Cô bé tầng 4 - Viết Tiếp - Chương 92
– Huyền….
Chỉ kịp kêu tên nàng trước khi cái quần lót được kéo xuống nốt để cái buồi căng tức nãy giờ được giải phóng bật tung lên. Hơi nóng phả thẳng vào mặt Huyền cùng mùi đàn ông rất nồng nhưng không hề làm nàng khó chịu mà ngược lại có cảm giác như tri kỷ lâu ngày không gặp. Một tay nàng vòng ra sau vuốt ve mông gã, tay kia nắm nhẹ lấy cái vật đen đen kia mà vuốt lên xuống nhẹ nhàng. Mỗi đường vuốt như bơm thêm máu xuống khiến nó cứng ngắc và giật giật trong tay nàng. Mỉm cười tinh nghịch, Huyền ngước mắt lên nhìn Phong âu yếm rồi lè lưỡi liếm nhẹ vào phần đầu khấc lộ ra mỗi khi da quy đầu được kéo xuống
– Hự….
Phong giật thót người dù chỉ mới sau vài đường liếm vì sự kích thích quá đỗi. Gã mím chặt môi cố kìm lại để không làm phí phạm giây phút đáng giá này. Biểu hiện nhăn nhó của hắn làm Huyền thêm thích thú mà liếm dọc theo thân buồi từng đường, vẫn hết như chú mèo liếm sữa nhưng chính như vậy làm Phong càng khổ sở.
– Ưm….ưm…
Kéo căng hết da quy đầu xuống, Huyền ngưng liếm láp mà khẽ khàng đưa dần cái đầu khấc căng bóng kia vào miệng. Khi đã ngậm trọn được vào trong miệng, cái lưỡi tinh nghịch kia lại tiếp tục liếm láp, kết hợp với lắc lư cổ khiến Phong cảm giác như lưỡi Huyền đang xoay từng vòng quanh buồi mình vậy. Gã phải đưa tay xuống giữ đầu Huyền lại để kìm bớt nhịp điệu, nếu không có lẽ bao nhiêu thứ tích trữ nãy giờ sẽ phun hết ra ngay.
Quỳ ở dưới với cái buồi giật giật trong miệng, Huyền hiểu rõ hành động của Phong và nàng chợt thấy việc này thật quen thuộc. Cũng phải thôi, trước đây không biết bao nhiêu lần thằng Nam đã đứng gác chân lên ghế để nàng quỳ ở dưới liếm láp như con cún và khi sắp xuất tinh thì nó còn giữ đầu nàng để địt thốc vào. Tư thế hiện giờ không khác là mấy nhưng cảm xúc thì hoàn toàn trái ngược, Huyền cũng không còn buồn khi suy nghĩ đó chợt hiện ra vì nàng đã vượt qua được quá khứ, và khoảnh khắc bây giờ chính là hiện tại mà nàng muốn tận hưởng cho hết. Nghĩ đến đó, nàng bỗng nhấc một chân Phong lên ra hiệu gác lên bức tường bên cạnh. "Cậu bé trung niên" ngoan ngoãn làm theo dù không khỏi bất ngờ vì sự bạo dạn này, nhưng bất ngờ cũng không được bao lâu khi nàng khẽ há mồm mà ngoạm lấy cái bìu dái kia để mút nhẹ, tay nàng đã thay thế cho miệng mà sục cây xúc xích ướt nhẹp nước miếng kia. Dù đã ngủ với Huyền vài lần, và cũng không thiếu kinh nghiệm với những cô gái dạn dĩ, nhưng Phong không ngờ ngay lúc này gã đang đứng gác chân lên để người con gái trong tâm tưởng của mình liếm mút bìu dái, tại đầu cầu thang đang tối dần và ngay phòng phía dưới có tiếng người nói chuyện. Cơn kích thích lên đến cực điểm khi cái lưỡi nhẹ nhàng kia rời khỏi bìu mà quét nhẹ nhàng xuống lỗ hậu của gã
– A….a….anh ra….anh ra mất…..
Kìm hết mức tiếng rên, Phong co giật nhẹ và rùng mình nổi da gà toàn thân trên, còn phía dưới cái đầu khấc giật giật chuẩn bị phun trào đã được cái miệng xinh xắn kia bao trọn lấy. Phụt…phụt…từng đợt tinh phóng ra cùng cơn cực khoái chạy thẳng lên não khiến Phong phải đưa tay lên tự bụm miệng mình lại. Phía dưới Huyền dù hơi sặc vì lượng tinh trùng phóng vào miệng nàng khá nhiều, nhưng nàng vẫn giữ nguyên như thế một lúc rồi dùng lưỡi nhẹ nhàng mat-xa quanh cái buồi vẫn cương dù bớt căng tức phần nào.
– Hộc….hộc….anh….sướng….ngất…mất…..em hư…quá nhé…..
Phong cúi xuống nhìn vào đôi mắt lấp lánh tinh nghịch kia mà nói từng lời đứt quãng, cũng phải thôi, làm sao nói liền mạch được khi vừa đạt 1 cơn cực khoái dữ dội và lúc này cái buồi vẫn được mat-xa nhẹ nhàng. Đáp lại là nụ cười mỉm như thiên thần từ Huyền, nàng từ từ đứng dậy, miệng vẫn đang ngậm đầy tinh trùng của gã. Đến khi hai người mặt đối mặt nhau, Phong tưởng nàng sẽ nhè ra nhưng không, một tiếng ực vang lên rồi sau đó là tiếng nói dễ thương của Huyền
– Anh định làm em sặc nước đấy à hi hi. Suýt thì sặc thật đấy
– Hì hì anh có kiểm soát được khối lượng xuất ra đâu.
Định mở miệng hỏi "Em nuốt thật rồi à?" nhưng Phong chợt thấy câu đó quá thừa thãi và vô duyên. Gã kéo quần lên rồi ôm chầm lấy Huyền, hai cơ thể hoà vào làm một trong góc cầu thang tối, không một lời nói chỉ có tiếng hai trái tim cùng một nhịp. Đến khi rời ra được thì không ai bảo ai, họ cùng dắt nhau xuống dưới lầu, thanh toán tiền đồ uống rồi ra về. Khi đã lên xe để chuẩn bị phóng đi, Huyền nhìn gã vẫn với ánh mắt đáng yêu đó rồi nói:
– Em đi công tác một tháng, khi nào về anh đưa em đi xem phim nhé, lâu lắm em không vào rạp chiếu phim rồi
– Uh chuyện nhỏ, về nhớ mang quà vùng cao về đấy nhé
– Hi hi em biết rồi, bi bi anh
….
Chiếc xe máy phóng đi khuất hẳn nhưng Phong vẫn đứng ở dưới quán cafe mà nhìn theo, gã cảm thấy trẻ lại như hồi đôi mươi mỗi khi kết thúc buổi hẹn với bạn gái đều không nỡ rời đi. Nở nụ cười hạnh phúc, gã cũng leo lên xe để quay trở lại với thực tại của mình nơi xóm trọ kia….