Cô bé tầng 4 - Viết Tiếp - Chương 93
– Hay mình ngỏ lời với nàng sau 1 tháng tới nhỉ ?
Nhưng cũng nhanh chóng, gã tự dập tắt suy nghĩ đó bởi Phong tự ý thức rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình, và quan trọng hơn cả là thực tâm hắn không muốn làm ảnh hưởng đến sự hồn nhiên, đẹp đẽ của Huyền. Nàng còn trẻ, còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi, gã không muốn một kẻ đã có vợ, không phải một mà còn nhiều cô lăng nhăng xung quanh, lại kéo nàng xuống chốn bụi trần mờ đặc này. Cố dập tắt bao nhiêu thì cái suy nghĩ đó lại càng bám chặt bấy nhiêu, cũng phải thôi, ai chẳng mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với mình, Phong cũng không phải ngoại lệ nhất là khi mối quan hệ gia đình của gã đã nguội lạnh bao năm nay.
Miên man trong suy nghĩ cho đến khi cổng nhà trọ xuất hiện lúc nào gã không hay. Thoăn thoắt dắt xe vào trong, Phong chợt để ý đèn nhà mình đang bật sáng
– Đệt, đang trong tuần mà sao hôm nay Phương lại về ?
Bình thường trong ngày, thời gian 2 người gặp nhau có lẽ tính bằng phút mỗi khi Phương về mà hắn không ngủ, hoặc Phương đi lúc hắn đang chập chờn tỉnh ngủ, vậy nên thực ra Phong đã dần dần coi như mình sống một mình rồi. Sự có mặt bất ngờ ngày hôm nay thậm chí còn khiến hắn hơi khó chịu, giống như cuộc sống cá nhân hằng ngày bị phá vỡ vậy. Đẩy cửa bước vào thì đập vào tai hắn là tiếng nhạc du dương của bài Đừng xa em đêm nay, còn trước mặt hắn là Phương đang mặc cái váy ngủ bằng lụa đi lại đung đưa trong nhà, tay cầm ly rượu.
– Anh về rồi đấy à ?
Phương chủ động quay lại cất tiếng trước, gương mặt cô đã đỏ ửng vì rượu. Liếc mắt thấy chai Chivas trên bàn đã vơi quá nửa, thầm làu bàu trong bụng nhưng Phong cũng lạnh lùng trả lời
– Uh, sao hôm nay em không đi làm ?
Đặt ly rượu xuống bàn, Phương tiến lại gần hắn với một nụ cười, thứ mà không nhớ là bao lâu rồi không xảy ra giữa hai người, và điều đó cũng làm Phong giật mình
– Hôm nay em xin nghỉ ở nhà hàng để ở nhà với anh, bao lâu rồi vợ chồng mình không có một buổi tối gia đình rồi anh nhỉ
– Xin nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi hay để uống rượu
Lạnh lùng như câu nói, Phong bước lướt qua Phương về phía tủ quần áo để thay đồ, mùi rượu và nước hoa xộc vào mũi khiến hắn càng thêm khó chịu. Bỗng Phương nắm lấy tay hắn kéo lại
– Thôi mà, đừng như thế với em chứ, em mang về định uống cùng anh nhưng trong lúc chờ thì hơi quá một tí thôi
Cái nắm tay đó như một điều lạ lẫm xảy ra trong căn phòng này, có lẽ là bởi đó là động chạm da thịt đầu tiên sau cả năm trời giữa 2 người được hợp pháp hóa gọi nhau là vợ chồng. Giọng nói phảng phất hơi rượu nhưng dịu dàng bất ngờ của Phương cũng khiến Phong bớt khó chịu. Gã nhanh chóng thay bộ đồ ở nhà rồi với chai rượu rót thêm một ly cho bản thân. Trong lúc đó, Phương vẫn đi lại quanh phòng đung đưa theo bản nhạc
Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây.
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài.
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn.
Còn tim em khát khao yêu thương…
– Anh có nhớ bài hát này không ?
Vẫn là Phương chủ động lên tiếng để phá tan sự im lặng giữa hai người. Câu nói đó như gợi mở lại ký ức của Phong. Phải rồi, đây chính là bài hát khi xưa hai người lúc còn mặn nồng mới cưới vẫn hay nghe, hay bật trong lúc làm tình cuồng dại. Ký ức nóng bỏng đó giờ lại khiến Phong cảm thấy khó chịu, gã hợp một ngụm rồi châm điếu thuốc, không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ
– Để em giúp anh nhớ lại nhé
Dứt lời, Phương bắt đầu uốn éo người hơn với từng động tác nhẹ nhàng, tiến lại gần Phong. Cái váy ngủ ôm sát bằng lụa giờ như tôn thêm những đường cong của người đàn bà đang vào độ chín. Đang quay đầu cố nhìn ra hướng khác, Phong cũng không né tránh được thêm khi Phương đã ở ngay trước mặt mình để lắc lư, đến khi cô ngồi hẳn vào lòng hắn thì mắt hai người đã chạm nhau. Hai tay nhẹ nhàng giữ đầu Phong, Phương nhìn thẳng vào mắt gã không nói gì, chỉ tiếp tục uốn éo cơ thể trên đùi Phong. Hơi nóng tỏa ra từ phía dưới khiến gã nhận ra rằng cô đang không mặc quần lót, chỉ độc cái váy ngủ, và phần háng nóng bỏng đó đang chà sát từng đường lên đùi gã. Cảnh tượng này mới mà không mới, vì khi xưa đây chính là màn dạo đầu bốc lửa của hai người trước khi gã đè Phương ra mà cuốn lấy nhau, mới vì không rõ bao lâu rồi mới thấy cảnh tượng này.
Cảm xúc đan xen lẫn lộn trong cả hai người như được hiện rõ qua đôi mắt. Phương dí sát lại gần Phong hơn rồi thỏ thẻ nhẹ nhàng vào tai gã
– Lâu lắm rồi chúng mình mới thế này anh nhỉ
Đáp lại vẫn là sự im lặng, bởi Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con vợ mà hắn coi như có như không bỗng trở nên nồng ấm lạ thường, và điều khiến hắn rối bời là cảm xúc chân thực lúc này Phương mang lại. Có lẽ do đã quá lâu không còn nhìn đến nhau nên Phong quên mất vợ mình cũng đẹp, cũng có một cơ thể rất đàn bà đang vào độ. Hơi nóng bốc lên từ phía dưới hay từ khe ngực kia bỗng trở thành mồi lửa đang châm âm ỉ vào trong thâm tâm gã. Phương như hiểu được điều đó, cô nắm lấy tay hắn rồi tự đặt lên ngực mình đang thổn thức, rồi tiếp tục uốn lượn những đường cong chết người sát vào cơ thể gã
Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay…
Tiếng nhạt vẫn tiếp tục như rìu rắt bàn tay Phong nhào bóp từng đường lên bờ ngực tuy không căng tràn nhựa sống nhưng rất vừa vặn giữa căng và mềm, cũng như mùi đàn bà từ đó đang tỏa thẳng vào mũi hắn. Cảm giác ướt ướt ở đùi cũng khiến hắn tăng thêm phần kích thích, và không rõ từ lúc nào, đũng quần hắn đã căng lên một cục như thúc thêm vào háng Phương, không rõ từ lúc nào bản năng đàn ông trong hắn đang sống lại với cô vợ mình….