Cô bé tầng 4 - Viết Tiếp - Chương 95
Ánh nắng rọi vào mặt khiến Phong loạng choạng tỉnh dậy. Sau đêm qua với Phương, hắn đã lẳng lặng bỏ qua phòng trống trong khu nhà trọ nằm, tất nhiên ko quên đốt hết 1 bao thuốc trước khi gục đầu ngủ lúc nào không hay. Căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi khói thuốc đã ám vào chăn gối và quần áo. Uể oải và mệt mỏi, Phong bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Khuôn mặt gã chỉ sau một đêm bỗng hốc hác hơn bao giờ hết, quầng mắt thâm xì như điểm nhất cho sự nhợt nhạt bao quanh đó. Những gì diễn ra đêm qua như vẫn còn nguyên trong tâm trí khiến Phong dù đã hất nước lạnh cả chục lần lên mặt nhưng vẫn không tỉnh táo ra thêm được. Có lẽ dù bao lâu nay vốn chẳng còn mặn nồng, dù hắn đã ngoạm bao cái lồn lạ trong suốt thời gian qua nhưng chút tình nghĩa còn đó vẫn làm cả hai đau nhói.
Lau khô gương mặt nhợt nhạt, Phong lẳng lặng đi về phòng vì biết là giờ này Phương có lẽ đã đi làm. Quả đúng như vậy, căn phòng đã trống trơn nhưng ngăn nắp và gọn gàng hơn rất nhiều so với mọi khi. Cử chỉ dọn dẹp đó của Phương càng làm hắn nhói lên trong tim, Phong mở tủ quần áo rồi vứt từng món đồ lên giường. Cứ thế cho đến khi không còn gì trong tủ, hắn ôm từng đồng quần áo sang căn phòng trống, đã đến lúc cả hai không thể ở cạnh nhau, dù chỉ là vài tiếng trong ngày.
– Anh Phong chuyển nhà hay sao thế ?
Giọng nói cất lên khiến hắn giật mình, ngoảnh lại thì ra là Liên. Ngọn lửa ham muốn mỗi khi nghe hay nhìn thấy khuôn mặt này trong hắn bỗng nhiên không bùng cháy lên như mọi khi
– Uh em
Lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục bước đi, Phong hoàn toàn mặc kệ khuôn mặt có phần ngơ ngác của Liên. Thật ra trước giờ hắn cũng chẳng mấy quan tâm gì ngoài cái dâm dục bùng cháy trong cô nàng.
– Anh có chuyện buồn à, nhìn mặt anh như vài ngày ko ngủ rồi vậy ?
Câu hỏi bình thường nhưng giọng nói của Liên lại khác hẳn mọi ngày, trầm hơn và đượm chút buồn hơn rất nhiều. Điều đó khiến hắn một lần nữa dừng chân rồi ngoái lại trả lời
– Không sao đâu em, thỉnh thoảng có chút vấn đề thôi ý mà
Giờ hắn mới để ý kỹ hơn tới khuôn mặt Liên cũng đượm nét buồn, hai mắt hơi sưng và sức sống tràn trề mọi khi không còn tỏa ra.
– Anh không muốn nói thì thôi vậy. Tối nay anh rảnh ko, em mời anh ra đầu ngõ uống ly rượu
– Anh chưa biết nên ko trả lời chắc chắn được, em cứ đi với bạn đi
Nói xong Phong tiếp tục rảo bước với đồng quần áo. Tâm trí hắn giờ chỉ còn tập trung cho việc làm sao để dọn nhanh qua phòng mới, chưa bao giờ hắn thấy muốn rời xa khỏi cái tổ ấm kia đến vậy. Xong phần quần áo thì đến đồ đạc làm việc, máy tính…. Cứ thế Phong lúi húi với công cuộc chuyển phòng một mình, để đến khi nhìn đồng hồ thì đã ngoài 7h, trời tối lúc nào hắn không còn hay biết. Thả mình nằm vật xuống cái ga giường mới trải, Phong châm điếu thuốc nhìn lên trần nhà cùng những làn khói tan dần vào hư vô. Sự trống trải trong tâm hồn gã lúc này thật khó hiểu, có lẽ vì vậy mà Phong rít thuốc sâu hơn như thể muốn khói thuốc tràn vào lấp bớt những chỗ trống đó. Tâm trí gã lúc này hiện lên hình ảnh Phương và Huyền, trộn lẫn vào nhau trong vòng xoáy bất tận khiến hắn phải nhắm mắt lại. Phong thiếp đi lúc nào không hay với những hình ảnh đó xoay vần trong đầu
Lau khô gương mặt nhợt nhạt, Phong lẳng lặng đi về phòng vì biết là giờ này Phương có lẽ đã đi làm. Quả đúng như vậy, căn phòng đã trống trơn nhưng ngăn nắp và gọn gàng hơn rất nhiều so với mọi khi. Cử chỉ dọn dẹp đó của Phương càng làm hắn nhói lên trong tim, Phong mở tủ quần áo rồi vứt từng món đồ lên giường. Cứ thế cho đến khi không còn gì trong tủ, hắn ôm từng đồng quần áo sang căn phòng trống, đã đến lúc cả hai không thể ở cạnh nhau, dù chỉ là vài tiếng trong ngày.
