Cô bé tầng 4 - Viết Tiếp - Chương 73
Cả tuần trôi qua mà không có thêm được ý tưởng hay cơ hội gì, Phong ngồi thở dài đốt thuốc ở trước cửa phòng. Đang lim dim khói thuốc bỗng hắn chợt nhận ra không thấy xe máy của Hiền đâu, mà rõ ràng tầm giờ này ngày nào cũng đều như vắt chanh là cô nàng đã về rồi. Thắc mắc đang loanh quanh trong đầu thì bỗng có 4 người phụ nữ đi vào từ cổng nhà trọ, ai nấy đều trông hằm hằm khiến Phong phải đi ngay ra chặn lại xem có chuyện gì
– Xin lỗi cho hỏi, các chị có việc gì mà xông vào đây hằm hằm vậy
– Anh là ai mà cản chúng tôi lại ? Tôi đang tìm con Hiền, nó trọ ở đây
– Tôi là ai hả ? Tôi là chủ của khu trọ này, và tôi không thích người lạ xông vào đây.
– À ra là anh chủ nhà trọ, tôi xin lỗi, máu đang dồn lên não quá. Cho tôi hỏi con Hiền nó trọ ở phòng nào ?
– Hiền à ? Không riêng khu này mà quanh đây nhiều Hiền lắm, chị hỏi thế tôi trả lời kiểu gì
– Tôi hỏi con Hiền làm PG mà hay đi cùng 1 đứa con gái nữa tên Trà
Phong hiểu ngay ra vấn đề sau khi nghe câu hỏi và thấy nét mặt của cả 4 người, nhưng mặt hắn vẫn không chút biễn sắc, tỉnh bơ trả lời
– Vậy chị nhầm rồi, ở đây không có ai như chị tả cả
– Rõ ràng là nó trọ ở đây, anh đừng có giấu giếm, anh có biết nó làm tan nát hạnh phúc gia đình tôi thế nào không
– Tôi không giấu cái gì hết, chuyện của gia đình chị thì mời chị về nhà giải quyết, còn ở đây không có ai tên Hiền như chị hỏi cả, các chị đừng có gây rối trật tự ở đây.
Nói đến đoạn này thì Phong hơi gằn giọng lại tỏ rõ thái độ cảnh cáo, có lẽ hắn diễn quá sâu, có lẽ thực sự hắn chẳng muốn khu trọ này bị náo loạn chút nào, mà cũng có lẽ hắn đang giơ nanh để người khác không đụng vào con mồi của hắn.
– Chuyện này chưa xong đâu, thế nào tôi cũng bắt được con đĩ đấy tận tay
– Chúc chị may mắn, còn giờ mong chị đừng làm phiền mọi người nữa
Dáng vẻ hằm hằm của 4 người rờì khỏi cổng cũng là lúc Phong nghe tiếng sập cửa phòng ở tầng trên, phát ra từ đúng phòng của Hiền và Trà. Không cần nghĩ hắn cũng biết thừa đó là Trà, và có lẽ cuộc nói chuyện "nho nhỏ" vừa rồi cô đều nghe được cả. Nhếch mép cười khểnh vì cơ hội bắt thóp trời cho, Phong huýt sáo đi về phòng, hí hửng nghĩ xem sẽ tận dụng việc này như thế nào. Ngồi rung đùi được hơn nửa tiếng, hắn bỗng thấy dáng ai giống Hiền vừa vội vàng đi vào mặc dù đeo khẩu trang, đội mũ và khoác áo chống nắng.
– Chẹp chẹp, dại lắm em ạ, bây giờ mò về sớm vậy kiểu gì lát mấy mụ kia cũng lại xông đến thôi
Biết là sắp có kịch hay để xem, nhưng Phong lại thấy lo hơn vì nếu bung bét thì hắn sẽ không thể xơi được hai con sò lông kia nữa. Nhìn đồng hồ đã quá giờ trưa, Phong ngó quanh sân thấy không còn cái xe nào ở nhà, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu hắn…..