Cô bé tầng 4 - Viết Tiếp - Chương 90
– Hi hi anh làm gì mà như người mất hồn thế
– Ơ em đến rồi à
Giật mình quay lại, vẫn còn nguyên khuôn mặt có chút ngơ ngác, hình dáng Huyền được ánh nắng chiếu qua cửa sổ như bừng sáng trong mắt gã khiến Phong ngây người ra thêm vài giây
– Vâng. Nhận được địa chỉ là em đi ngay, mà sao anh tài thế, quán này là quán ruột em hay ngồi đấy
– Anh có biết đâu, thấy địa điểm hay hay nên tạt vào luôn, không ngờ có duyên thế. Em hay ngồi ở đây lắm à, với anh là lần đầu đấy
– Vâng, chị chủ quán này em quen qua hoạt động tình nguyện. Chị ý pha chế ngon lắm, lại hay làm từ thiện nên em toàn qua đây ngồi thôi. Ơ thế có cho em ngồi không đấy
– Ơ…..anh quên, em ngồi đi này
Lóng ngóng như cậu trai mới nhớn, Phong vội vã đưa tay ra mời Huyền ngồi, những tưởng cô sẽ ngồi đối diện nhưng không ngờ Huyền đã ngồi tót xuống ngay cạnh gã. Mùi hương khiến Phong mê mẩn bao lâu nay tỏa nhẹ nhàng ngay kề bên nhưng lan đến từng ngóc ngách thần kinh khiến gã như được bơm thêm sức sống.
– Anh dạo này trông gầy đi đấy, nhà trọ đông quá nên làm không hết việc à
– Uh….đúng là đông kín nên ngày nào cũng nhiều việc quá, anh cũng chẳng để ý là béo hay gầy lên nữa
Phong cố che lấp sự ấp úng trong giọng nói để không bị lộ là nói dối. Không gầy sao được khi bao nhiêu "tinh hoa" bị hết cô này đến cô kia hút mất, lại mới thêm vụ hồi sáng với Liên nên mặt hắn lại càng trông phờ phạc hơn.
– Anh thuê một cô đến lo dọn vệ sinh các tầng cho, chứ cứ tham 1 mình ôm hết như vậy chẳng tốt đâu
– Không sao đâu, anh quen rồi ý mà. Em dạo này thế nào rồi, sắp đi làm chưa, bẵng đi một thời gian mà trông em đẹp hơn nhiều đấy
– Em sắp đi làm rồi, nhưng mà là đi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng hi hi hi. Có nhiều chuyện lắm, từ từ em kể cho, giờ để em gọi 2 đồ uống ngon nhất của quán đã nhé
– Em cứ gọi đi, anh cũng muốn thưởng thức tay nghề của bạn em
Huyền rời khỏi bàn để xuống tầng gọi đồ mà Phong như muốn với tay theo giữ lại. Mới chỉ vài phút gặp lại nhau mà Phong cảm thấy mỗi khoảng trống trong gã được lấp đầy bởi niềm vui. Khóe miệng hắn bỗng nở một nụ cười, mà là một nụ cười thực sự vui vẻ hạnh phúc mà lâu lắm rồi gã không có.
Một lát sau Huyền đã quay lại với hai ly nước đẹp mắt trong tay rồi tiếp tục ngồi xuống cạnh hắn, và lần này dù chỉ gần hơn lúc trước vài centimet cũng làm Phong thấy nóng người hơn khi cảm nhận được hơi ấm từ nàng.
– Anh uống đi này, đây là món em thích nhất đấy
– Để anh thử xem nào, em kể anh nghe tiếp đi, đang tò mò quá
Và cứ thế Huyền kể cho gã mọi thứ xảy ra với cô kể từ lần cuối hai người gặp. Hóa ra giờ Huyền vẫn ở cùng với Trang, nhưng hầu như ít khi ở nhà lâu ngày. Sau nhiều lần tham gia các hoạt động tình nguyện, giờ khi ra trường cô đã nhận lời tham gia một tổ chức từ thiện của nước ngoài tại Việt Nam, bỏ ngoài tai việc gia đình không hài lòng. Các dự án từ thiện của tổ chức này chủ yếu nhắm vào giúp đỡ các hộ nghèo ở miền núi nhằm hỗ trợ về giáo dục hay kỹ năng sống, cũng vì thế nên tháng nào Huyền cũng đi suốt. Nhìn niềm vui lấp lánh qua ánh mắt của nàng sau mỗi câu chuyện về những nơi nàng đến, những khó khăn phải trải qua hay những người đã được giúp đỡ khiến Phong như thấy cuộc sống của mình cũng được hâm nóng theo bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Chuyện này kế đến chuyện khác khiến gã cũng không để ý được từ khi nào mà Huyền đã dựa đầu vào vãi gã.
– Úi, hoàng hôn sắp xuống rồi, để em cho anh xem cái này hay cực
Giật mình cúi xuống nhìn điện thoại mới nhận ra gã đã đắm mình trong những câu chuyện của Huyền được hơn 1 tiếng, Phong lúng túng khi nàng lôi gã ra khỏi cái bàn cafe tiến về cái cửa nhỏ ở ngay gần đó. Hóa ra phía sau cánh cửa đó là một cái cầu thang đã cũ dẫn thẳng lên trên, thoăn thoắt leo lên trước không quên ngoái đầu lại với nụ cười rạng rỡ, Huyền nhìn gã rồi nói
– Kiểu gì anh cũng sẽ bị bất ngờ cho mà xem hi hi
Hồi hộp đi theo với nhịp tim rộn ràng, khi leo lên trên là cả một khoảng trời thoáng đãng mở ra. Thì ra cầu thang dẫn lên sân thượng của quán, giờ gần như có thể phóng trọn tầm nhìn mà ngắm toàn cảnh Hồ Tây đang được dát vàng trong ánh nắng cuối chiều. Cái sân thượng này có vẽ vẫn cũ với tường bao quanh thấp thấp như được giữ lại từ thời Pháp, và cả cái bể nước bê-tông đã nhuộm màu rêu. Tiến lại bên cạnh Huyền lúc này đang đứng dựa vào ban-công để ngắm nhìn mặt hồ, Phong hít căng tràn lồng ngực không khí thoáng đãng phảng phất kèm theo mùi hương từ nàng khiến hắn càng phấn chấn.
– Cảnh đẹp quá em nhỉ
– Đây là một phần lý do vì sao em chỉ thích ngồi đây thôi đấy. Cảm giác tự do anh nhỉ, mà còn một lý do nữa cơ, anh thử nhìn quanh xem hi hi
Ngoái đầu lại, Phong mới giật mình nhận ra cái sân thượng này giống hao hao với cái sân thượng khu nhà trọ của hắn, vậy ra suốt thời gian qua Huyền vẫn lưu giữ phần nào những kỷ niệm về nơi đó thông qua quán cafe này. Không nói thêm lời nào, Phong mỉm cười tiến lại vòng tay ôm Huyền từ phía sau để cùng ngắm cảnh, cả không gian thoáng đạt kia như chỉ dành riêng cho hai người họ, bất chấp tiếng ồn từ những dòng xe tấp nập phía xa.