– Anh Phong chuyển nhà hay sao thế ?
Giọng nói cất lên khiến hắn giật mình, ngoảnh lại thì ra là Liên. Ngọn lửa ham muốn mỗi khi nghe hay nhìn thấy khuôn mặt này trong hắn bỗng nhiên không bùng cháy lên như mọi khi
– Uh em
Lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục bước đi, Phong hoàn toàn mặc kệ khuôn mặt có phần ngơ ngác của Liên. Thật ra trước giờ hắn cũng chẳng mấy quan tâm gì ngoài cái dâm dục bùng cháy trong cô nàng.
– Anh có chuyện buồn à, nhìn mặt anh như vài ngày ko ngủ rồi vậy ?
Câu hỏi bình thường nhưng giọng nói của Liên lại khác hẳn mọi ngày, trầm hơn và đượm chút buồn hơn rất nhiều. Điều đó khiến hắn một lần nữa dừng chân rồi ngoái lại trả lời
– Không sao đâu em, thỉnh thoảng có chút vấn đề thôi ý mà
Giờ hắn mới để ý kỹ hơn tới khuôn mặt Liên cũng đượm nét buồn, hai mắt hơi sưng và sức sống tràn trề mọi khi không còn tỏa ra.
– Anh không muốn nói thì thôi vậy. Tối nay anh rảnh ko, em mời anh ra đầu ngõ uống ly rượu
– Anh chưa biết nên ko trả lời chắc chắn được, em cứ đi với bạn đi
Nói xong Phong tiếp tục rảo bước với đồng quần áo. Tâm trí hắn giờ chỉ còn tập trung cho việc làm sao để dọn nhanh qua phòng mới, chưa bao giờ hắn thấy muốn rời xa khỏi cái tổ ấm kia đến vậy. Xong phần quần áo thì đến đồ đạc làm việc, máy tính…. Cứ thế Phong lúi húi với công cuộc chuyển phòng một mình, để đến khi nhìn đồng hồ thì đã ngoài 7h, trời tối lúc nào hắn không còn hay biết. Thả mình nằm vật xuống cái ga giường mới trải, Phong châm điếu thuốc nhìn lên trần nhà cùng những làn khói tan dần vào hư vô. Sự trống trải trong tâm hồn gã lúc này thật khó hiểu, có lẽ vì vậy mà Phong rít thuốc sâu hơn như thể muốn khói thuốc tràn vào lấp bớt những chỗ trống đó. Tâm trí gã lúc này hiện lên hình ảnh Phương và Huyền, trộn lẫn vào nhau trong vòng xoáy bất tận khiến hắn phải nhắm mắt lại. Phong thiếp đi lúc nào không hay với những hình ảnh đó xoay vần trong đầu
– Cộc….cộc…..
Tiếng gõ cửa đánh thức gã, nhìn đồng hồ đã gần 12h tối.
– Cái đệt, giờ này đéo hiểu đứa nào gõ cửa, mà phòng này 1 tuần nay có ai ở đâu
Vừa làu bàu vừa mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, một bóng người lao vào ôm lấy hắn, hay nói đúng hơn là tựa hoàn toàn vào hắn với mùi rượu nồng nặc. Đó là Liên, trên tay vẫn đang cầm chai Vodka còn hơn nửa, nhưng không biết cô nàng đã nốc bao nhiêu vào người
– Liên, em sao thế này ?