Cô bé tầng 4 - Viết Tiếp - Chương 97
Đối với Phong mà nói, hắn thực sự ko cảm thấy chút tiếc nuối nào khi mà dâm nữ bậc nhất rời đi, có lẽ hắn đa không mong đợi gì và hiểu rõ cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, nhưng điều làm Phong quan tâm hơn cả là việc Phương ngày nào cũng nấu một cặp lồng cơm và thức ăn buổi tối rồi mang lên cho gã. Cử chỉ quan tâm theo lẽ thường tình của một người vợ này khiến hắn bối rối, bởi sau cái đêm định mệnh kia những tưởng rằng hai người sẽ càng xa cách vì vết thương quá lớn, nhưng ngược lại dường như Phương muốn tiến gần lại hơn. Mỗi tối đối diện với cặp lồng cơm, dù không phải thù hận gì Phương nhưng do ngọn lửa đã nguội lạnh quá lâu, việc ăn những món đó khiến gã không thoải mái. Một bữa, hai bữa, đến bữa thứ 7 thì những món ăn đó đã ngấm dần vào khiến gã nhớ lại cái thuở mặn nồng, cái thuở còn nồng đượm tình cảm trong từng chén cơm. Không ít lần Phong đã có chút nghẹn khi đang ăn, phải dừng lại bởi những thứ vượt quá hương vị mang lại.
Về phần Phương, có điều gì đó trong cô đã sống lại sau cái buổi tối đẫm nước mắt kia. Nó ko phải là ham muốn thể xác mà dường như gần với sự hối hận hơn. Suy cho cùng, đâu phải lỗi của Phong mà khiến cô không thể mang thai, dù cho hai người nguội lạnh đã lâu nhưng bản thân cô cũng đâu có vừa khi luôn no cơm ấm cật với đủ loại buồi. Nghịch lý thay trong cuộc sống, khi con người ta tưởng rằng đã bước sang một trang mới, đang bỏ lại được hết đằng sau thì đâu đó sâu trong tâm khảm, một hạt mầm lại trỗi dậy. Ở đây với Phương, hạt mầm đó là khao khát có lại một gia đình, một nơi để về, một người để mình có thể thực sự quan tâm chứ ko phải chỉ để tuốt lươn, cái khao khát có thể nấu một bữa ăn cho người nào đó thưởng thức, và trên tất cả vẫn là chút mặc cảm tội lỗi, chút tình cảm đã thất lạc đâu đó với Phong nay tìm được đường về. Có lẽ bởi vì vậy, cả tuần qua dù phải đi đi về về giữa chỗ làm và nhà, nhưng Phương vẫn thu xếp đủ thời gian để chuẩn bị một cặp lồng cơm cho Phong, bất chấp thái độ lạnh lùng của gã, dù sao mỗi sáng cô đều thấy cặp lồng được rửa sạch để lại đúng chỗ cơ mà.
Thêm một tuần nữa cứ thế trôi qua, vẫn với những cặp lồng cơm như vậy, và nó như một làn gió thoảng nhẹ nhưng đầy oxy thổi vào đống than tàn kia làm bốc dần lên ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa đó với Phong là những cảm xúc xưa cũ được sống lại, là chút ấm lòng mỗi khi ăn miếng cơm, với Phương là niềm vui, dù rất chậm, nhưng nhen nhóm dần lên theo mỗi món ăn. Dù họ vẫn không nói với nhau gì nhiều ngoài vài câu chào hỏi, hỏi thăm, nhưng cả hai trong ý thức đều nhận thấy đang lại gần nhau hơn từng chút một, dù rằng đã xa nhau cả vạn dặm. Mọi thứ dường như đang tiến triển tốt cho đến một ngày, khi Phương đang rảo bước rời khỏi văn phòng để về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì có một bàn tay nắm lấy tay cô mà kéo lại…