì. Hai người lặng thinh nhìn nhau trong gần 1 phút mà cảm giác như cả tiếng đồng hồ. Đối với Phương, đây là dấu mốc cho chiến thắng của cô trước quá khứ, trước những cảm giác tội lỗi, những ham muốn thể xác còn với Tuấn, đó là dấu chấm hết cho một cuộc tình nóng bỏng
– Vậy anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng anh cũng không thể tiếp tục làm đồng nghiệp của em được
– Ok, vậy chị sẽ viết thư giới thiệu cho em qua một nhà hàng lớn khác, dù như thế nào thì về công việc, em đã làm rất tốt
– Em thực sự muốn như thế này
– Chiều mai em sẽ nhận được thư giới thiệu, còn giờ chị phải về
Tối hôm đó, Phương rời nơi làm việc với một cảm giác kỳ lạ, cảm giác của sự tự do sau khi đã rũ bỏ mọi ham muốn bao quanh mình, điều duy nhất cô nghĩ đến khi lướt tay ga đó là về nhà thật nhanh, để nấu một mâm cơm ấm cúng cho Phong mặc dù có lẽ chưa chắc 2 người đã cùng ngồi ăn với nhau, nhưng mặc kệ chứ, đó có lẽ là điểm khởi đầu cho một sự hàn gắn. Nghĩ tới đó, Phương bỗng nhoẻn miệng cười, nụ cười thanh thản vốn đã tắt từ rất lâu nay bỗng trở lại