Cô bé tầng 4 - Viết Tiếp - Chương 74
– Cộc…cộc….
– Ai đấy ?
– Anh Phong đây, anh có việc muốn hỏi bọn em
– Lúc khác được không anh, bọn em đang bận
– Đây là việc rất quan trọng về mấy người phụ nữ đến khu trọ tìm em lúc nãy, anh đuổi họ về được rồi nhưng anh không muốn những chuyện như thế này xảy ra ở khu nhà của anh
– À….vâng….anh đợi em chút…..
Cánh cửa hé mở với khuôn mặt của Hiền lấp ló, hai mắt lộ rõ vừa được lau vội vàng sau khi khóc.
– Anh không biết chuyện cá nhân của bọn em như thế nào, nhưng để người đến làm loạn ở đây làm ảnh hưởng đến người khác thì anh không đồng ý đâu nhé
– Em..em xin lỗi, vì họ hiểu nhầm thôi
– Hiểu nhầm cái gì nữa, đồ phản bội! Tiếng Trà nức nở vang ra từ phía sau khiến khuôn mặt Hiền càng thêm lúng túng
– Anh đã nói với họ là ở đây không có ai tên Hiền ở trọ cả, nhưng anh không chắc là mấy mụ đàn bà đó không quay lại đâu, em định như thế nào ?
– Cảm ơn anh….em…em đang rối quá, anh để từ từ rồi em sẽ giải quyết được
– Anh không muốn xen vào việc của bọn em, nhưng thêm một lần nữa là anh không thể để bọn em trọ ở đây được đâu
– Dạ, em hiểu mà, nhưng mong anh thông c….
Hiền chưa nói dứt câu thì tiếng ồn ào đang kéo nhanh về phía nhà trọ làm cả cô và Phong đều giật mình, không ai bảo ai nhưng cả hai người đều biết tiếng ồn đó phát ra từ ai. Căn phòng này nằm ở tầng 3 nên nếu bây giờ đứng ở cổng ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy Phong ở hành lang ngay lập tức.
– Sao bảo là con đĩ đấy không ở đây ?
– Không có chuyện đó đâu, chị hỏi mấy chỗ rồi, chắc chắc con phò non đấy trọ ở chỗ này
– Để lát em xé hết đồ nó ra giữa đường xem nó còn làm phò được bao lâu
……..
Tiếng ồn ào xen lẫn chửi bới đã gần lắm rồi, khi thấy bóng người vừa lấp ló ở gần cổng, một ý tưởng chữa cháy lóe lên, Phong đẩy cửa chui vào trong phòng rồi nhanh chóng nhẹ nhàng đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Trà và Hiền
– Cổng khóa rồi này
– Kệ nó, chị em mình cứ ở đây chờ, chắc chắn con đấy nó phải về
– Nhỡ nó trốn rồi thì sao
– Chị mới phát hiện ra hôm kia, nó trốn làm sao kịp, mà nó còn ở với 1 con nữa cơ, không trốn nhanh thế được đâu
…….
3 người trong phòng nghe rõ hết những tiếng tru tréo của đám đàn bà trước cổng, Phong quay lại ra hiệu giữ yên lặng. Bây giờ hắn mới nhìn thấy Trà với khuôn mặt còn đang đẫm nước mắt và cố nhịn tiếng nức nở, còn Hiền thì đang đứng giữa phòng, khuôn mặt không giấu được vẻ lo âu sợ sệt. Sợ cũng phải thôi, giờ mà rơi vào tay 4 con mụ kia thì tàn đời hoa là cái chắc, nhẹ thì bị mất ít tóc, còn phũ phàng thì có khi ăn đòn xong bị lôi ra trần truồng ở ngoài đường thì chết nhục.
Khi đã bình tĩnh hơn, Phong mới để ý thấy cả 2 cô đều đang mặc đồ ngủ mỏng manh ở trong nhà mặc dù hôm nay trời đã se lạnh. Phòng tuy hơi tối nhưng hắn vẫn nhìn thấy được làn da mịn màng và trắng trẻo của cả hai. Tình huống nguy hiểm hiện giờ khiến cả 2 cô đều thở gấp vì lo lắng, chưa kể Trà còn thi thoảng nức nở khiến 2 bộ ngực phập phồng mạnh mẽ hơn bình thường sau lớp áo ngủ mỏng. Tiếng thở hổn hển, từng nhịp phập phồng đó làm Phong nhớ lại ngay những hình ảnh đã ám ảnh hắn suốt từ bữa hôm trước, chợt Phong đưa tay lên cái nắm cửa ra bộ mở thì Hiền chộp lấy tay hắn, mặt lo lắng lắc lắc đầu
– Anh không muốn nhà trọ của mình bị một đám người o bế ngoài cổng như thế này, lát nữa các bạn khác về thì làm sao mà họ vào
– Đừng, đừng anh ơi, hôm nay mọi người đi về muộn mà, em xin anh
– Về muộn đâu có nghĩa là không về, em định để nhà anh như thế này suốt à
– Em xin anh, cố đợi thêm một chút nữa thôi là mấy mụ đó về mà
– Về hôm nay thế mai, ngày kia, cả tuần tới liệu có chắc là không quay lại không, em nghĩ đây là trò đùa à
– Em sẽ giải quyết được mà, em thề đấy, anh giúp em qua được đận này đi mà hức…hức…
– Giúp em xong có chuyện gì tanh bành khu nhà trọ này thì em giúp anh được gì hả
– Không, không tanh bành đâu mà, anh giúp em rồi em không quên ơn này đâu anh Phong, em xin anh
Phong ra vẻ suy nghĩ, một tay vẫn giữ nguyên cái nắm cửa, tay kia thì đang bị Hiền nắm chặt, hắn có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của cô truyền qua tay mình. Diễn sâu đã đủ, Phong rời khỏi cửa phòng tiến lại gần Hiền hơn khiến cô hơi giật mình
– Được, anh sẽ giúp bọn em, nhưng bây giờ em phải giúp anh……